Chaeyoung bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối đen, Lisa vẫn chưa về nhà ôm bạn gái nhỏ mà ngủ. Chaeyoung đã ngủ từ chiều đến tối, thấy đã hơn 6 tiếng đồng hồ Lisa cũng không gọi cho nàng cuộc nào. Nàng bắt đầu lo lắng trong lòng, 11h tối rồi sao vẫn chưa về?

Nàng quyết định gọi cho Somi hỏi xem cô có về biệt thự đó không?

-Chị hai hả? Chị ấy không có đến đây, chị hai không ở chỗ cậu sao?

Somi đang lim dim sắp ngủ thì nhận cuộc gọi từ nàng nên cũng bắt máy nghe nàng hỏi rồi trả lời luôn.

-Chị ấy đi từ chiều tới giờ cũng không gọi cho mình cuộc nào, khuya như vậy còn chưa về.

Chaeyoung ngồi trên giường nhìn đồng hồ hơi nhăn mi, rồi nói với em.

-Lạ nhỉ? Hay là điện thoại chị ấy hết pin chăng?

-Cũng có thể, nhưng chiều nay chị ấy nói với mình là quán bar có chút chuyện xảy ra nên chị ấy bảo sẽ giải quyết xong xuôi rồi về nhà.

Chaeyoung cũng nghĩ đến khả năng điện thoại Lisa hết pin, nhưng là chị bận xử lý công chuyện không gọi cho mình thì đúng hơn.

Nàng nói vài câu với em xong cũng cúp máy. Nàng suy nghĩ một lúc liền rời khỏi căn hộ kêu taxi đưa đến quán bar thì không khỏi giật mình.

-Sao lại.... như thế này.

Chaeyoung đứng bên đường nhìn bên ngoài quán bar lúc trước sạch đẹp bao nhiêu giờ nó tồi tàn hơn bấy nhiêu.

Còn có người đứng đó chụp ảnh quán bar mà đăng lên mạng, bar cũng đóng hết cửa lại với bảng hiệu ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG mà hốt hoảng, trong lòng không yên.

Quán lúc khai trương làm ăn khăm khá lắm mà tại sao có thể sau một ngày liền đóng cửa tạm ngừng hoạt động.

Chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó không thể nào lại tự nhiên đóng cửa như vậy được!

Nàng đứng đó sững sờ hồi lâu, thì đằng sau lưng lại có tiếng nói của một người đàn ông.

-Chậc chậc, quán bar này thật thất đức với khách hàng! Nghe nói chủ quán bị cảnh sát đưa về đồn vì bị khách hàng kiện rượu của quán có bỏ ma tuý vào đó mà đưa cho khách uống! Chậc chậc.

Gã thấy nàng nghe được mà quay người lại đối diện với mình ngạc nhiên trợn to mắt không nói nên lời, gã khẽ lắc đầu chậc chậc vài tiếng.

-Cái... gì? –Nàng run giọng hỏi, không thể tin được là Lisa đã bị bắt về đồn cảnh sát vậy mà nàng còn không biết! Ma tuý? Không phải chị ấy nói rằng không còn làm xã hội đen nữa sao?

Là nói dối... là chị ấy nói dối mình!

Nàng sốc đến hốc mắt cay cay, ứa ra nước mắt chảy dài trên mặt. Nàng vẫn muốn tin chị lần nữa, sẽ cho chị cơ hội để giải thích với nàng. Bây giờ nàng muốn biết chị ấy đang ở đâu? Nàng rất muốn gặp chị.

-Có thể bây giờ chủ quán bar đó bị giam lỏng hoặc tống vào tù cũng nên.

Gã thấy nàng sốc không thể tin được sự thật như vậy, liền nhếch mép cười gian một cái, gã lại tiếp tục chêm thêm.

-Ông nói bậy!! Chị ấy không thất đức đến như vậy!! Ông là vu khống chị ấy, tôi không tin!

Chaeyoung thấy gã đàn ông che kín mặt kia còn nguyên cây đen nói thêm với mình, nàng liền cao giọng phản bác! Người nằm chung giường chung gối với mình, sao nàng lại không hiểu rõ chị ấy? Ông ta là ai? Dựa vào đâu mà bêu xấu chị.

-Không tin? Được, vậy muốn xem cô chủ quán kia bị cảnh sát còng hai tay lại đưa lên xe chạy về đồn không?

Gã ta nói xong, rút ra điện thoại mở video gã ta đã quay lại được vào chiều nay cho nàng xem.

-Không... không phải... là có người hại chị ấy!! Chị ấy..... không phải là người xấu!!

Chaeyoung cứng đờ người khi hai mắt trợn to nhìn vào video, cảnh tượng khách khứa chạy hết ra ngoài, cảnh sát cũng đến thấy cô nói vài câu liền còng hai tay cô lại đưa lên xe mà chạy đi.

Nàng thấy cô thừa nhận với cảnh sát đã sử dụng ma tuý vào rượu cho khách uống. Mắt lại đỏ hơn mà khóc, trước giờ chị ấy đã giấu đi vẻ mặt này với nàng, cô chỉ quan tâm chăm sóc ôn nhu trước mặt nàng.

Nhưng sau lưng thì lại thành một con người khác, cô vẫn còn trong giới xã hội đen, cô vẫn chém giết người còn liên quan đến ma tuý.

Nàng rất muốn tin cô lần nữa nhưng là tâm giờ đã nguôi lạnh, niềm tin cũng biến mất theo. Nàng bây giờ rất hỗn loạn trong đầu, những hình ảnh tiêu cực về cô cứ xuất hiện từng cảnh trong đầu nàng.

Nàng lắc đầu để đem cái hình ảnh kia đá bay đi.

-Cô là gì của cô ấy? Sao lại có thể rõ về con người cô ấy như vậy?

Gã ta híp mắt nhìn nàng mà vờ không biết mà hỏi, nhưng thật ra thông tin về nàng gã ta đều biết nàng là bạn gái của con chuột nhắt kia ý nói là Lisa.

Chaeyoung bây giờ không muốn nói cũng không muốn nghe ai nói nữa, nàng muốn một mình để làm ổn định cảm xúc đang hỗn loạn, thất thần mà cúi đầu nhìn xuống đất, nghe gã ta hỏi liền chậm rãi nhìn từ dưới chân gã lên gương mặt được che kín của gã.

Không khỏi thắc mắc, nàng giờ mới để ý người đàn ông này là ai? Hắn ta sao lại xuất hiện ở nơi này? Tại sao lại bắt chuyện với nàng còn cả người thì bịt kín thế kia trông như tên trộm.

Nàng có hơi sợ hãi, tim đập nhanh nàng mới run run giọng hỏi.

-Còn ông là ai..?

Gã ta thấy nàng không trả lời hắn còn nghi ngờ hỏi lại mình, cong môi thích thú cười, nếu nàng đã nghi ngờ như vậy sao không nói cho nàng biết nhỉ?

-Cô rất muốn biết sao? –Gã ta vừa nói vừa búng tay ra hiệu những tên côn đồ đã núp ở góc khuất nãy giờ đến gần hai người.

Chaeyoung kinh hãi nhìn mấy tên côn đồ cầm gậy vây xung quanh nàng, nỗi sợ dâng lên càng nhiều, mắt nhìn vào người đàn ông kia.

Gã ta kéo bịt miệng ra thì nàng thấy một vết sẹo lớn bị chém một đường trên mặt trông rất dữ tợn cùng chùm râu ria đen kia cảm thấy gã thật nguy hiểm.

Gã ta lại trầm giọng.

-Ta là người đã phóng hoả gia đình nó! Tên là Ryan!

-Không... thể nào!!

Chaeyoung nghe đến hai từ phóng hoả, kí ức về cô lại ùa về trong đầu, hắn ta là kẻ đã phóng hoả giết chết cha mẹ của cô!!

Nàng còn đang sốc sững sờ người không để ý bản thân dần chìm vào giấc ngủ vì bị một tên thuộc hạ của hắn bịt khăn tẩm thuốc mê vào mũi trong vòng hai phút.

Gã ta thấy nàng ngất đi liền cười nham hiểm ra lệnh với thuộc hạ.

-Trói nó lại nhốt ở trong nhà giam bên khu ổ chuột phía Bắc.

-Rõ thưa ngài!

Tên thuộc hạ cùng thêm tên khác bế nàng lên để sau cốp xe tải màu đen. Cả bọn leo lên xe chạy về địa bàng.

...

Lúc này Lisa, Jisoo thành một nhóm điều tra riêng về kẻ cầm đầu hại cô.

Cảnh sát cũng vào cuộc điều tra sự việc đằng sau, từ camera cho thấy có hai tên đàn ông mặc quần áo lịch lãm cùng người phụ nữ gợi cảm, xinh đẹp vào bàn ghế ngồi gọi thức uống.

Lúc những khách hàng khác hay nhân viên không để ý đến bàn ba người đó, một tên đàn ông đổ một ít bột trắng vào trong ly khuấy lên, hắn ta cũng đổ hết lên hai ly còn lại của đồng bọn.

Cả ba gật đầu với nhau liền mỗi người cầm một ly chứa ma tuý đến mời uống, làm quen với những khách hàng bên trong.

Sau khi bọn hắn thành công liền ngồi im trên bàn một lúc thì có mấy tên côn đồ cầm gậy sắt, gậy gỗ hùng hổ đi vào bar mà thản nhiên đập phá bàn ghế, chửi rủa chủ quán, ba người họ cũng lẫn trong đám người sợ hãi rời khỏi quán bar.

Cũng có tên côn đồ cầm vật cứng ném bể camera nhưng may vẫn là giữ được video, mà gửi cho cảnh sát coi.

Thấy đã một giờ sáng ngày hôm sau, Lisa cũng quyết định chạy nhanh về nhà ôm bạn gái nhỏ mà ngủ. Vừa nghĩ đến vẻ mặt giận dỗi của nàng khi cô về trễ.

Khoé miệng cong lên mà cười khẽ, mệt mỏi của cả ngày hôm nay cũng tan bớt đi một ít. Cô đạp ga tăng tốc về nhà thật nhanh.

Lisa ấn mật khẩu căn hộ sau đó mở cửa ra thật nhẹ, đưa mắt vào nhìn ngó xung quanh thấy cả căn hộ một màu đen bao trùm lấy, chỉ có chút ánh trăng chiếu qua cửa sổ.

Trông căn hộ âm u làm sao, cô rén rén nhẹ bước chân cất giày bước vào nhà. Chắc nàng đợi cô không được liền ngủ say rồi!

Cô cười cười khẽ mở cửa phòng ngủ ra kêu nhỏ một tiếng.

-Chaeyoung ah~ chị về rồi đây.

Lisa không nghe tiếng trả lời liền tới gần bên giường thấy dưới chăn nhô một cục lên. Ngủ sao lại che hết chăn cả người lại như vậy chứ?

Lisa sợ bạn gái nhỏ khó thở, liền khẽ kéo từ từ xuống.

-Chaeyoung... Chaeyoung em đâu rồi??

Lisa thất kinh thấy đằng sau chăn mền lại là thú nhồi bông sóc chuột không phải là nàng!! Có khi nào nàng dỗi quá nên về Park Gia ngủ chưa ta?

Cô cũng nghĩ đến khả năng như vậy, liền gọi điện cho nàng thấy tiếng chuông vẫn đổ nhưng là không thấy ai bắt máy.

Cô lại gọi lại lần nữa, lần này thì nghe giọng của tổng đài nói rằng không liên lạc được.

Lisa nhăn mày, mí mắt phải giật giật như có điều không lành đã xảy ra với nàng lúc cô không có ở đây.

Cả người mệt mỏi rã rời, bạn gái nhỏ liên lạc thì không được! Cô cũng ráng vững tinh thần cho tỉnh táo, chạy xe đến Park Gia gặp ông Park.

30 phút sau

Cô lái mô tô đến nơi, nhìn lên phòng của nàng thì thấy tối om, cô bấm chuông biệt thự tầm mấy phút sau thấy có người giúp việc mơ mơ màng màng đến mở cửa cho cô vào. Cô cũng nói có việc gấp muốn gặp cha nàng nên kêu ông ấy dậy.

Người giúp việc cũng gật gật đầu, liền gõ cửa phòng ông chủ mà nói con rể đến tìm.

-Lisa? Con có chuyện gì mà tìm đến đây giờ này vậy.

Ông Park đang ngủ say thấy cô bất ngờ tới tìm cũng nhíu mày bất mãn vì cô làm mất giấc ngủ của ông, hỏi.

-Chaeyoung... em ấy..

Lisa né tránh ánh mắt của ông ấp úng nói.

-Chaeyoung? Nó làm sao, mau nói!!

Ông Park nghe nhắc đến con gái cưng của mình, dụi mắt cố tỉnh táo mà hỏi cô.

-Không liên lạc được... em ấy không có ở nhà con!

Lisa hai tay nắm chặt, lấy sức đáp.

-Cái gì!! Con bé.. con bé nó không có ở đây cũng không ở nhà con?

Ông Park kinh hãi nghe cô nói, tim đập loạn lo lắng.

-Con hôm nay đã ra ngoài giải quyết công việc đến giờ mới về đến nhà.... tìm khắp căn hộ cũng không thấy em ấy!! Con gọi điện mấy cuộc cũng không thấy em bắt máy..... em ấy dù có giận con về trễ như vậy cũng không thể nào mà không bắt máy con còn bặt âm vô tín như vậy.

Lisa nghẹn ngào nói, hai tay nắm chặt cơ hồ muốn đem móng tay bấm sâu vào da thịt.

-Con gái của ta.... còn đờ đẫn đấy làm gì!! Mau cùng ta đến trụ sở băng PM mà tìm kiếm nó!

Ông Park lần đầu tiên thấy con gái mình mất tích như vậy, liền quát to vào cô rồi quay người vào phòng thay đổi quần áo chạy nhanh ra xe rời khỏi biệt thự đến trụ sở băng tìm kiếm thông tin về nàng.

Lisa yên lặng đứng thẳng người, tóc đen dài rũ xuống che hai bên má, tay nắm chặt dây chuyền nàng tặng mà chóp mũi cay cay muốn khóc.

Là tại cô nên nàng bỏ đi mà mất tích như vậy! Buồn bực, tức giận bản thân liền nắm quyền đấm mạnh vào tường phát tiết, cắn răng chịu đau đớn, chút máu cũng rỉ ra dính lên tường.

Thở hắt, mắt đỏ tức giận, sức lực như bị rút cạn hết vô lực ngã quỵ xuống sàn trông thật đáng thương.

-Chaeyoung em đừng xảy ra chuyện gì hết!! Chị chắc chắn... sẽ cứu được em sẽ cứu được... em đừng bị gì hết.... sẽ nhanh thôi..... chờ chị....!!!

Lisa hít hít mũi, khàn giọng thì thào. Sau đó vỗ mạnh hai bên má mình ửng đỏ lên. Cô quyết tâm phải tìm được nàng!!

Liền đi vào phòng hacker của băng PM thấy ông Park đi đi lại lại trong phòng, tiếng gõ phím vang lên không ngừng được vài phút sau rồi báo cáo.

-Đã tìm được vị trí con gái của ông chủ!!

-Ở đâu? Mau nói đi.

Lisa đến gần máy tính lên tiếng nói.

-Theo GPS điện thoại của cô ấy, hiện tại đang ở bên phía Bắc thành phố X!

Người tìm kiếm thông tin về nàng trả lời.

-Con bé sao có thể đi đến đó! Không phải đó toàn là khu ổ chuột sao?

Ông Park biết rằng phía Bắc thành phố X đa số toàn là khu ổ chuột, ít người sinh sống hay đi lại đó liền nhíu mày nói.

Lisa nãy giờ nghe hai người nói chuyện, trong đầu đăm chiêu suy nghĩ liên kết lại các sự kiện vừa diễn ra hôm nay. Nghĩ thông, cô liền nói.

-Có thể là em ấy bị bắt cóc! Con có thể chứng minh vì sao con khẳng định như vậy!

Lisa thấy hai người gật gù im lặng, cũng tiếp tục.

-Con có nói cho ba biết là hôm nay con ra ngoài giải quyết công việc, đó là quán bar của con bị phá hoại còn kiện quán con dùng ma tuý phục vụ khách cho cảnh sát!

-Là có người gài bẫy con, có người hại con nên mới xảy ra chuyện như vậy! Con cũng đã giải oan bản thân với cảnh sát, con cùng bọn họ điều tra về kẻ giật dây chuyện này!! Nên đến gần sáng con mới về nhà, Chaeyoung cũng mất tích ngay lúc quán bar con xảy ra chuyện thì không thể nào mà trùng hợp được.

Lisa cũng chậm rãi nói cho hai người nghe rõ mà phân tích từng câu nói của cô.

-Khốn khiếp! Khi nào ta bắt được tên đó sẽ giết hắn chết không chỗ nào chôn.

Ông Park lạnh giọng, trên người tràn đầy sát khí.

Lisa cũng gật đầu đồng tình, cô định sẽ thức chạy ngay đến khu ổ chuột phía Bắc, nhưng là bị ba vợ nói lo lắng cũng được nhưng không được mất bình tĩnh, ngủ nghỉ lấy sức để còn vài tiếng đồng hồ nữa chạy đến nơi Chaeyoung bị nhốt.

Lisa cũng không ý kiến, liền chợp mắt nghỉ ngơi, lúc ngủ cô đều nhíu chặt mày vì trong đầu tính toán kế để bắt được tên cầm đầu, đấm nó một trận tơi bời. Vẫn mong rằng nàng không xảy ra chuyện gì...

Chaeyoung bên khu ổ chuột lúc này vẫn còn ngủ say, cả người bị trói dựa vào góc tường mà thở đều không biết trời trăng gì.

Gã Ryan kia đã đưa người vào canh nàng, ông ta cầm lấy điện thoại của nàng thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ Lisa, cười khẩy một tiếng đặt lại trên bàn rồi rời khỏi phòng.

Vừa đi vừa tự mãn nói với thuộc hạ kè kè bên cạnh.

-Có lẽ con chuột nhắt đó sẽ kinh hãi lắm đây khi mà bạn gái của nó là con tin của chúng ta, để xem con chuột đó tìm kiếm chúng ta bằng cách nào! Ha ha ha ha.

Nhưng ông ta đâu biết Lisa cô từng là thiếu chủ của băng đảng BP, từng chiến đấu chém giết bao nhiêu người hơn 10 năm qua. Ông ta đối với cô cùng anh em băng PM chỉ sợ chưa phải là đối thủ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net