Chị muốn bắt em về làm vợ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ thành phố X đến thành phố Z khoảng tầm hơn hai tiếng đồng hồ. Lúc này hai người đang ngồi dựa vào nhau trong chiếc máy bay, đan lấy tay và chuyện trò với nhau.

-Lisa, chị đã biết về chuyện của ba em từ lúc nào vậy?

Chaeyoung nhỏ giọng, mắt nhìn làn mây trắng bồng bềnh qua ô cửa kính nhỏ sát cạnh ghế ngồi của mình, mới quay sang nhìn cô.

Lisa cũng không giấu nàng mà đáp.

-Ngày em đã đưa chị về nhà mà ra mắt chị với gia đình.

-Ừm...

Chaeyoung ừm nhỏ trong họng, nhưng trong đầu thì hỗn loạn suy tư, nàng không biết phải hỏi cô cái gì? Bởi vì nàng có rất nhiều câu hỏi không biết nên hỏi cô chuyện gì trước..?

Chân mày của nàng vì thế cũng dần nhăn lại, Lisa cũng thấy được điều đó nên nâng bàn tay đan chặt với nàng đưa lên môi hôn trấn an.

-Em muốn hỏi chị cái gì, chị đều sẽ giải đáp cho em. Đừng nghĩ nhiều nữa, được không?

Lisa khơi lên mái tóc vàng của nàng đưa lên mũi hít một hơi, môi mỉm cười nhẹ giọng nói.

Nghe thanh âm ôn nhu như nước của cô cũng làm dịu đi cơn sóng lớn đang trực trào trong lòng nàng.

-Chị đã biết những gì, có thể... nói hết ra cho em được không?

Chaeyoung hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý sắt thép để lắng nghe những bí mật mà ba nàng chưa bao giờ tiết lộ cho nàng biết.

-Trước lúc em ra đời, bác thân đã là một xã hội đen từ lúc còn trẻ...

Lisa nói xong, cảm giác được bàn tay của nàng có chút run run trong tay mình, đưa mắt nhìn nàng đang mím môi sợ hãi khi biết được một phần quá khứ của ông, có chút không nỡ nhìn bạn gái nhỏ của mình xuống tinh thần như vậy.

Nhưng cô sẽ không giấu nàng chuyện gì nữa. Với cả, nàng hẳn phải tận lực chuẩn bị tinh thần thép mà dũng cảm đối mặt với nó, nên cô cũng không muốn làm nàng thất vọng, tiếp tục.

-Công việc của xã hội đen chắc là em cũng đã biết, đó là làm những điều phạm pháp và bác... cũng không ngoại lệ.

-Vậy ra số tiền nuôi gia đình em là tiền bẩn sao...?

Dù nàng đã tự cổ vũ bản thân mình phải cố gắng tìm hiểu hết và chấp nhận về những chuyện kia, nhưng là nàng nghĩ đến số tiền mà ba nàng kiếm ra từ trước đến giờ không phải kiếm lời từ công ty mà ba đã nói với nàng, lại là từ những việc phạm pháp kia làm nàng sốc cả tinh thần, nhịp tim đập dồn dập mạnh mẽ vang trong lồng ngực.

-Không thể nào.... không phải... như vậy....

-Không phải Chaeyoung! Em bình tĩnh lại đi.... hãy nghe chị nói!

Lisa hốt hoảng đau lòng nhìn bạn gái nhỏ lẩm bẩm từng câu như muốn tránh né đi sự thật, mắt thì ửng hồng ươn ướt, cô biết nàng suy nghĩ lung tung về những lời cô nói.

Cũng nhanh chóng ôm nàng vào lòng mà dỗ dành, giải thích.

-Đúng là bác ấy đã kiếm tiền từ những chuyện như thế! Bác cũng từng muốn sử dụng số tiền đó để nuôi gia đình, nhưng bác lại không làm! Vì bác ấy đã nghĩ đến vợ con của bác.... sợ khi cả hai biết được bác sử dụng để chăm lo cho hai người thì mẹ và em sẽ không bao giờ tha thứ cho bác ấy...

Lisa thấy nàng có chút thuyết phục bởi những lời mình nói, tay lau nước mắt trên mặt cho nàng, lại nhẹ giọng.

-Ngoài việc bác là xã hội đen ra, bác còn là chủ tịch của công ty Park Thị nổi tiếng trong giới bất động sản, bác ấy có tài năng kinh doanh buôn bán đất cho nên tiền vào như nước, cũng đều chi trả vào hết khoản tiền chăm lo cho gia đình....

-Còn khoản tiền kia, bác đã rửa sạch nó mà giúp đỡ cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có tiền ăn tiền uống mà sinh sống.

-Bác ấy, thật ra cũng là người tốt, cho nên vợ à! Bác đã rất yêu thương em, thương cả gia đình của mình, vậy nên không như em nghĩ, ngoan~ đừng khóc nữa nha.

-Lisa...!! Ba em... hức ba em... bị kẻ thù tấn công đến trọng thương mà nằm viện... còn em thì trách móc ba... em đã sai đúng không? Em thật sự đúng là đứa con bất hiếu mà..!!

Chaeyoung thút thít chui rúc vào lồng ngực cô khóc sụt sùi, tay nắm chặt lấy hai vai áo cô, nghẹn ngào nói.

-Không phải, vợ của chị rất là ngoan! Chị chắc chắn với em một điều rằng, bác cũng rất thương em! Vì muốn bảo vệ em, cho nên bác ấy mới không tiết lộ việc bác là xã hội đen cho em biết được. Bởi vì....

Lisa nhẹ giọng lấy khăn giấy cho nàng khịt mũi, đang nói tự dưng lại im bặt đi làm cho nàng có chút thắc mắc ngước mặt ửng hồng lên nhìn cô.

-Bởi vì sao..?

Lisa đờ người ra vài giây, mới rút tay lại đặt lên đùi, gượng nở nụ cười với nàng.

-Bởi vì nếu biết em là con gái của xã hội đen thì...

-Thì sao..???

Chaeyoung thấy cô úp úp mở mở với mình có chút tò mò, nàng híp mắt lại nhìn cô.

-Thì chị sẽ bắt em đi!!!

Cô bỗng dưng nghĩ ra được câu trả lời hay ho, cười vui vẻ nói với nàng.

Chaeyoung nhướng mày, thấy cô bắt đầu ăn nói lưu manh, cũng hứng thú hỏi.

-Bắt để làm gì?

-Bắt em về làm vợ.

Lisa nhếch lên khoé môi, đầu hơi ngước lên tự tin nói với em.

-Sao không lấy những người khác thục nữ, dịu dàng hơn em đi?

Chaeyoung thích thú nhìn xem Lisa cô sẽ trả lời nàng như thế nào.

-Không a~ chị chỉ thích mỗi vợ thôi. Chaeng là dễ thương nhất luôn!!

Lisa giọng trẻ con, một tay chọt vào bên má phúng phính của nàng mà cười ngốc nghếch.

-Thôi đừng có nịnh, tính cách tôi như nào tôi biết, tôi có dịu dàng thục nữ như những người khác đâu. Cô rồi cũng sẽ chán tôi thôi.

Chaeyoung hừ một tiếng, lời ngon lời ngọt của cô, nàng nghe đã nhiều lần lắm rồi. Được cái là nó lúc nào cũng có hiệu quả! Ai được người yêu khen đủ điều mà buồn không? Nàng chỉ là đang muốn thử cô mà thôi.

-Chị thích vợ vì vợ giang hồ còn bá đạo a~ không có liên quan gì đến thục nữ hết á.

Lisa ôm chặt lấy nàng còn lắc qua lắc lại, nũng nịu thật lòng nói.

Cô lúc đầu hẹn hò với nàng đều thấy nàng thẹn thùng, mắc cỡ không thôi. Đúng là rất dễ thương!

Nhưng là dần dần bạn gái nhỏ từ thiếu nữ bẽn lẽn như lần đầu yêu chuyển sang phụ nữ bá đạo, có tính chiếm hữu cao còn rất mạnh bạo hay la rầy với đánh cô, nhiều lần lúc cô đang ngủ cũng phải tỉnh dậy mà địt nàng.

Vì nàng nói là nàng lúc đang ngủ thì gặp ác mộng thấy cô bỏ nàng đi với con khác liền tát cô một cái, nhắc nhở cô đủ lời phải biết tránh xa những người phụ nữ xinh đẹp khác ra, mà lôi người cô dậy muốn cô địt nàng thì mới có cảm giác an toàn.

Đó, nàng bá đạo như vậy đó!

Chaeyoung thoả mãn nghe lời đường mật của cô, trong lòng như nở hoa, tay giữ lấy cằm cô hướng đối mặt mình, cảnh cáo.

-Biết như vậy thì đừng có mà lén phén với con nào. Nếu để tôi phát hiện được, thì tôi không nhẹ tay như với Anna đâu. Chị đã hiểu chưa?

-Dạ thưa vợ, chị đã hiểu rồi ạ!!!

Lisa được nàng thả cằm ra cũng gật đầu, có chút sợ sệt mà đáp.

-Lili ngoan như vậy thì rất tốt nha.

Chaeyoung lật mặt nhanh hơn bánh tráng, nàng ngọt giọng, mỉm cười xoa lấy đầu cô mà khen ngợi.

-Dạ... –Lisa có chút kinh ngạc với tốc độ lật mặt của bạn gái nhỏ, được nàng xoa đầu có chút ngại ngùng.

Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay thành phố Z, cả đoàn người trong khoang máy bay vui tươi cười nói theo từng hàng ra khỏi cửa rồi đi xuống cầu thang ngắn.

Lisa lấy một chiếc balo nhỏ trên kệ trong khoang máy bay rồi cùng nàng đi xuống. Vì cả hai đến đây chủ yếu để đến gặp ông Park mà thôi, chứ chẳng có ý định du lịch nghỉ ngơi vài ngày ở đây.

Chaeyoung nàng buổi chiều ngày mai còn phải trở về mà đi thi lấy chứng chỉ pha chế nữa.

Hai người kêu một chiếc taxi bên ngoài sân bay rồi ngồi lên, nói địa điểm cho tài xế tới một nơi khá gần chỗ ông Park đang nằm viện.

Sau hơn hai mươi phút rẽ trái phải đủ nơi, tài xế thở phào nhẹ nhõm khi đã đưa khách đến nơi. Đó là một nơi nhà thì ít mà đất trống thì nhiều.

Thanh toán tiền xong xuôi, Lisa với nàng đều mang khẩu trang đen, đội mũ đen, cước bộ trên mặt đường phẳng kiếm nơi mà ông Park đã gọi điện nói cho cô biết hồi đêm hôm qua.

-Hôm qua người chị gọi điện là ba em đó hả?

Chaeyoung sánh vai đi sát gần cô, tay thì khoác lấy cánh tay cô mà đi.

-Ừm, chị cũng có hỏi được nơi bác đang nằm viện, hình như cũng sắp tới rồi.

Lisa quét mắt quan sát bốn phía, cô từ xa thấy được một toà nhà cao lớn trông giống bệnh viện cũ chưa được nâng cấp liền nắm lấy tay nàng, đi nhanh tới.

Càng tới gần càng thấy nhiều cây xanh to lớn che gần kín quanh bệnh viện kia, cô cũng dám chắc rằng đây là nơi mà hai người đang đến.

Thêm vài phút sau, hai người cũng đến trước cổng sắt lớn đã phai đi màu sơn, thầm đánh giá bên ngoài được một lúc lại nghe có tiếng nói của người lạ.

-Hai người là ai? Đến đây làm gì?

Cả hai đều quay người lại nhìn vào người thanh niên, tay cầm túi thức ăn, mặc quần áo jean rách kiểu giống côn đồ bên Mỹ, cảnh giác mà chất vấn hai người.

-Là anh? Anh là người đã thay ba tôi nói chuyện với tôi sao?

Chaeyoung nghe chất giọng này có chút quen quen, dại ra vài giây mới nhớ lại, kinh ngạc hỏi anh, cũng cởi ra mũ với khẩu trang ra.

Anh nhíu mày như đang nhớ lại gì đó, bịch một tiếng túi thức ăn thả xuống đất, anh to mắt vội vàng nhìn nàng, bất ngờ nói.

-Cô là Lalisa Manoban sao?? Con rể của băng chủ!!

-A... không phải tôi, mà là chị ấy!

Chaeyoung hoang mang nhìn anh mới xua tay, nhanh chóng chỉ tay qua Lisa đang đứng bên cạnh.

-È hem... tôi chính là Lalisa mà anh nói tới đây, còn bên cạnh là vợ tôi Park Chaeyoung, cũng là con gái của băng chủ.

Lisa hắng giọng, giới thiệu cả hai cho anh thanh niên kia biết, cũng cởi mũ với khẩu trang ra luôn.

Chaeyoung nghe cô nhận nàng là vợ cũng có chút ngại ngùng, vành tai hơi đỏ lên.

Anh thanh niên ngơ ngác nhìn hai mỹ nhân trước mặt, nghe hai người nói là vợ chồng với nhau có hơi bất ngờ.

Nhưng là anh cũng biết trên thế giới này cũng có rất nhiều cặp đồng giới kết hôn với nhau.

Nên anh không muốn hỏi thừa về vấn đề đó với hai người, liền vào vấn đề chính.

-Vậy hai người đến đây là để gặp băng chủ sao?

-Đúng vậy, chúng tôi có thể vào được chứ? –Lisa gật đầu nói.

-Vậy mời đi theo tôi! Ở bên ngoài lâu sẽ không tốt đâu.

Anh thanh niên cầm lên lại túi thức ăn, dẫn đường cho hai người vào bên trong, cũng nghiêm túc khuyên nhắc một chút.

Nguy hiểm đến vậy sao?

Lisa suy nghĩ trong đầu, nhìn sang bạn gái nhỏ vội vàng muốn gặp ba mình, môi khẽ nở nụ cười, chắc là cô sẽ ra một góc để hai cha con nàng nói chuyện riêng với nhau.

...

-Như các cậu thấy đó, thành phố Z là địa bàng của bọn chúng. Chắc chắn sẽ rất nhiều kẻ địch vây quanh ta, vậy nên cần phải mang thêm người trong băng tới đây một cách an toàn, cứ đem hết hàng nóng chúng ta có chơi chết mẹ tụi nó!!

-Rõ!!! Chém chết mịa tụi nó!!

Ông Park sau một đêm nghỉ ngơi đầy đủ, sức khoẻ cũng dần tăng lên lại. Nên chiều hôm nay ông quyết định tập hợp anh em bị thương nhẹ bên ngoài vào trong phòng bệnh của mình mà bàn kế hoạch, hô to dõng dạc nói.

Ba người vừa lên cầu thang tầng của ông Park chưa thấy mặt đã nghe giọng nói từ phòng bệnh ông Park vang dội ra bên ngoài.

Anh em trong băng đảng cao to lực lưỡng trong phòng bệnh bước ra, trên người toàn quần áo bệnh nhân với vài băng quấn trắng băng bó trên tay chân thấy anh thanh niên cùng hai người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp lạ lùng vào đây có chút thắc mắc hỏi.

-Đây là ai vậy?

-Là cô chủ!

-Cô chủ!??

Anh thanh niên gật đầu khẳng định.

-Ba tôi có khoẻ không?

Chaeyoung lên tiếng hỏi thăm tình hình của ba mình với thành viên trong băng đảng PM.

-Băng chủ ngài ấy đang dần hồi phục! Cô chủ cứ yên tâm!!

-Được, cảm ơn anh.

Chaeyoung nói xong cũng yên tâm hơn trong lòng, nàng cùng Lisa tiến vào phòng ông Park một cách bất ngờ.

-Ba nằm viện có vẻ thảnh thơi nhỉ?

-Con gái....

Ông Park đang ngồi trên giường vẻ mặt thư thái khi được cô ý tá trẻ xoa bóp hai đầu vai, tự dưng nghe được giọng nói của con gái cưng của mình vang vọng trong phòng liền trố mắt nhìn Chaeyoung đứng dựa vào cửa còn bên cạnh là Lisa che miệng nín cười với cuộc trò chuyện của hai cha con ông.

Ông Park cũng nói vài câu với y tá rời khỏi phòng, bây giờ chỉ có mỗi ba người ở đây. Bầu không khí có chút ảm đạm khi không một ai nói gì.

-Chaeyoung, nghe Lisa bảo con ngất đi, bây giờ con đã khoẻ hơn chưa?

Ông Park lên tiếng phá huỷ bầu không khí này đi, lấy lại vẻ bình tĩnh hỏi thăm nàng.

Chaeyoung cũng bước tới kéo ghế đặt cạnh giường ông rồi ngồi xuống, nhìn vết thương của ông còn nặng hơn mình nhiều, hốc mắt cay cay khẽ lắc đầu.

-Con không sao, còn ba? Ba có ổn không.

Lisa gật đầu chào ông cũng rời khỏi phòng đi kiếm anh thanh niên đó mà trò chuyện quan trọng một chút.

-Ừm, ba vẫn khoẻ.... chắc con đang giận ta lắm phải không?

Ông Park trầm giọng nói, nhìn Chaeyoung nàng đang gọt vỏ trái cây trên bàn đưa tới miệng ông.

-Sao ba lại nghĩ vậy?

Chaeyoung giọng không lạnh không nóng mà đáp, thấy ông vui vẻ nhận lấy trái cây vào miệng cũng mỉm cười lên.

-Ta... ta là một người cha tồi, là một tên tội phạm, và là kẻ nói dối con suốt bấy lâu nay.

Ông Park từ vui vẻ dần chuyển sang rầu đi, thật lòng nói.

-Con biết, nhưng ba vẫn là ba của con, đã chăm sóc con khôn lớn thành người.

Chaeyoung nhẹ giọng, cũng ăn một miếng xoài vào bụng, sau khi nghe những lời mà Lisa nói cho nàng, nàng cũng nghĩ lại rằng có thể sẽ thông cảm và hiểu cho ba hơn.

Ông Park to mắt nhìn nàng, mắt cũng hồng hồng cay cay cảm động, nàng nói như vậy là đã tha thứ cho ông rồi sao?

-Nhưng ba vẫn phải xin lỗi con, vì đã không cùng con gần gũi với nhau hơn, ta biết ta đã rất vô tâm khi không cùng con nói chuyện và chia sẻ với nhau nhiều điều, đã không họp phụ huynh lúc con học tiểu học.... và luôn bận rộn với công việc của mình.

-Ta thật lòng xin lỗi con.

-Ba... vẫn còn nhớ sao?

Chaeyoung bất ngờ khi nghe ông nhắc về lúc nàng còn học tiểu học kia, ngày họp phụ huynh ai cũng đông đủ, chỉ là không có ba nàng mà thôi.

Ông Park thấy vẻ mặt đó của nàng mà đau lòng không thôi, ông sao có thể không nhớ chứ? Thật ra là ông...

-Ngày hôm đó.... thật ra là ta có đến trường con.

-Sao...?

-Ta thật sự có đến nhưng chỉ nhìn con từ đằng xa.... vì lúc đó ta bị thương rất nặng cho nên là luôn không ở nhà mà nằm viện dưỡng thương...

Ông Park cúi gằm đầu xuống, rầu rĩ nói.

Chaeyoung bất ngờ đứng dậy, tròn to mắt nhìn ông, chóp mũi cay xè như muốn khóc. Nàng nghe ông nói thì kí ức về ngày họp phụ huynh kia trở về.

Lúc trong lớp dường như đã đầy đủ phụ huynh vào dự họp xem kết quả học hành của con cái mình, đứa nhóc nào cũng luôn tươi cười rạng rỡ khi được ba mẹ đến tham dự.

Chỉ riêng nàng, là ngồi ngay bàn đầu mím môi nín khóc và buồn đau trong lòng, bọn họ nói gì nàng đều nghe không lọt tai.

Nàng cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi yên trong lớp đợi đến lúc cô giáo công bố kết quả học tập tốt trong năm cho học sinh.

Và nàng là người được gọi tên đầu tiên, nàng là học sinh giỏi đứng đầu của lớp, ai nấy cũng đều vỗ tay chúc mừng nàng, nhưng là nàng gượng cười mà cảm ơn giáo viên và cả lớp.

Trong phút chốc, nàng cảm giác được có ai đang nhìn chằm chằm vào mình liền quay mặt sang hướng cửa sổ, chỉ thấy bóng dáng mù mờ của người đàn ông từ đằng xa rời khỏi trường học.

Nàng lúc đó còn rất ngây thơ cho nên cũng không thắc mắc hay để tâm gì đến người đó nữa.

Ai ngờ đâu, người đàn ông đó lại là ba của nàng!

-Ba!!!

Chaeyoung ôm hờ lấy ông sợ sẽ đụng trúng vết thương trên người ông, mà oà khóc như trẻ con.

-Công chúa của ba, được rồi đừng khóc nữa. Con lại làm ta khóc lây rồi sao?

Ông Park miệng nói lời đùa vui, nhưng nước mắt cũng rơi xuống.

Thật tốt khi hai cha con cũng tháo bỏ đi khúc mắc bấy lâu nay. Sau vài phút ông nhẹ giọng trấn an nàng cũng liền buông lỏng cái ôm ra, lau nước mắt cho nàng.

-Con tha thứ cho ba rồi sao?

-Ừm, con chỉ mong ba sống thật tốt, phước lớn mạng lớn an toàn còn dự đám cưới của tụi con nữa...

Chaeyoung nhắc tới đám cưới cũng ngại ngùng, nhỏ giọng nói.

-Ôi chao! Con gái cưng của ba ai dám cướp!!!

Ông Park tất nhiên biết nàng là đang nói đến Lisa, nhưng là có chút không nỡ gả con gái đi, nói.

-Là chị ấy đó ba! Chị ấy nói muốn bắt con về làm vợ. Ba nghĩ xem nên phạt chị ấy thế nào đây ạ?

Chaeyoung phụ hoạ theo, nàng là đang muốn phạt Lisa vì cái tội lưu manh, biến thái.... Dù nàng cũng rất thích.

-Con cũng tốt nghiệp rồi, nên là...

Ông Park nhíu mày ngẫm nghĩ gì đó trong đầu rồi mới nói.

-Làm gì ba?

-Hai đứa thường hay làm gì?

-A... tụi con..

Chaeyoung không nghĩ tới ông sẽ hỏi nàng câu này, cứng họng không biết nói gì. Mặt thì đỏ bừng lên, tim đập thình thịch.

Ông Park thở dài, không cần nàng nói cũng biết, thấy hai đứa nhỏ thật lòng yêu nhau còn muốn kết hôn sống lâu dài với nhau cũng đáp.

-Lisa, con bé nó sinh lý mạnh lắm sao?

-Ơ... dạ, chị ấy rất.... mạnh.

Chaeyoung ấp úng nói, nàng vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý cho mấy câu hỏi nhạy cảm của ông đâu.

Ông Park nghĩ đến một cách hay ho liền nói.

-Con trói con bé lại rồi ứm ừm đến khi vắt kiệt sức lực của nó! Nếu sau khi ứm ừm xong mà con bé vẫn muốn lấy con thì.... ta sẽ chuẩn bị tất cả cho đám cưới của hai đứa! Như vậy được chưa?

Chaeyoung nghe ông đề nghị ra ý tưởng rất là hay, hai mắt sáng rỡ cũng liền gật đầu nghe theo.

-Con hiểu rồi, con sẽ trói chặt và vắt kiệt sức của chị ấy!!!

-Tốt!! Ta mong chờ kết quả từ con, ta tin rằng sau chuyện này con bé sẽ bị sang chấn tâm lý đấy.

-Vậy ba nghỉ ngơi cho tốt nha, con với chị sẽ về khách sạn tạm trú một đêm rồi sáng mai trở về.

-Được, con đi đi! Cẩn thận nhé!!

Chaeyoung gật đầu chào ông rồi rời khỏi phòng, nàng ngó nghiêng ngó dọc tìm Lisa, không thấy cô đâu cũng lấy điện thoại ra gọi cho cô.

Lisa lúc này đang đứng nói chuyện với cánh tay phải đắc lực của ông Park để biết rõ hơn về những kẻ địch đã phục kích ông, còn nói thêm về thông tin của gã đã khởi xướng nên chuyện này là bạn thân cũ của ông, cả hai trò chuyện về tất tần tật cuộc chiến đã xảy ra kia.

Vừa kết thúc thì điện thoại trong túi quần cô vang lên reng reng reng

Anh thanh niên cũng rời đi để không gian riêng tư lại cho cô.

Thấy là bạn gái nhỏ gọi đến liền mỉm cười bắt máy.

-Nhớ chị sao vợ yêu~

-Chị đi đâu nãy giờ vậy? Em đói!

-Vậy chị đưa em đi ăn ha~ ok chưa nè.

-Hừ! Ra cổng lẹ lên đi!

-Dạ vợ~ chị ra liền.

Lisa vui vẻ cúp máy, cũng liền ra cổng bệnh viện cùng nàng cước bộ một đoạn ra chỗ đông người kêu xe taxi, chạy đến khách sạn thuê ở một ngày rồi mới đưa bạn gái nhỏ đi ăn cho no nê.

Tầm tối hai người liền trở về khách sạn, mở cửa phòng ra bật đèn lên.

-Em tắm trước đi vợ.

Trong phòng chỉ có một nhà tắm nên cô liền nhường nàng dùng trước như mọi khi.

-À Lisa, chị lấy em cái váy mỏng màu đỏ trong balo giùm em được không?

Chaeyoung cầm bộ quần áo khác định vào nhà tắm thì khựng lại mà nhét lại đồ vào trong balo, nàng nhớ ra một việc quan trọng, cười nham hiểm trong lòng rồi nhỏ nhẹ giọng nhờ cô.

Lisa cũng không ý kiến, nhanh chóng lục trong balo lấy cái váy mỏng manh hai dây của nàng, đưa lên mắt nhìn một chút cũng nuốt nước bọt.

Nghĩ đến Chaeyoung nàng nếu mà mặc cái váy này quyến rũ cô chắc là cô không nhịn được mà đè nàng ra địt mất. Nhưng là cô vẫn tịnh tâm lại, không nên tỏ ra thèm thuồng như vậy, để người khác đánh giá thì toi.

-Đây nè, của em.

-Cảm ơn chồng.

Chaeyoung ngọt giọng nhận lấy chiếc váy trên tay cô đi vào phòng tắm còn quay đầu lại thấy cô cứng đờ người đắm đuối nhìn nàng, nàng càng là đắc ý trong lòng. Nhìn là biết cô bị nàng câu hồn đến phương trời xa rồi.

Chaeyoung vừa đóng cửa phòng tắm lại, đứng dưới vòi sen tắm rửa sạch sẽ, khoé môi giương lên nụ cười, trong đầu bày mưu tính kế đưa cô lên giường mà vắt kiệt sức lực.

-Trừng phạt chỉ sắp bắt đầu thôi. Chuẩn bị tinh thần đi Lili của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net