Lisa bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jennie! –Jisoo cùng Lisa và Jiyeon đã đến nơi ẩn nấp của Jennie.

-Jisoo! Mọi người đến đủ rồi sao?

Jennie đã tập hợp đủ anh em trong băng bên dưới tầng hầm căn nhà. Thấy cả ba người đi tới liền đứng dậy tiến đến nói.

Lisa quét mắt nhìn đàn em của băng JN xung quanh bốn phía vẫn là quá ít đi, với số lượng người như vậy làm sao mà chống trả lại được những bọn xã hội đen khác. Cô cũng tiến tới giới thiệu bản thân với mọi người ở đây.

-Tôi là Lalisa Manoban, băng chủ hiện tại của băng BP. Lính bên tôi cũng đang trên đường tới đây để giúp đỡ băng của cô. Bây giờ có thể dẫn đường đến chỗ cất giấu vật quý kia không?

-Được, mọi người đi theo tôi!

Jennie cũng gật đầu nói rồi dẫn đường cho cả ba đi qua một lỗ nhỏ của bức tường, mọi người chui vào bên trong thấy có một cánh cửa lớn rồi Jennie bắt đầu ấn mật khẩu liền mở ra.

Trong kho chứa vài thùng gỗ còn mới. Đèn chùm trong kho cũng mở sáng hết lên.

-Nó ở trong đây sao? –Lisa bước gần tới chỗ mấy thùng gỗ lấy tay đặt lên thùng gỗ hỏi Jennie.

-Đúng vậy, tôi cũng vừa mang nó về từ nơi khác vẫn chưa dám mở ra xem bên trong là gì. –Jennie liền nói.

-Bom tôi cũng mang sẵn đến, bây giờ mở ra kiểm tra nó đi. –Lisa vừa nói xong cả ba đều gật đầu, kêu đàn em cạy mở mấy cái thùng gỗ ra thì thấy bên trong có thêm thùng nhỏ chứa giữ mấy gói bột ma tuý mới kia, chất liệu của thùng rất tốt nên mọi người dùng đủ đồ nghề gần hai tiếng đồng hồ mới mở ra được cái hộp kia.

Đàn em vừa mở ra liền quay sang đối với cả ba người gật đầu.

-Mùi rất thơm, chỉ ngửi một chút có thể sẽ dính vào cái thứ thuốc này. Là nó rồi! –Lisa cũng xé nhỏ một lỗ trên bao ma tuý ra đưa mũi hơi gần ngửi thử cảm thấy hương thơm của nó quá nặng, cô nhíu mày nói với mọi người.

Vừa dứt câu cũng có người mang bom đến cài đặt trên mấy thùng hàng đó rồi tất cả mọi người rời khỏi kho đóng cửa lớn lại bấm nút.

Bùm Bùm một tiếng bom vang dội khắp nhà kho lẫn ra bên ngoài.

-Vậy là xong rồi sao Thiếu chủ?

Jisoo đợi bom nổ xong mới hỏi Lisa.

-Mở cửa rồi chúng ta vào kiểm tra.

Lisa cũng không nghĩ nó dễ dàng bị phá huỷ vậy được, vẫn là muốn thử kiểm tra lại rồi mở cửa lớn ra, phải đợi đàn em đem mấy mặt nạ thở khí tới cả ba đều mang vào, đi vào trong làn khói đen kia tới chỗ thùng ma tuý.

Cô tặc lưỡi một cái, suy đoán của cô là đúng thật rồi.

-Chất liệu gì mà vẫn không qua được bom? Bây giờ làm sao phá huỷ nó đây.

Han Jiyeon cũng không ngờ đến kết quả lại thất bại thảm hại như vậy.

-Còn không thì thả nó xuống biển.

Jisoo cũng lên tiếng nói, mặt nhìn qua Lisa hỏi ý kiến.

-Cũng vẫn sẽ trôi dạt vào nơi khác thôi! Thì bọn chúng vẫn có thể tìm được.

Jennie cũng phản đối ý kiến của Jisoo, vứt nó ở nơi khác thì khác nào trao vật quý cho địch đâu?

-Jennie nói đúng, chúng ta vẫn phải phá huỷ nó hoàn toàn còn không thì vẫn sẽ tồn tại nguy hiểm.

Lisa yên lặng hồi lâu cũng mở miệng nói, trong đầu thì đang tập trung tính toán cách để phá huỷ nó.

-Vậy thì chỉ còn cách đem nó cho một người giám định loại ma tuý này và tìm cách phá huỷ nó thôi.

Han Jiyeon nghĩ đến một băng nhóm chuyên buôn bán ma tuý có thể sẽ biết được vật liệu tạo ra loại ma tuý này và cách tiêu huỷ nó.

-Là ai? –Cả ba người đều quay sang hỏi Jiyeon.

-Là băng PM, băng chủ là Park Mason chuyên chế tạo các loại ma tuý để buôn bán và giao dịch với các băng nhóm khác.

Cả ba đang nói chuyện với nhau thì có người chạy vào vội vã, thở hổn hển nói.

-Thiếu chủ!! Bọn hắn.. bọn hắn đến rồi!!

-Mau tập hợp anh em lại xử lý nó!

Lisa cũng nói xong với tên đàn em kia rồi cùng cả bọn cầm lấy mỗi người một khẩu súng cầm chắc lấy mà cảnh giác ẩn núp.

Lisa nói với cả bọn lấy xe mang thùng hàng chạy đến băng PM trước, chỉ có Jiyeon và Jennie cùng vài tên côn đồ lực lưỡng có thể tin tưởng được cùng đến nơi đó.

Bây giờ tại nhà kho này cũng chỉ có Jisoo và Lisa, hai người quyết định cùng mọi người chiến đấu với kẻ địch tại đây để kéo dài thời gian cho hai người kia.

Một tên địch lẻn vào nhà kho thấy xung quanh toàn là dấu đen từ vết nổ. Hắn thấy không có ai xung quanh liền ra hiệu đồng bọn lên cùng.

Đoàng Đoàng tiếng súng từ Lisa và Jisoo nhắm thẳng vào ngực bọn kia bắn vào. Hai người lại núp vào một góc khuất, thấy cả bọn địch đổ ngã trên sàn cũng liền từ từ rời khỏi vị trí đi đến bên ngoài.

Bằng bằng

Keng keng

Tiếng súng cùng tiếng mã tấu của cả kẻ địch lẫn đồng bọn vang lên ồn ào. Jisoo cùng Lisa chạy ra thân thủ linh hoạt né né đạn lạc cùng mấy con dao mã tấu sắc bén của kẻ địch rồi lại bắn bắn vào người bọn hắn. Vừa chạy vừa bắn vừa né, cả hai đều thở gấp không có thời gian nghỉ ngơi, mồ hôi ướt đẫm cả người.

Lisa súng hết đạn liền cầm cán súng đập mạnh vào mấy huyệt của kẻ địch. Cũng tay không đánh quyền vào tên cầm đầu.

-Hừ! Cũng không tệ, đàn bà cũng chỉ là đàn bà!

Hắn trào phúng nói vừa đá chân liền bị cô cản lại rồi cô dùng chân khác đá lại một cước mạnh vào hông hắn để hắn ôm hông giận dữ.

-Đàn ông còn yếu hơn đàn bà!

Lisa lạnh lùng nói xong lại đánh thêm mấy quyền vào ngực hắn rồi đá mạnh vào chim hắn cho hắn ngã quỵ xuống mà rên la thống khổ.

-Fuck..!! Chó.. mày mau chế-

Đoàng

Lisa nhặt lên khẩu súng khác trên đất thấy còn đúng một viên đạn liền đạp một chân lên ngực hắn, chĩa nồng súng vào trán hắn lạnh lùng bắn một phát.

-Nói quá nhiều. –Lisa nói xong một câu cũng liền nhìn qua phía bên Jisoo vẫn là cô ấy vẫn lo được, cô cũng mau giải quyết bọn giang hồ kia, nhưng kẻ địch quá đông, cô cũng kiệt sức rồi. Không thể một lần mà đánh đánh giết giết hơn cả chục người được.

Cô cũng còn cách né tránh mấy nhát dao của bọn chúng nhưng là bị một tên lấp ló phía sau bắn một phát vào lưng cô.

-Thiếu chủ!!! –Jisoo thấy Lisa trông lúc kiệt sức bị địch bắn lén từ đằng sau cũng liền cầm mã tấu trên đất chạy nhanh đến tên bắn lén kia chém mạnh một phát vào người hắn.

-Không.. không sao! Mau, mau giải quyết nhanh!!

Lisa cũng nhíu chặt mày lại, cắn răng chịu đau đớn từ sau lưng, cô từ từ đứng dậy cầm lấy mã tấu khác mà Jisoo đưa cho rồi dùng hết khí lực chém mấy nhát vào kẻ địch.

Đúng lúc này cứu viện từ băng BP chạy xe chống đạn tới, bọn họ nhảy ra khỏi xe liền chém giết kẻ địch, còn Jisoo dìu Lisa vào trong xe rồi để tài xế lái đi về bệnh viện gần nhất.

-Thiếu chủ!! Cậu sẽ không sao hết, chạy mau lên!!

Jisoo vừa lo lắng vừa trấn an Lisa, cô thấy máu từ sau lưng Lisa đã thấm đầy trên áo phông trắng, mắt cô cũng ửng hồng cay cay, tự trách vì bản thân bất cẩn không bảo vệ nổi thiếu chủ, tay nắm chặt thành quyền.

-Đừng.. không phải lỗi của cậu! Là do tôi..... bất cẩn!

Lisa thấy vậy cũng liền yếu ớt mở miệng nói, người vẫn dựa sát vào Jisoo, cô cảm thấy sắp ngất đến nơi rồi. Máu chảy nhiều quá vẫn là cảm thấy chóng mặt hoa mắt.

-Thiếu chủ.... Để tôi chặn máu lại cho cậu! –Jisoo nghe vậy cũng liền khôi phục lại tinh thần, cô nhanh chóng xé to một phần áo chính mình quấn quanh lưng Lisa để chặn máu. Cô mặc vào áo vest của tài xế che lại thân trên.

Cuối cùng sau gần 30 phút xe cũng chạy đến nơi, các y tá thấy Lisa cả người dính đầy máu liền nhanh chóng đưa cô nằm lên giường đẩy về phòng cấp cứu để phẫu thuật lấy đạn ra. Trong vòng vài tiếng đợi Lisa phẫu thuật. Jisoo gọi điện đến Jennie nói tình hình của thiếu chủ.

-Chị ấy sẽ không sao đâu, em tin thiếu chủ của chị chắc chắn vượt qua được nguy hiểm!! –Jennie đang cùng Jiyeon đã đến được trụ sở của băng PM, đang đợi băng chủ ra nhờ sự trợ giúp.

-Ừm, Thiếu chủ sẽ không yếu đuối như vậy! Tình hình bên đó sao rồi?

Jisoo cũng ngồi trên ghế nhìn cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt lại rồi hỏi tình hình bên đó của em.

-Ông Mason đang đợi tụi em trong phòng thí nghiệm, bây giờ tụi em sẽ mang thứ thuốc kia vào giám định.

Jennie cùng Jiyeon gật đầu với nhau vừa nói vừa đi cùng ông Park Mason vào phòng thí nghiệm thấy toàn đa dạng các loại ma tuý. Nói vài câu với Jisoo xong cũng cúp máy.

Tút tút tút

Jisoo trong lúc đợi phòng cấp cứu mở ra, cô nhanh chóng đi làm giấy tờ nhập viện cho Lisa ở phòng vip để được chăm sóc tốt nhất. Lúc cửa mở ra, vài y tá bác sĩ đẩy giường bệnh Lisa đang nằm về phòng vip đã chuẩn bị sẵn.

Cả người Lisa cũng có vài vết bầm tím khác xuất hiện trên người, không chỉ mỗi vết thương bị đạn bắn sau lưng, vẫn còn yếu ớt nằm thở mặt nạ oxi. Một đống dây nhựa cũng gắn đầy người Lisa trông tình trạng rất tệ.

-Thiếu chủ...... Cậu nhất định phải tỉnh dậy!! –Jisoo nhắm mắt cầu nguyện Lisa sẽ qua được cơn nguy hiểm. Rồi liên lạc đến với Somi nói với em rằng Lisa hiện đang nằm viện vì bị kẻ địch bắn lén. Em hoảng hốt mấy giây liền nhanh chóng đáp ứng sẽ chạy đến bệnh viện gặp chị hai.

-Somi! Sao cậu hốt hoảng quá vậy, có chuyện gì xảy ra sao?

Chaeyoung lúc này đã cùng Somi tan học, nàng qua nhà Somi chơi thì thấy Somi nhận được điện thoại, mặt từ hào hứng vui vẻ sang hốt hoảng lo lắng, lo sợ. Em cúp máy xong thì nắm chặt điện thoại nghe tiếng nói của Chaeyoung cũng từ từ ngẩng đầu lên nhìn nàng rồi nói.

-Chị hai....... đang nằm viện.

-Lisa?...... Chị ấy bị làm sao? Mau, mình mau đến đó đi!!

Chaeyoung nghe em nói mà tim như hẫng đi một nhịp, trong lòng đau như cắt. Nàng vừa mới hôm qua còn đang vui vẻ nói chuyện với Lisa sao bây giờ đã nằm viện rồi....? Nàng dù có rất lo lắng nhưng vẫn nhanh chóng cùng em chạy xe đến nơi Lisa đang nằm.

30 phút sau

-Somi! Thiếu chủ đang ở đây!!

Jisoo thấy Somi cùng một cô gái tóc vàng xinh đẹp chạy vội tới đây cũng khá thắc mắc nhưng vẫn kêu em đến phòng Lisa.

-Lisa!! Chị..... sao lại như thế này!! Chị mau tỉnh dậy cho em!!!

Chaeyoung trong đầu hỗn loạn, nàng cũng không có để tâm đến danh xưng khác lạ của Jisoo gọi Lisa, nàng vừa thấy Lisa nằm liệt trên giường bệnh mà hốc mắt đỏ đỏ, nước mắt nàng chảy ra, cả người sững sờ tại chỗ vài giây rồi từ từ tiến tới gần bên giường cô, nghẹn ngào nói.

-Là ai? Là ai đã làm chị ra thế này...... Lisa à, chị đừng bỏ rơi em được không...?

Jisoo nhìn cảnh tượng đó cũng đứng yên tại chỗ, cô không biết cô gái này là ai và là gì của thiếu chủ liền quay sang nhìn Somi.

-Cậu ấy là bạn gái của chị hai!

Somi cũng thở dài một hơi, cúi đầu nhìn sàn mà trả lời nghi hoặc của Jisoo.

Jisoo lại trầm mặc không biết nói gì, thiếu chủ của họ ra là đã có bạn gái... Nhưng là cô nàng đó chấp nhận thân phận xã hội đen của thiếu chủ sao?

-Chuyện của chị hai...... chị ấy cũng không nói cho Chaeyoung biết! Vì thế nên em cũng vậy...... em đợi chị hai sẽ tự nói rõ với Chaeyoung nhưng bây giờ không nói cũng không được rồi.

Somi lại nhỏ giọng nói tiếp, em lúc đầu biết chị hai của mình là xã hội đen, chém giết người đều rất khó mà chấp nhận được. Em lại là con ngoan trò giỏi, nhưng chị hai thì khác! Không phải người sống trong hoà bình giống em.

Luôn đối mặt với nguy hiểm, nhưng chị hai của em không phải như những tên xã hội đen khác. Chị ấy thật sự cũng rất muốn giống em, bắt đầu một cuộc sống bình thường không khói lửa.

Chị hai cũng rất thương em, luôn dành những điều tốt đẹp cho em không phải đưa em vào con đường đen tối đó của chị.

Em biết sẽ có ngày chị rửa tay gác kiếm nên cũng dần chấp nhận với thân phận đó của chị, chờ một ngày nào đó chị hai sẽ sống với thân phận bình thường hơn.

-Tôi cũng nghĩ như vậy... Biết có thể sẽ khó chấp nhận, nhưng mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi. Thiếu chủ sẽ không còn là thiếu chủ nữa, mà là một Lalisa Manoban chủ tiệm xăm bình thường mà thôi.

Jisoo cũng gật đầu trầm giọng nói với em. Thấy Chaeyoung ngồi thất thần nhìn người nằm trên giường không nói gì, cô cũng hít sâu một hơi rồi đến gần nàng vỗ nhẹ vai nói.

-Chaeyoung phải không? Tôi có chuyện muốn nói cho cô biết....... nó liên quan đến thân phận thực sự của Lisa.

-Thân phận gì.....? –Chaeyoung yên lặng vài giây rồi mới cất tiếng hỏi, hai tay nắm thành quyền. Còn có chuyện gì về cô mà nàng chưa biết sao?

-Lalisa Manoban, cô ấy là băng chủ của một nhóm xã hội đen trong thế giới ngầm... –Jisoo nhắm mắt lại mà nói ra sự thật về cô cho nàng biết. Thấy không khí như đã lạnh đến âm độ không có tiếng nói của ai, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim và tiếng hít thở yếu ớt của Lisa cô.

-Chaeyoung à...... mình xin lỗi đã không nói điều này với cậu. Chị hai thật sự là xã hội đen đã từ rất lâu rồi.

Somi cũng từ từ đi tới bên Chaeyoung thấp giọng nói.

-Tại sao........ Tại sao lại giấu điều này với tôi? Lisa........ chị nghĩ tôi sẽ không chấp nhận thân phận đó của chị?........ chị rất để ý đến nó phải không?

Chaeyoung vừa oán trách vừa khóc thảm thiết, nàng hai tay nắm lấy bàn tay đã lạnh của Lisa để lên gò má mà khóc.

-Tôi không chấp nhận được! Không phải chị là một tên xã hội đen! Mà vì chị đã lừa dối tôi ngần ấy thời gian qua! Đến cả mạng sống cũng không cần sao? Mà lại nằm đây để tôi lo lắng cho chị? Vui lắm sao? Tôi không muốn thấy chị bị thương nằm liệt ở đây! Chị mau tỉnh dậy mà giải thích cho tôi!!... Cái tên biến thái kia.... chị mau tỉnh dậy!!

Jisoo thấy Somi định mở miệng nói gì đó, cô khẽ lắc đầu rồi nói với Chaeyoung.

-Đợi Thiếu chủ tỉnh dậy rồi nói sau được không? Cô ấy cũng vừa phẫu thuật xong vẫn là chưa tỉnh ngay được đâu, khi nào cô ấy tỉnh dậy sẽ nói cho cô biết.

Chaeyoung yên lặng hồi lâu cũng khẽ gật đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt của Lisa quay người nhìn cô một chút rồi cùng Somi trở về.

Tình hình bên phòng thí nghiệm của băng PM, theo vài giờ giám định cuối cùng cũng có cách để phá huỷ vật quý này. Cả hai người thở phào nhẹ nhõm, ông Park Mason cũng nói với hai người rằng chất độc trong ma tuý này rất cao.

Cho dù ai cho ông thứ này để bán lấy tiền hay giao dịch ông đều không làm, ông cũng rất muốn phá huỷ thứ độc hại này nên cũng nghiêm túc giám định nó hỗ trợ hai người đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net