Ma tuý mới..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa tỉnh dậy sớm hơn Chaeyoung, cô nằm trên giường nhìn qua gương mặt đang say ngủ kia của nàng, khoé môi giương lên nụ cười rồi lại cứng ngắc vài giây, cô đã nhớ ra thân phận của mình liền nhẹ nhàng rời khỏi giường, chỉnh lại chăn cho nàng rồi vào nhà vệ sinh cởi áo hoodie ra.

Cô nhìn qua bắp tay trái thấy có chút máu đã khô dính trên băng quấn, cô lại lấy ra rửa vết thương, mày hơi nhíu rồi giãn ra khi vừa quấn lớp băng mới.

Cô cầm trên tay băng quấn cũ thất thần không biết cô đang nghĩ gì. Cũng thay đổi quần áo cho mình quần jean đen rách gối, áo phông trắng cùng áo khoác đen da cầm trên tay, đi đến bên cạnh nàng cúi người xuống hôn nhẹ lên mái tóc vàng thơm tho của nàng rồi nhẹ giọng nói.

-Chị đi trước đây. –Nói xong cũng rời khỏi phòng nhẹ đóng cửa lại, xuống nhà phân phó cho giúp việc nấu bữa sáng cho hai người kia, lấy xe trong gara rồi chạy thẳng đến trụ sở băng.

...

-Thiếu chủ!

Jisoo là người chạy ra đón Lisa trước, trông khá vội vã.

-Có chuyện gì?

Lisa nhìn vẻ mặt khó xử đó của cô cũng thắc mắc hỏi.

-Han Jiyeon, tôi đã tra tấn đủ kiểu để moi lời khai của cô ta.. nhưng vẫn là cô ta muốn gặp cậu rồi mới khai ra sự thật.

Jisoo vừa nói vừa xem biểu tình trên mặt của Lisa nhưng là không nhìn được nóng hay lạnh.

-Còn người kia?

Lisa nhắc đến người đàn ông phản bội băng đảng.

-Ông ta nói rằng Han Jiyeon đã lấy vợ con uy hiếp ông ta và hẹn ông đến khu nhà hoang đấy để nói ra thông tin về cậu. Cả hai hiện bị giam chung một phòng.

Jisoo báo cáo xong liền cung kính cúi đầu.

-Được, cùng đến đó đi.

-Rõ!

Hai người một trước một sau đến phòng giam thấy hai vệ sĩ đứng canh cửa Lisa liền xua tay ý bảo rời khỏi. Jisoo mở cửa phòng ra nép sang một bên để Lisa vào.

-Trông thật thảm đúng không Han Jiyeon?

Lisa ngồi lên ghế đối diện với Jiyeon đang bị còng hai tay lên bàn, hai chân cũng bị còng chặt dưới chân bàn, mặt mày bầm tím thấy rõ, tóc cũng bù xù, chân tay thì run cầm cập tức giận muốn thoát ra.

-Hừ! Cuối cùng.. băng chủ cũng đến!

Han Jiyeon lên tiếng giễu cợt cô. Mắt thì đỏ lên nhìn chằm chằm vào cô.

-Tại sao cô biết được về Somi? Vật quý đó quan trọng đến cỡ nào, muốn tìm nó làm gì? Ai là người sai cô làm chuyện này hay cô là người đã bắt đầu nên nó?

Lisa lạnh giọng hỏi thẳng, cũng không né ánh mắt thù địch đó của cô ta. Vẫn bình tĩnh như thường.

-Hừ, nếu mày trả lời được câu này! Tao liền nói.

Han Jiyeon ra điều kiện với cô, hừ một tiếng.

-Được, dù sao thì người cũng sẽ chết nên biết hay không cũng chẳng quan trọng.

Lisa dễ dàng đáp ứng lời điều kiện đó của cô ta.

-Khinh người quá đấy! Liền hỏi, mày đã từng nghe đến loại ma tuý mới chưa? Thứ mà không phải ai cũng tạo ra được, mà chỉ có cha của mày băng chủ trước kia của băng BP mà mày đang nắm giữ ông ta đã tạo ra nó. Loại ma tuý mới mà ông ta cất giấu bấy lâu nay.

Han Jiyeon thấy thái độ của Lisa khá là lạnh nhạt, cô ta nghiến răng nghiến lợi mà nói.

-Thì sao? Băng nhóm từ khi tôi lên điều hành cũng chẳng đụng đến ma hay tuý gì nữa. Cô muốn kiếm nó mà tìm đến tôi thì thật tiếc, tôi cũng chẳng biết nó ở đâu. Bây giờ đã trả lời theo đúng điều kiện của cô, đến lượt tôi.

Lisa đương nhiên biết loại ma tuý mới mà cô ta nói kia là của cha mình tạo ra, nhưng vẫn là liên quan gì để cô ta? Cô nhớ là vẫn chưa đụng chạm gì đến cô ta hay băng nhóm nào cả sao lại dành ánh mắt thù địch đó với cô?

-Haha!! Giờ mới là câu hỏi thật sự! Mày đã nghe đến Han Jongbum? Băng chủ trước kia của băng HJ từng có mối quan hệ rất thân thiết với cha mày chưa?

Lisa nghe cô ta nói vậy, hơi nhíu mày nhớ lại rồi lại đáp. -Rồi.

-Mày biết rồi vẫn còn bình tĩnh như thế!! Con khốn! Cha của mày khi tạo ra cái ma tuý kia liền thử nghiệm lên người cha yêu quý của tao!! Cha tao đã tin tưởng cha mày rất nhiều để đổi lại.. cái chết đau đớn như thế kia!! Cha con các người đều là khốn khiếp như nhau!! Mày cũng nên xuống lỗ với cha mày đi!!

Han Jiyeon quát lớn vào cô, người cũng dùng sức thoát khỏi mấy xích còng vang lên tiếng 'cách cách cách', trông như một con thú dữ khi bị đạp đuôi.

Là như vậy...? Mình đã không biết đến chuyện này, đây là lý do sao?

Lisa kinh ngạc khi biết đến nguyên nhân chính của vụ bắt cóc kia. Cô liền nhìn sang Jisoo hất cằm qua phía Jiyeon ý bảo đến khống chế cô ta lại.

Jisoo cũng hiểu liền chạy đến đằng sau cô ta ghì chặt hai vai dùng sức khống chế cô ta.

-Mày lại im lặng?? Mày lại chuẩn bị giết tao như cha của mày đã giết chết cha tao sao?? Đúng là cha nào con nấy! Đều sống lỗi như nhau! Hừ, vậy thì mau giết đi! Giết tao đi! Rồi tao sẽ nguyền rủa mày sống không bằng chết!!

Han Jiyeon nổi điên đến khùng luôn rồi!!

-Đủ rồi! –Lisa thấy cô ta nổi khùng cũng hơi mất bình tĩnh quát to lên, cô cầm khẩu súng lục bắn một phát lên trần nhà. Đoàng

-Tại sao tôi phải giết cô trông khi cô là người đã nói cho tôi biết chuyện quan trọng của 10 năm trước kia?!!

-Không biết?? Đừng có xạo!! Mày là con ông ta sao mày lại không biết?!!

Han Jiyeon thấy cô ngạc nhiên như vậy cũng đứng hình ra vài giây, nhưng vẫn là bị cơn nổi giận chiếm lấy tâm trí mà lại gằn giọng nói.

-Jisoo! Giam cô ta lại vài ngày, đến khi nào cô ta bình tĩnh lại rồi nói với tôi.

-Rõ!

Lisa lấy lại bình tĩnh, giọng ra lệnh phân phó nhiệm vụ cho Jisoo, đứng dậy đưa súng lại cho cô, rồi chỉ tay người đàn ông phản bội băng đảng đang co rúm chỗ kia.

-Còn ông ta thì giết! Kẻ phản bội thì nên chết để làm gương cho những người khác trong băng, còn vợ con ông ta. Hãy viện ra một lý do nào đó cho cái chết của ông ta mà bồi thường lại tiền trợ cấp cho họ. Tôi đi trước!

Lisa lạnh giọng, rời khỏi phòng giam, để mọi chuyện lại cho cánh tay phải đắc lực xử lý.

-Rõ! Thiếu chủ!

Jisoo cũng cầm lên khẩu súng nhắm thẳng vào đầu tên kia bằng một tiếng đạn, nhìn thấy máu tươi từ lỗ giữa trán chảy từ trên mặt xuống mà không chớp mắt. Kẻ nào phản bội thiếu chủ! Liền đều không tha!

Lisa sau khi giải quyết xong cũng rời khỏi trụ sở băng đến phòng gym đeo đấm bốc phát tiết vào bao cát đến khi mỏi mệt thì ngã nằm lên sàn thở phì phò, mắt không tiêu cự nhìn xung quanh. Trong đầu là một mảnh hỗn độn, kí ức 10 năm trước lại ùa về..

-Ba!! Ba đang làm gì vậy ạ!

-À! Ba chỉ đang tạo một loại ma tuý mới thôi! Lisa, thấy ba có giỏi không? Đã thành công rồi!!

Ông Manoban vừa kiểm tra lại ma tuý mới thấy con gái thập thò bên khe cửa hiếu kì hỏi, cũng liền bế bé con trên tay mà mừng rỡ nói.

-Ba thả con xuống đi! Con 13 tuổi rồi mà!!

Lisa lúc này chỉ vừa 13 tuổi được ba bế lên có chút xấu hổ.

-Haha!! Con gái có tự hào về ba không?

Ông Manoban cũng thả bé con xuống, xoa đầu Lisa.

-Ừm!! Ba của con là giỏi nhất!

Lisa cười cười khen ngợi người cha tài giỏi của mình.

Ai biết được để hoàn thành loại ma tuý đó, ông ấy đã phải vứt bỏ nhân tính của con người, mà thử nghiệm loại ma túy đó lên nhiều anh em kết nghĩa lâu năm của mình...

-Ba.. tại sao lại làm như vậy...?

Lisa ngước mắt nhìn trần nhà, thất vọng tràn trề. Rồi lại nhắm mắt dưỡng thần nằm trên sàn đến khi tâm trạng tốt hơn nữa thì mới rời khỏi phòng gym.

...

Tại trường

-Chaeyoung. –Somi ngồi cạnh thúc nhẹ tay Chaeyoung đang tập trung viết bài gọi nàng một tiếng.


-Hả, có gì không Somi?

Chaeyoung tay dừng bút nhìn lên giáo viên đang viết bài trên bảng rồi chuyển mắt đến Somi trả lời.

-À thì mình muốn hỏi là tối qua cậu không ngủ cùng mình hả? Tại mình ngủ thấy bên cạnh khá trống á.

-Mình.. mình không có ngủ cùng cậu.

Chaeyoung nhớ lại chuyện tối qua liền đỏ mặt ấp úng. Mắt thì nhìn qua chỗ khác.

Somi thấy vậy híp mắt lại hiếu kì hỏi.

-Vậy cậu ngủ đâu á?

-Ừm thì mình.. ngủ bên phòng khác á.

Chaeyoung kiếm cớ trả lời nhưng Somi thấy nàng nói vậy liền biết nàng nói dối, vì em thấy vành tai của nàng dần đỏ lên nha.

-Phòng khác là phòng nào ấy nhỉ?

-Phòng kế bên đó! Cậu hỏi nhiều quá đi! –Chaeyoung trả lời xong liền ngậm miệng không nói nữa.

Trời ạ, lộ mất rồi!

-Úi! Là phòng chị hai hả?? Quao, cậu may mắn thật nha đến mình muốn ngủ cùng chị còn chưa bao giờ có cơ hội.

Somi kinh ngạc vài giây khi nghe nàng nói, em dù đã sống chung với chị hai từ nhỏ, nhưng ngủ với nhau thì chưa bao giờ. Thầm bái phục Chaeyoung nàng.

-Somi!! –Giáo viên trên bảng nghe tiếng Somi nói lớn mà giật mình xém rớt viên phấn quay người lại nhắc nhở em.

Somi cười gượng cúi đầu xin lỗi giáo viên, rồi lại quay sang nhìn nàng đợi nàng trả lời.

-Vậy hả? Mình cứ tưởng cậu luôn ngủ chung với chị ấy..!

Chaeyoung nghe vậy cũng bất ngờ không kém, nhưng vui vẻ trong lòng nhiều hơn vì nàng có thể ngủ cùng Lisa không như những người khác.

Đây có phải là đặc quyền khi làm bạn gái của chị ấy không nhỉ?

-Chị?! Hai người thân thiết từ lúc nào vậy? Cậu còn được ngủ cùng chị ấy nữa! Không lẽ hai người...!!!

Somi lại bất ngờ tò mò nói, thì thấy nàng ngại ngùng gật đầu thừa nhận.

-Ối!! Hai người ngủ với nhau luôn hả??

-Somi Manoban!! Em im lặng cho cả lớp học hành đi!! –Giáo viên lại nghe tiếng nói lớn của Somi, nhíu mày bẻ gãy phấn nhìn về hướng Somi nói cả họ tên em ra nhắc nhở.

Cả lớp cười như được mùa, lớp trưởng họ nhớ đâu có nói nhiều vậy đâu?

-Hì hì! Em xin lỗi cô! Mình xin lỗi cả lớp! Nào học bài đi!!

Somi biết bản thân phản ứng hơi quá ảnh hưởng đến việc học của cả lớp, em nhìn vào mắt giáo viên nảy lửa mà rén giùm. Em cười gượng im lặng viết bài một lúc thì bị Chaeyoung thúc nhẹ một cái nói.

-Cậu.. cậu nghĩ gì vậy! Mình chỉ cùng chị ấy ngủ cùng thôi chứ chưa làm gì hết á!!

Chaeyoung cứ tưởng Somi nhận ra hai người đang hẹn hò thì mới gật đầu.. ai ngờ lại nghĩ sâu xa hơn nữa là ngủ! Mà ngủ này ý là... đó đó! Nàng vừa nghĩ đến đã đỏ cả mặt không muốn nghĩ tiếp nữa. Tim đập bình bịch luôn.

-Thế à.. mình tưởng hai người! Mà hai người làm gì trong phòng á!

Somi bắt đầu nổi tính hiếu kì he he, em rất muốn biết lúc hai người đó ngủ cùng nhau sẽ làm gì? Mắt híp lại nhìn nàng như đang thăm dò, hỏi.

-Mình với chị ấy chỉ mới hẹn hò tối qua thôi à!.. Nên chỉ là.. hôn thôi!

Chaeyoung thấp giọng thẹn thùng đáp, tay vén mai tóc ra sau tai trông rất yểu điệu, thục nữ.

-Quao.. hẹn hò luôn! Còn hôn nữa! Bái phục!! Đúng là bạn mình.. à không! Chị dâu! He he!!

Somi thấy nàng thừa nhận đang hẹn hò với chị hai mà mừng rỡ cả lên, gọi một tiếng chị dâu thì bị nàng thẹn quá hoá giận không nói chuyện với em nữa.

-Hừ, cậu đừng chọc mình! Mình không nói với cậu nữa đâu.

-Có đâu a! Mình vui mừng còn không hết á chị -Chaeyoung à.

Somi vừa định nói chị dâu thì bị nàng liếc cho một cái cũng nuốt từ 'dâu' vào họng không trêu nàng nữa.

-Sáng nay dậy thì không thấy chị ấy đâu cả, không biết làm gì mà đi sớm vậy nhỉ?

Chaeyoung chống cằm suy nghĩ nói mà không biết biểu tình trên mặt Somi đã cứng ngắt. Em biết chị hai của mình là người trong xã hội đen còn là một thiếu chủ quản lý cả băng đảng, em cũng được chị cứu một hai lần nên đã thấy chị khi giết kẻ địch đều là không chớp mắt, lạnh lùng như một tảng băng.

Em không biết vì sao với thân phận đó của chị, lại có Chaeyoung là bạn gái.. Không lẽ chị hai sẽ nói cho nàng biết sao? Hay là che giấu sự thật về chị với nàng ấy?

-Nè, Somi! Sao cậu ngơ ngác ra mặt thế kia! Cậu không vui vì mình là bạn gái.. của chị hai cậu hả?

Chaeyoung nói xong không thấy em trả lời cứ thẩn thờ không biết là đang nghĩ cái gì mà không nghe nàng nói. Cứ tưởng Somi không thích mình là người yêu của chị hai cậu ấy thì cũng hơi buồn trong lòng.

-A.. Không phải đâu!! Mình nói rất mừng hai người thành đôi nha. Cứ hạnh phúc như vậy thật tốt biết mấy..!

Somi sợ làm nàng hiểu lầm liền giải thích, trong lời nói của em xen lẫn chút vui cùng chút buồn.

Somi thật lòng cầu mong, em chỉ cần Lisa và Chaeyoung sẽ vì nhau mà trải qua những trở ngại trong cuộc sống, hạnh phúc với nhau là em vui rồi.

-Được, mình hiểu rồi! Giờ học bài thôi, không là cậu lại bị nêu tên trước lớp đó lớp trưởng!!

Chaeyoung tất nhiên nhận ra chút khác thường từ lời nói của em, nhưng vẫn là không để tâm lắm! Chỉ cần Lisa chăm sóc tốt và không lừa dối mình như tên tra nam kia thì quá hạnh phúc rồi. Trêu em một câu rồi hai đứa cười cười im lặng nghiêm túc nghe giáo viên giảng bài.

Tan học

Hai người sánh vai nhau xuống sân trường, Chaeyoung nói em về nhà trước, còn nàng thì muốn lái về Park Gia. Rồi tạm biệt nhau ở cổng trường mỗi người một hướng.

-Cô chủ! Cô trở về rồi, ông chủ đã rất lo lắng cho cô!

Vệ sĩ Park Gia thấy nàng cuối cùng cũng trở về liền chạy ra cất xe cho nàng, cung kính nói.

-Ba? Ba tôi ở nhà sao?

-Vâng! Ông chủ đang không khoẻ trong người vì mấy ngày qua ông ấy bận làm việc sáng tối. Ông đang ngồi trên thư phòng có gì cô chủ lên gặp ông ấy trên đó.

-Được, cảm ơn anh.

Chaeyoung nghe vậy cũng lo lắng trong lòng, ra là ba nàng bận công việc nên không nghe máy nàng được. Nàng nhanh chóng lên thư phòng gặp ông.

-Ba! Ba đã khoẻ hơn chưa, sao không nghỉ ngơi cho khoẻ mà lại làm việc nữa vậy.

-Chaeyoung à, con về rồi sao! Mau lại đây.

Ông Park thấy nàng chạy vào thư phòng hỏi thăm trách mắng ông không biết giữ sức khoẻ, trong lòng cũng vui vẻ hơn liền nhẹ giọng gọi nàng tới.

-Dạ, ba! Con.. con xin lỗi đã làm trái lời ba! Vì con nên ba mới đổ bệnh như vậy, con xin lỗi.

Chaeyoung sợ ông trách mắng liền cúi đầu xin lỗi liên tục. Một phần vì giận nàng không nghe lời nên ba đổ bệnh đi.

-Được rồi, con mau lại gần ba cái để xem con gái của ba đã lớn như thế nào rồi.

Ông Park thấy con gái nhận lỗi cũng không nhắc gì về chuyện xăm hình đó nữa. Ông cũng nghĩ lại chỉ là một hình xăm nên cũng không phải để tâm đến nó quá làm gì! Quá khứ thì cứ để nó qua thôi.. cũng đã hơn 10 năm ngày mà người mẹ kính yêu của nàng mất đi.

-Ba, vậy là ba không giận con nữa sao?

Chaeyoung không thấy ba trách mắng mình còn vuốt tóc mình nhẹ nhàng nghĩ ông không giận mình nữa, mà lo sợ hỏi.

-Chaeyoung, ba chỉ cho qua lần này thôi! Con nếu muốn gì cứ xin phép ba, dù cho ba từ chối cũng phải nghĩ cách gì đó để lấy lòng ba đồng ý, nhớ chưa!

Ông Park hiếm khi lộ ra vẻ dịu dàng mà nói với nàng.

-Dạ.. con hiểu rồi ba! Con cảm ơn ba.

Chaeyoung nói xong liền vui vẻ ôm chầm lấy ba của mình. Nàng mấy ngày qua không gặp ông cũng rất buồn, nàng chỉ có ba là trụ cột trong gia đình, mẹ thì.. có thể đang ở một phương trời xa nào đó theo dõi bóng hình mình lớn lên từng ngày.

-Được rồi, con ngoan! Vừa về đã đói rồi phải không? Mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm với ba.

-Dạ!

Gia đình hai người cuối cùng cũng làm hoà, Chaeyoung thì cũng liên lạc với Somi nói rằng ba hết giận nàng nên nàng thỉnh thoảng sẽ ghé nhà em chơi. Nàng nhớ đến Lisa, nàng chưa có số điện thoại của chị ấy, cũng xin số từ Somi rồi gọi điện cho chị.

Lisa lúc này mới chạy xe trở về biệt thự không thấy nàng đâu định hỏi Somi thì có số lạ điện đến. Cô chần chừ một chút rồi bắt máy.

-Alo, ai đó?

-Li.. Lisa, em Chaeyoung đây, em hôm nay sẽ trở về nhà mình, thỉnh thoảng sẽ ghé nhà Somi chơi.

-Chaeyoung.. chị biết rồi! Em.. hiện tại có rảnh không?

Lisa vừa nghe giọng đáng yêu của bạn gái thì mọi buồn bực hay thất vọng trong lòng liền tan biến đi, môi nở nụ cười ôn nhu hỏi.

-Em chút nữa sẽ xuống ăn cơm tối với ba, chị muốn gặp em làm gì sao?

Chaeyoung nghe giọng chị từ nhớ thành rất nhớ, nàng thành thật trả lời trong lòng thì không biết chị muốn gặp mình làm gì?

-Chị muốn hẹn hò với em, có được không bạn gái~?

Lisa ôn nhu đáp lại, mắt nhìn lên đồng hồ hiện tại đã tầm 7h tối, cô rất muốn gặp nàng, cô nhớ nàng. Với hai người mới lập mối quan hệ hồi tối hôm qua vẫn là chưa có buổi hẹn hò nào đi.

-Được!! –Chaeyoung nghe đến hai từ hẹn hò liền sáng mắt, trong lòng nhảy nhót vui vẻ đáp lời cô.

-Vậy tầm 9h tối được không? Em nói địa chỉ đi, chị liền chạy xe đến đón.

Lisa cũng chưa biết nhà nàng ở đâu cũng hẹn nàng gặp tại đó đèo nàng đi hẹn hò.

-Nhà em ở đường X á! Em sẽ đợi chị.

Chaeyoung nói xong địa chỉ nghe chị vui vẻ nói rồi nàng cúp máy.

Chaeyoung ăn xong cùng ba mình cũng nói với ba tối nay có hẹn đi chơi với bạn. Nhưng bạn gì thì không nói, ông Park nhìn là biết con gái mình có người yêu cũng không truy vấn gì gật đầu cho nàng đi chơi thoả thích. Nam hay nữ cũng được, ông không quan tâm!

Đợi đến lúc nàng thật sự nghiêm túc với người đó muốn giới thiệu với ông chưa muộn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net