Ngoại truyện #2: Sinh nhật tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối tại căn biệt thự của gia đình nhà Manoban, hai vợ chồng làm bữa tối cho mấy bé con và các thú cưng đang ngoe nguẩy đuôi mừng rỡ háo hức chờ thức ăn được đổ vào trong 6 cái khay của chúng, sủa gâu gâu, kêu meo meo âm thanh rôm rả của chó và mèo lẫn lộn nhau làm bầu không khí trong nhà tươi vui cả lên.

Chuẩn bị thức ăn cho thú cưng xong, hai vợ chồng dùng bữa tối vừa đút cháo bò bổ dưỡng cho ba nhóc con quậy phá tràn đầy năng lượng dùng hai bàn tay bé nhỏ mũm mĩm đáng yêu sờ lung tung trên mặt của cả hai người.

Cười hí hửng trêu chọc ba Li và mẹ Chaeng đến vui vẻ, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà nhăm nhăm nuốt vào thức ăn của baba và mẹ đút cho.

-Liyoung à, con đừng sờ sờ vú mẹ được không con, ba Li lại ghen đó.

Chaeyoung cảm thấy lạnh sống lưng khi cảm giác được ánh mắt sắc bén nào của ai đó lia vào hai mẹ con nàng, thấy Liyoung ngây ngô dùng hai tay vỗ nhẹ còn sờ sờ vú lớn nhiều sữa, giọng điệu dịu dàng nhắc khéo cậu con trai duy nhất trong gia đình.

Lisa thấy nàng tự giác như vậy cũng vui vẻ hơn, cô ân cần gắp thức ăn vào chén của nàng, mỉm cười ôn nhu lại tiếp tục dùng bữa.

Mắt cả hai nhìn vào màn hình tivi LG hiện đại 60 in gắn trên tường trước bộ bàn ghế sa lông trong phòng khách trên tầng hai, giọng nói nghiêm túc của biên tập viên thời sự đang nói về vấn đề các tệ nạn xã hội, và điều quan trọng nhất là.

-Sáng ngày 10/2 hôm nay, một băng nhóm tội phạm chuyên buôn bán người trong nhà tù Dongbul thuộc thành phố Seoul đã trốn ngục thành công, cảnh sát vẫn đang cực lực điều động người truy nã nhóm người này.

-Và đây là hình ảnh của từng tên tội phạm đang lẩn trốn khỏi pháp luật lại tiếp tục đi làm việc ác. Tất cả người dân trên thành phố hãy cố gắng hạn chế ra ngoài và luôn cảnh giác trước những tên tội phạm nguy hiểm này, nếu có gặp được hãy báo ngay cho cảnh sát để vây bắt đối tượng.

-Chương trình thời sự đến đây đã kết thúc, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 19h tối ngày mai trên kênh KBS.

Lisa chuyển sang kênh thiếu nhi cho các bé con xem, cô nãy giờ tập trung coi thời sự cùng nàng, cũng khuyên nhắc nàng vài câu.

-Thời buổi bây giờ, tội phạm mọc lên như nấm, lại thêm một tổ chức chuyên buôn bán người trốn thoát. Ngày mai em đi làm nhớ về sớm, đường tối vắng người không biết có chuyện gì xấu xảy ra đâu.

-Ừm, em biết rồi, chị với mấy đứa nhỏ cũng vậy.

Chaeyoung đồng tình gật đầu, nàng nói xong cũng bế mấy bé con vào góc đồ chơi xếp chữ xếp hình có thể nâng cao trí tuệ cho mấy bé trong phòng ngủ hai vợ chồng.

Hai người mở lên laptop mà bàn bạc về chuyện công, tuyển thêm người, mở thêm chi nhánh quản lý quán bar và cả tiệm xăm, giải quyết chuyện công việc xong cũng tới chỗ con cái dạy nói, dạy đi dạy chạy.

Đến giờ đi ngủ cũng dạy mấy đứa biết xếp gọn đồ vào chỗ cũ, còn hai người thì cổ vũ mấy bé, khó quá thì giúp một tay dọn dẹp.

Đôi vợ chồng cẩn trọng đặt mấy bé con vào giường cũi, kể truyện hát ru cho con ngủ, mới tắt đèn phòng, cô và nàng lên giường êm mà nằm, đắp chăn ngang ngực, dù đã mấy năm trôi qua.

Chaeyoung đã có thói quen luôn rúc vào lồng ngực cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của Lisa nhắm mắt lại, thở đều chìm sâu vào giấc ngủ cùng cô.

Mỗi buổi sớm bên ngoài căn biệt thự luôn có tiếng ríu rít của những chú chim nhỏ bay lượn đậu trên cành cây chào đón một ngày mới, mặt trời dần ló dạng, ánh nắng ban mai chiếu sáng dưới khu biệt thự của đôi vợ chồng đã tỉnh dậy mấy phút trước, vệ sinh cá nhân xong xuôi, thay đổi quần áo mà bận rộn ra bếp làm bữa sáng cho gia đình.

Chaeyoung trên người là bộ quần áo thanh lịch, nhẹ nhàng, thêm tạp dề con sóc nhỏ dễ thương mà loay hoay nấu nướng trong căn bếp, nàng bây giờ không còn là thiếu nữ ngày trước luôn được Lisa hết mực cưng chiều không cho động tay động chân vào việc nhà, hiện tại nàng tự nguyện và còn rất vui khi bản thân đã trưởng thành, một người vợ đảm đang mỗi buổi sáng thức dậy đều lo cái ăn, cái mặc cho con.

Lisa thì rửa bát và nấu bữa tối cho mái ấm của mình. Dù gia đình cả hai thuộc loại khá giả, nhưng cũng không thuê giúp việc riêng, chỉ khi nào căn biệt thự cần được dọn dẹp thì mới thuê người về mà thôi.

Đã qua 2 năm, mấy đứa nhóc trong nhà đã đủ tuổi học mẫu giáo, bữa nay Lisa đưa đón con đi học mới tới tiệm xăm làm việc.

Trước khi đi cô và nàng trao nhau những nụ hôn nồng nàn, như chìm đắm vào thế giới riêng của hai người.

-Chị với các con đi đường cẩn thận.

Chaeyoung nhẹ giọng, sau vài năm thì nàng cũng đã cao ngang cô, dễ dàng cho việc ôm ấp và hôn nhau hơn, nàng tháo tạp dề ra vắt lên ghế bếp, trong mắt chỉ phản chiếu lại mỗi gương mặt xinh đẹp, sắc sảo của chị chồng.

Lisa hôn lên trán nàng, xoa lấy đỉnh đầu, đáp. -Nhớ những gì chị nói hôm qua chứ, cẩn thận nhé bà xã.

-Em biết rồi mà. –Chaeyoung khẽ cười lên khi Lisa cứ nhắc nàng chuyện này hoài.

Đẩy vai cô ra, Lisa thì đưa ba bé con vào xe bốn chỗ, chở tới trường mầm non để học hành rồi lái đến tiệm xăm.

Còn nàng cũng lên chiếc phân khối lớn mà nổ máy, ra khỏi cổng biệt thự chạy đến quán bar làm việc.

Trên đường đi, Chaeyoung phải dừng xe lại gần cây đèn giao thông, vì nàng thấy một bà lão chống gậy đang băng chậm chạp qua đường, đèn từ đỏ cũng sắp sang màu xanh, nàng sợ bà lão sẽ đi qua không kịp nên cũng dựng xe bên lề đường.

Nàng đi tới dìu bà đi qua cũng hỏi nơi mà bà muốn đến, cẩn thận đưa bà tới vỉa hè khác, bà lão vui vẻ khi thấy có cô gái trẻ giúp bà cũng cảm ơn nàng không ngớt.

Chaeyoung lễ phép mỉm cười gật đầu, khiêm tốn đáp.

-Không có gì đâu ạ, chuyện nên làm thôi. Nếu không có việc gì nữa, con xin phép thưa bà đi làm ạ.

-Được được, con gái mau đi đi, bà cảm ơn con rất nhiều.

-Dạ, bà đi đường cẩn thận, tạm biệt ạ.

Chaeyoung đứng nhìn bà lão đi xa hơn nàng chục bước, mới quay lại chiếc xe mà lái thẳng tới quán bar với vẻ mặt tươi tắn khi nàng vừa làm được việc tốt.

Nàng vừa đỗ xe ngay trước quán, mở mũ hiểm với khẩu trang ra, vuốt vuốt mái tóc vàng sáng chói của mình, thấy không còn rối bời cũng liền vào bên trong.

Ngay lúc nàng đi vào, có một ánh mắt sắc bén đã theo dõi nàng từ đằng xa, người đó lấy điện thoại thì thầm liên lạc bên đầu máy bên kia.

-Con nhỏ tóc vàng xinh đẹp đó hình như làm việc tại quán bar Chaelisa, đúng là một người tốt bụng, dáng người còn rất chuẩn, lần này mà tóm được thì tiền thưởng cũng cao lắm đấy..... đúng đúng, tối nay cho thằng Rob qua giúp tao dụ con nhỏ này....... ok, tao cúp máy đây, hẹn gặp tại quán bar.

Người đó cúp máy, cười khẩy một cái, lặng lẽ ngang qua dòng người trên vỉa hè mà vào chiếc xe hơi màu đen.

Nhìn gương mặt già nua trong chiếc gương, cũng từ từ lột mặt nạ già dặn đó ra, quần áo dành cho người già cũng cởi hết ra.

Người đó cầm lên cây son đỏ rồi phết lên trên bờ môi mỏng quyến rũ, đôi mắt phượng nham hiểm nhìn vào gương, chiếc mũi thẳng tắp, làn da trắng nõn, dáng vẻ yêu nghiệt có thể khơi lên ham muốn của bọn đàn ông hèn mọn, dơ bẩn mà trêu đùa.

Cô ta cầm lên chiếc mặt nạ già nua đó, cong môi nở ra nụ cười gian manh, trong đầu nhớ lại người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, trông có vẻ ngây ngô kia thì thào. -Không ngờ mới trốn tù đã gặp phải món hàng ngon như vậy, cô gái à~ cô thật tốt nhưng tôi rất tiếc khi lòng tốt của cô....... đã đặt vào nhầm người rồi.

Chiếc xe của người phụ nữ bí ẩn kia cũng được tài xế che kín từ trên xuống dưới lái về nơi hang ổ của bọn chúng.

...

Lisa ở bên quán đang nghỉ ngơi một chút, nghĩ ngẫm trong đầu muốn tạo một bất ngờ cho cô vợ nhỏ trong ngày sinh nhật hôm nay.

Trên môi vẫn giữ nụ cười trìu mến, định khi nào tan làm đưa các con đi cùng mua chiếc bánh kem vị xoài mà nàng ưa thích, mua quà cho nàng, nghĩ tới đã phấn khích mong chờ xem phản ứng dễ thương của nàng.

Quán bar hiện tại đang rất nhiều khách đến, nhân viên chạy bàn cũng đi qua đi lại bên trong, nàng cùng với vài người pha chế dày dặn kinh nghiệm khác cũng bận rộn chăm chú pha chế rượu.

Nàng vẫn còn dư sức mà làm từ sáng đến chập tối, lúc này nàng vừa nhận được cuộc gọi của 'Lili chim to🤤' khẽ cười lên, nhấc máy.

-Alo, bốn cha con về rồi hửm?

-Chaeyoung ah~ nay em có biết là ngày gì hong dạ?

Lisa cười hì hì, giọng nũng nịu đáp, cô hiện tại đang đứng bếp nấu bữa tối lãng mạn với những món châu Âu nổi tiếng, bánh kem cũng đã để vào trong tủ lạnh chỉ chờ mỗi cô vợ nhỏ nhanh nhanh về nhà với gia đình mà thôi.

-Hmm, ngày gì dạ Lili?

Chaeyoung ngẫm nghĩ nhớ xem nay là ngày gì cũng không biết, tò mò hỏi.

-Hì hì, là sinh nhật của bà xã đó, tan làm rồi em về nhà với chị được hong, chị nhớ em lắm lắm luôn.

Lisa cười cười vì cô vợ nhỏ ngây ngốc không nhớ ngày sinh nhật của mình.

-Oh, giờ em mới nhớ ra luôn ấy?! Em về liền nè, đợi em nha lão công, moa moa. –Chaeyoung hai mắt sáng lên, được cô nhắc cũng nhớ ra, nàng háo hức lộp bộp vui mừng trong lòng, cũng nói vài câu với cô, hôn cô qua điện thoại rồi cúp máy.

Ngoài trời đã sập tối, nàng mới cầm lên túi xách, định ra khỏi quán thì dừng lại bước chân, mắt nhìn sang một cô học sinh cấp ba vẻ mặt ngây thơ, trong sáng với mái tóc đen mượt thẳng dài ngang vai, trên người vẫn là bộ đồng phục đi học, áo trắng, váy ngắn màu xanh, đôi giày bata đơn thuần dành cho mọi lứa tuổi.

Đang bị một chàng trai quần áo lịch lãm trông rất nam tính, gương mặt chữ điền với mái tóc undercut điển trai đang đưa một tay luồn vào váy nữ sinh mà vuốt ve, tay kia xoa nắn ngực nữ sinh trông như một đôi tình nhân, nhưng nữ sinh cấp ba kia đang dùng ánh mắt cầu cứu hướng về nàng mà ra hiệu giúp đỡ cô ấy.

Chaeyoung làm sao có thể không hiểu được, nàng nhìn qua nhìn lại vẻ mặt của hai người đó liền biết không đơn giản là cặp tình nhân, có khi là nữ sinh đó bị quấy rối cũng nên.

Nàng kéo lên nụ cười hoà đồng đi tới gần cô gái, bắt đầu một màn diễn khéo léo cứu giúp cô ấy, nàng choàng một tay qua vai nữ sinh đang bị người đàn ông kia dính sát cơ thể vào, vui vẻ chào hỏi như người bạn đã lâu không gặp.

-Trùng hợp thật nha Jessica, mình không ngờ lại gặp được cậu ở đây luôn đó, cậu có khoẻ không?

Chaeyoung bịa ra một cái tên để gọi cô gái đó, thấy nữ sinh kia có vẻ hiểu ý mà phối hợp diễn cùng nàng.

-Henny cậu cũng ở đây à, năm ngoái nghe tin cậu nghỉ học mà đi làm, mình cũng nhớ cậu lắm đó, thấy cậu vẫn khoẻ mình cũng vui lắm.

Người đàn ông kia nãy giờ im lặng không nói gì, mắt thì thấy hai cô gái trước mặt đang diễn kịch với nhau, khẽ nhếch môi lên, gã ta vẫn đứng đó nhìn hai người kia đang trò chuyện rôm rả với nhau đang dần đi xa khỏi mình, không để ý tới ly rượu của nữ sinh kia đang được gã ta thầm lặng bỏ thuốc mê vào đó, khuấy đều cho tan hết đi màu bột trắng.

Cô gái đó biết rằng gã đàn ông kia đã thành công việc bỏ thuốc, cũng nhanh chóng kết thúc màn diễn với nàng, mỉm cười vui vẻ nói.

-Lâu rồi không gặp, cho mình mời cậu một ly được chứ Henny?

Chaeyoung đắn đo liếc qua gã đàn ông kia đang tiến tới gần, nữ sinh đó vẻ mặt lại có chút lo sợ, ánh mắt cầu xin giúp đỡ, nàng gượng cười khẽ gật đầu đáp ứng. -Được, một ly thôi nha.

-Vậy thì quá tốt rồi, mình mời cậu.

Nữ sinh đó vui vẻ đi đến chỗ bàn cầm lên ly rượu đã được bỏ thuốc tới chỗ nàng, mỉm cười mời nàng uống.

-Cảm ơn nha. –Chaeyoung uống cạn một hơi không để ý đến bản thân đã bị hai kẻ xảo quyệt lừa nàng sập vào bẫy của bọn chúng giăng ra.

Nàng đưa ly rượu lại cho cô gái đó, thấy gã đàn ông đứng cúi đầu đi vào nhà vệ sinh cũng thở phào một hơi, nàng vào thẳng vấn đề chính.

-Em có làm sao không? Hắn ta là kẻ quấy rối em sao, tôi là chủ quán ở đây, tôi sẽ liên lạc cảnh sát đến giải quyết hắn.

Chaeyoung nói xong thì đầu nhức lên, hơi cau mày lại, nàng vừa cầm lên điện thoại định gọi cảnh sát tới thì bị nữ sinh kia ngăn lại.

-Em không sao, cảm ơn chị rất nhiều. Em sẽ rời khỏi quán bar nhanh thôi, chị có việc thì đi đi.

-Nhưng mà..

-Không sao đâu, hắn ta bị phát hiện cũng không dám làm lần nữa ngay tại đây. Chị tên gì nhỉ? Em là Alex.

-Chaeyoung, Park Chaeyoung.

Chaeyoung mắt có chút nhoè đi, vẫn đang cố tỉnh táo trả lời cô gái đó.

Nữ sinh mặt vẫn mỉm cười thân thiện nhưng trong đầu thì toan tính tất tần tật kế hoạch để tóm gọn nàng.

Cô ta tên thật là Alex và khi thấy nàng dường như không giữ nổi tỉnh táo mà ngất xỉu ngay trong lòng cô ta.

Thấy khách khứa bên trong vẫn đang quẩy nhiệt tình dưới những ánh đèn màu lung linh chớp nháy liên tục, không để ý tới hai người họ, cô ta thì thầm qua tai nàng.

-Alex Kim, tôi là kẻ buôn người và là kẻ đã giả mạo thành một bà lão được người tốt như cô giúp đỡ.......... nhưng trước tiên phải thưởng thức cơ thể của cô cái đã.

Cô ta nhìn qua gã đàn ông tên Rob vừa nãy đã diễn cùng cô ta rất hoàn hảo không lộ ra biểu cảm giả trân nào.

-Xe tới chưa?

-Tới rồi, giờ đi thôi. –Rob gật đầu, trầm giọng đáp.

Hai tên tội phạm đang bị truy nã gắt gao vẫn không sợ sệt lo lắng cảnh sát có thể bắt nhốt lại vào tù lúc nào.

Bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra mà cẩn trọng đưa Chaeyoung ra khỏi quán, bỏ nàng vào ghế sau xe hơi đang đậu ở một góc khuất ít ai thấy được.

Trói tay trói chân, dán băng dính lên miệng, bịt lại mắt cho nàng, các thiết bị điện tử trong túi xách của nàng cũng bị vài ba tên đồng phạm khác ngồi kế canh chừng nàng mang găng tay mà hack tắt đi định vị bỏ lại vào túi xách.

Chiếc xe lăn bánh chạy đi được một đoạn, một kẻ cũng cầm lấy túi xách của nàng mở cửa kính xe ra ném bừa ra trên đường.

Đằng sau chiếc xe hơi của bọn bắt cóc Chaeyoung, là một chiếc xe hơi nhãn KIA màu trắng quen thuộc của cặp vợ chồng Jisoo và Jennie.

-Là túi xách của Chaeyoung!!

Jennie kêu cô dừng xe một lúc, mở cửa ra mà nhặt lên túi xách ysl chứa điện thoại lẫn mấy đồ lặt vặt trong đó, mắt chữ O miệng chữ A khi thấy một tấm ảnh gia đình năm người hạnh phúc trong ví tiền chỉ toàn thẻ ngân hàng của nàng, còn tiền mặt đã bị những kẻ đó lấy đi.

-Vậy thì nguy rồi, mau lên xe! Gọi điện Lisa đi!

Jisoo nhíu mày chắc chắn chuyện này đã được bọn người kia dàn xếp, Jennie lên xe ngồi cạnh cô, Jisoo đạp chân ga nối đuôi theo một cách cẩn thận không để cho bọn kia biết được.

-Lisa! Tôi là Jennie đây, hai vợ chồng chúng tôi đang đuổi theo một chiếc xe của bọn bắt cóc Chaeyoung! Địa điểm chúng tôi sẽ liên lạc sau, bây giờ cô mau chuẩn bị hàng nóng đi, chúng tôi sẽ đợi!

Tút tút tút

-Bắt cóc??!! Khốn khiếp! Kẻ nào dám!

Lisa sững sờ đứng nhìn bàn ăn đầy ắp thức ăn ngon, bánh kem đã được thắp nến, bỗng dưng nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Jennie, tim như hẫng đi một nhịp, tiếng sấm sét bùm lên một tia trong đầu.

Cô nghiến răng nghiến lợi tức giận đến đỉnh điểm, mặc đại vào áo khoác da, trên người vẫn chưa thay ra bộ đồ khác vẫn là áo thun trắng, quần jean rách gối màu xanh, giày đế bằng lính, định sải bước ra ngoài thì nhớ ra vẫn còn các con ở nhà.

Cô bình tĩnh lại bế mấy đứa nhỏ vào giường ngủ, tránh mấy nhóc lại phá tung cả nhà lên.

Rồi mới nghiêm túc lấy con dao găm lẫn khẩu súng con rắn từ lâu chưa được sử dụng vẫn còn nhiều băng đạn để thay thế.

Liên lạc với Jiyeon muốn xin giúp đỡ cấp cho cô một đoàn người thân thủ linh hoạt, vũ khí đầy đủ đến hang ổ của bọn dám bắt cóc vợ của cô.

Lisa vội vàng lên chiếc phân khối lớn khác chạy cái vèo với tốc độ đáng kinh ngạc khi nhận được địa điểm của bọn bắt cóc đang ẩn nấp. Trong đầu lại nhớ về bảng tin thời sự kia nhắc đến nhóm tội phạm buôn người đang bị truy nã.

Cảm giác không lành sợ rằng Chaeyoung sẽ là nạn nhân tiếp theo của bọn chúng.

-Chaeyoung! Em đừng xảy ra việc gì hết. Chị sẽ giết hết bọn chúng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net