Tha thứ hay không tha thứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đen trong đêm tĩnh lặng, chỉ văng vẳng mỗi tiếng còi inh ỏi của xe cấp cứu chạy nhanh trên đường đến trước cổng bệnh viện đa khoa thành phố.

Hai thanh niên trai tráng từ trong buồng ghế lái đi tới phía sau thùng xe mở toang cánh cửa sắt ra, giúp y tá kéo giường bệnh mà Chaeyoung đang nằm xuống cẩn thận.

-Bây giờ cô đi làm giấy tờ nhập viện cho cô ấy đi, chúng tôi sẽ truyền nước cho cô ấy.

-Tôi sẽ làm ngay đây, trông cậy vào mọi người.

Lisa gật gù nghe các y tá nhắc nhở, lưu luyến nhìn bạn gái nhỏ mắt nhắm tịt lại nằm yên trên giường bệnh đang được đẩy đi. Cô lấy lại tinh thần, liền đi đến quầy làm thủ tục nhập viện cho nàng.

Cô lúc cuống quýt khi thấy nàng ngất đi vẫn còn giữ tỉnh táo lấy nhanh ví tiền cùng sổ khám bệnh và bảo hiểm của nàng cầm theo đề phòng bất trắc.

Nói vài câu với người trong quầy xong, cô ly khai khỏi nơi đó đi kiếm phòng nàng đang nằm.

Đinh

Cô từ trong thang máy bước ra, thấy xung quanh hành lang có những bệnh nhân khác đi qua đi lại.

Lisa một đường đi thẳng vào trong phòng của nàng. Mắt thấy trên người Chaeyoung đã thay đổi đồ bệnh nhân, tay truyền nước, vẫn còn ngủ say như vậy.

-Cô ấy ngất đi một phần lớn là do cảm xúc của cô ấy căng thẳng đến tột độ nên dẫn đến rối loạn nhịp tim, khó thở chóng mặt mà liền ngất xỉu.

Bác sĩ cầm tập tài liệu ghi chép kết quả tổng quát cơ thể vừa nãy của nàng. Trầm giọng nhìn cô, nói.

-Vậy có ảnh hưởng nặng nề gì đến cơ thể em ấy không bác sĩ?

Lisa trong mắt tràn ngập lo lắng, cô ngàn lần cầu mong nàng ấy không xảy ra chuyện gì.

Bác sĩ khẽ lắc đầu, nhẹ giọng khuyên nhủ cô.

-Không nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng đừng để cô ấy phải xúc động đến cực điểm rồi lại ngất đi nhiều lần như thế thì nguy cơ mắc bệnh sẽ cao hơn đấy.

-Em ấy vẫn ổn đúng không? Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

-Không có gì, chỉ cần bồi bổ tốt cho cô ấy đầy đủ dinh dưỡng trong người, thì sẽ khoẻ lại nhanh thôi.

-Tôi hiểu rồi! Chắc chắn tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.

-Được, vậy cô cứ ở đây đi. Tôi đi trước.

-Tạm biệt bác sĩ.

Nghe bác sĩ nói vậy cô cũng yên tâm hơn nhiều, trong phòng toàn màu trắng này chỉ có mỗi bốn chiếc giường bệnh gọn gàng không có bệnh nhân nào nằm trong đây.

Lisa cầm một chiếc ghế thấp hơn giường một chút đặt cạnh mép giường của nàng mà ngồi lên. Thấy nàng cứ mãi cau mày từ lúc ngất đi đến giờ, cô đau lòng không thôi.

-Chaeyoung, chị biết là chị đã sai khi đã che giấu với em điều này, nhưng chị làm vậy chỉ là muốn bảo vệ em, muốn tốt cho em thôi. Em tha thứ cho chị đi, được không...?

Lisa nhẹ giọng nói, đưa tay vuốt giữa hai chân mày nàng giãn ra, vuốt ve gò má có chút hóp lại của nàng, tim như hẫng đi một nhịp.

Cô ước gì, ba vợ không phải là xã hội đen, vì muốn bảo vệ nàng nên mới lo trước lo sau che giấu thân phận thật sự với nàng hơn mười mấy năm.

Để khi nàng phát hiện ra, thì đã phải nằm viện truyền nước như thế này rồi.

Cô tự cười giễu chính mình, ước muốn như vậy thật sự sẽ xảy ra sao?

Cô không biết, vì muốn nó trở thành hiện thực thì chỉ dựa vào bản thân ông Park mà thôi. Dù sao, nàng và ông là hai cha con ruột, là tình thân của nhau.

Cô mong rằng, nàng sẽ vì thương yêu ông, coi trọng ông là một người cha yêu thương con gái hết mực mà thông cảm cho ông, cho những chuyện mà ông đã tận lực che giấu với nàng bấy lâu nay.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng thở đều và nhịp tim đập bình thường trong lồng ngực vang lên khẽ khàng.

-Em nghỉ ngơi thật tốt, khi nào tỉnh dậy rồi em làm gì chị cũng được, chị sẽ không phản kháng.

Lisa ôn nhu nói, hôn lên trán nàng như mọi lần cả hai đều chúc ngủ ngon bằng cái hôn này. Cô rút ra điện thoại của mình, vào danh bạ đắn đo vài giây mới bấm gọi số của ba vợ.

Lúc này phía bên ông Park, hiện tại đang nằm viện ở thành phố khác hơi xa nơi hai người sinh sống. Ông đến đây là vì cuộc hẹn giao dịch ma tuý lớn với bên băng đảng của ông bạn già làm ăn uy tín lâu năm với mình.

Đó là trước kia, đến nơi hẹn. Vì ông tin tưởng người bạn già này của mình nên dẫn theo khá ít người bảo vệ bản thân khỏi hiểm nguy.

Ngờ đâu, chỉ vỏn vẹn chút ít lực lượng trong băng đối đầu với cả mấy đoàn người cao to lực lưỡng, súng ống đạn dược đều có đủ từ cái xó nào mà tập kích ông muốn cướp lấy món hàng.

Cả một trận chiến hỗn loạn đánh đấm, bắn giết lẫn nhau đến ồn ào đẫm máu, anh em trong băng cũng hi sinh vài người, còn lại thì trọng thương nhập viện đến đầy cả phòng bệnh.

Ông cũng không vì bị phục kích đột ngột mà không chống trả lại bọn chúng.

Ông gằn giọng chỉ huy những người còn lại trong băng, tự lượng sức mình nên cùng anh em cố gắng trốn thoát cuộc truy đuổi điên cuồng của bọn chúng.

May mắn mới thoát chết được, vì cả hàng xe hơi chống đạn bảo vệ ông cùng anh em đạp ga chạy nhanh rời khỏi vùng nguy hiểm.

Đến nơi an toàn hơn, nơi mà bọn chúng không thể làm gì được khi săn người trong thành phố tấp nập người vô tội như vậy.

Thật may mắn mới thoát khỏi, ông cùng cả đoàn người trọng thương trong băng tới bệnh viện riêng dành cho xã hội đen mà chữa trị, băng bó vết thương trên người, anh em một phòng bệnh riêng.

Còn ông cũng là phòng bệnh dành riêng cho mình.

Giờ giấc hai thành phố cũng giống nhau, ông từ khi được phẫu thuật lấy đạn trong người ra cũng nằm liệt trên giường.

Ngoài cái tuổi trung niên ra, sức chịu đựng đau đớn của ông cũng phải gọi là khoẻ mạnh hơn nhiều người cùng tuổi khác.

Đến giờ cũng nói chuyện lại như bình thường được rồi, nhưng cơ thể vẫn còn mệt mỏi, đau nhức nên ông nằm yên trên giường hạn chế cử động tay chân, hiện tại đang được truyền thức ăn vào trong cơ thể nạp thêm dinh dưỡng cho người mau chóng khoẻ lên.

Vừa chợp mắt một lúc thì nghe tiếng đổ chuông của điện thoại vang lên.

-Băng chủ! Là con rể của người gọi đến.

Giọng nói của người thanh niên cung kính gọi ông là băng chủ, cầm lên điện thoại nhìn sang ông mà nói.

-Lisa..? Con bé gọi ta là có chuyện gì?

Ông Park mở mắt, biết Lisa gọi tới có chút thắc mắc, hỏi.

-Tôi cũng không biết, có bắt máy không thưa ngài?

Người thanh niên khó hiểu khẽ lắc đầu, hỏi ý kiến từ ông.

Ông Park ngẫm nghĩ một lúc, mới gật đầu đồng ý nhận cuộc gọi.

Người thanh niên đưa điện thoại áp vào tai ông, yên lặng đợi đầu dây bên kia lên tiếng.

-Bác à, bác có ở đó không ạ?

Lisa đứng thẳng người cúi gằm đầu xuống nghe điện thoại, nói.

Ông Park hắng giọng cũng đáp.

-Ta ở đây, con gọi ta có chuyện gì sao?

Lisa im lặng vài giây, nhớ lại vẻ mặt hốt hoảng của nàng mà thở hắt một hơi, mím môi trả lời.

-Chaeyoung em ấy.... đã biết hết về thân phận của bác rồi...

-CÁI GÌ??!! Như thế nào lại...

-Băng chủ! Có chuyện gì làm ngài hét lớn lên cả vậy.

Người thanh niên giật cả mình bất ngờ thấy ông Park hét to một tiếng, có chút lo lắng hỏi ông.

Lisa cũng nghe thấy giọng nói lạ lẫm bên đầu máy kia, nghĩ chắc là thuộc hạ của ông đi. Cô ra trước ban công bệnh viện, mắt nhìn xuống thành phố đỏ đèn, vài chiếc xe cộ chạy qua chạy lại trên đường, yên lặng mà đợi ông đáp.

Ông Park to mắt không khỏi kinh ngạc, cuối cùng bí mật lớn nhất của ông đã bị con gái rượu phát hiện.

Nhưng là, sao con bé lại biết được?

Ai đã tiết lộ cho nó chăng?

Ông cố lấy lại bình tĩnh, nhíu mày, nói.

-Sao con bé lại biết được?? Không phải ta đã nhờ người gọi đến nhắc nhở con rồi sao?

Lisa cứng đờ người khi nghe ông nói, ra là người gọi đến cho cô không phải là ba nàng, mà là một người khác sao?

Ông Park thấy Lisa không trả lời, cũng nói tiếp.

-Con không nhớ? Cậu ấy thay ta gọi cho con là muốn con nói với con gái ta rằng ta có chuyến đi công tác xa, bận rộn cả tuần không về sớm được với nó, tránh để con bé biết được chuyện ta đang nằm viện sao?

-... Không phải con.... là em ấy nghe máy của bác...

Ra là như vậy, Lisa cô không ngờ tới được rằng mọi chuyện đằng sau khi nghe ông giải thích cặn kẽ cho cô. Tay nắm chặt lấy điện thoại, cả hốc mắt cay cay, lặng người, ấp úng đáp.

Ông Park cũng không biết nói gì với cô, mặc cho cuộc gọi vẫn đang diễn ra từng giây từng phút.

Gương mặt thăng trầm, trong lòng không yên.

Ông đảo mắt nhìn sang thuộc hạ của mình, thấy cậu ta lo sợ bị mình khiển trách liền quỳ hai gối xuống nền, mày nhíu chặt lại đập mạnh trán xuống đất, hô to xin lỗi ông.

-Là tại tôi nên ngài mới bị lộ thân phận như vậy! Là tại tôi vô trách nhiệm không làm đúng như những gì ngài yêu cầu!!

-Đứng lên! Mau đứng lên!

Ông Park thấy vậy liền lớn giọng, nói.

-Tôi... tôi đứng!!

Cậu cũng không làm trái ý của ông mà đứng thẳng người, tay run run để điện thoại lên hộc tủ cạnh giường ông.

Ông Park hít sâu một hơi, điều hoà lại hơi thở lẫn tinh thần đang hỗn loạn trong đầu mình.

-Điện thoại!

-Dạ!! Của ngài!!

Cậu ta nuốt nước bọt trong run sợ với áp lực vô hình từ giọng nói trầm lạnh của ông, áp điện thoại vào tai ông, mím môi không nói gì nữa.

-Lisa, con còn nghe máy không?

-Con ở đây..

-Chaeyoung, con bé khi biết hết tất cả về ta..... làm sao rồi? Hẳn phải giận ta lắm...

Ông Park thở dài, chuyện đã đến nước này. Không sớm thì muộn ông cũng sẽ đối mặt với nó thôi.

Lisa nhịn không được xúc động, nghe ông nhắc đến nàng liền rơi nước mắt chảy dài trên mặt, cô hít hít mũi rồi đáp.

-Em ấy đã rất sốc.... cho nên...

-Làm sao? Con bé làm sao hả!!

Ông Park nhạy cảm nghe được giọng nói của cô có chút khàn đi, sợ là có chuyện gì đó xảy ra với con gái cưng, theo phản ứng cơ thể mà giật mình định ngồi dậy, vết thương vừa được khâu lại liền tê nhức cả người, hít một ngụm hơi lạnh, nhăn mày chịu đau lo lắng cho con gái hơn.

-Chaeyoung.... em ấy đã ngất xỉu đi! Yếu ớt ngã vào trong lòng con....!! Con xin lỗi... con xin lỗi vì đã để em ấy biết được bí mật của bác.... là lỗi của con nên Chaeyoung mới nằm viện... hức..

Lisa nghẹn ngào nói, như bị rút hết khí lực khuỵu hai chân xuống đất, tim lại hẫng đi một nhịp khi nhớ đến vẻ mặt tái nhợt của nàng.

Ông Park cắn răng, ông cũng không biết nên trách Lisa cô hay không?

Bởi vì, ông mới là người sai.

Ông là người muốn cô giúp ông che giấu thân phận của mình không cho nàng biết.

Ông là người đã đẩy con gái của mình vào tình trạng ngất xỉu mà nằm viện.

-Là ta!! Là ta nên xin lỗi con... ta xin lỗi hai đứa!!! Ta đúng là một người cha tồi!! Đã để hai đứa phải lo lắng như vậy!!

Ông Park cảm thấy bản thân làm cha thật tệ, tự trách cứ bản thân mình.

Lisa đáng thương thút thít không để ý tới Chaeyoung nàng đã tỉnh dậy rồi.

Chaeyoung mệt mỏi mở mắt nhìn trần nhà màu trắng, sau vài giây cũng định hình được là nàng đang nằm trên giường bệnh mà truyền nước, không cần nói cũng biết người đưa nàng vào đây là Lisa cô chứ không phải ai khác.

Nghĩ đến cô, lồng ngực phập phồng tức giận. Nàng vẫn chưa thể bỏ qua cho cô đâu, đến khi rõ ràng hết mọi chuyện. Nàng còn suy nghĩ lại mà xem cô chuộc lỗi.

Nàng nghe văng vẳng tiếng nói lẫn tiếng khóc của ai kia rất quen thuộc, cố gắng gượng dậy nhìn ra ban công thấy dáng vẻ tội nghiệp của Lisa không khỏi bất ngờ.

Nàng tung chăn rời giường, đầu vẫn còn choáng nhẹ nên tay lỡ quơ trúng chai nước trên hộc tủ, bịch một tiếng rớt xuống nền mà lăn đi.

Lisa nghe tiếng động từ trong phòng, nói vài câu với ông Park cũng cúp máy. Cô quay người lại thấy Chaeyoung cúi thấp đầu ngồi trên mép giường, cô nhanh chóng đi tới trước mặt nàng rồi ôm lấy.

-Chaeyoung, em tỉnh rồi! Lúc em ngất đi chị đã rất sợ.... sợ em sẽ xảy ra chuyện gì.... chị xin lỗi em, Chaeyoung à.... chị rất lo lắng cho em.

-Tránh ra.

-Chae-

-Mau tránh ra...!!.... tôi không quen cô.... đi đi!!

Chaeyoung dại ra vài giây mới định thần lại được, nghe cô xin lỗi mình cũng liền dùng sức đẩy cô ra, lạnh lùng nói.

Lisa cắn môi ra sức ôm chặt nàng hơn, tay dỗ dành vuốt dọc lưng nàng, không nghe nàng mà rời đi, dù cho nàng có vô tình lạnh lùng với cô đi chăng nữa.

Nhất quyết không rời đi.

-Chị không đi!!! Chị cần em... chị rất cần em, chị xin lỗi đã giấu em về chuyện đó...

-Nói dối!! Tồi tệ!! Đồ khốn nhà cô!! Cút đi!! Mau cút đi!!

Chaeyoung giãy giụa thân thể muốn thoát khỏi cái ôm chặt kín từ cô. Nàng cả hai mắt ươn ướt như muốn khóc, xúc động đến hét lớn khàn cả giọng chỉ muốn đuổi cô đi khuất khỏi tầm mắt của mình.

-Chị xin lỗi em... chị chắc chắn sẽ giải thích với em.... đừng giận chị nữa!! Vợ ơi.

-Bác sĩ!!! Bác sĩ đâu rồi cứu tôi!!! Có biến thái ở đây cưỡng hiếp tôi!!! Ai đó... mau cứu tôi với!!!

Chaeyoung thấy cô cứng đầu nhất quyết không rời đi, liền dùng chiêu trò khác, la lớn gọi người đến lôi đầu cô ra.

-Chaeyoung em...

Lisa trố mắt kinh ngạc với những lời nàng nói, nếu đã như vậy.

Cô liền không khách sáo đi!

-ưm.. khốn... cưỡng hiếp!!!

Chaeyoung cứ tưởng cô lo sợ có người đến kéo cô ra khỏi phòng, ai ngờ cô không làm vậy còn đè nàng xuống giường tập kích lên môi, ngấu nghiến môi nàng hôn lấy.

Nàng tranh thủ cắn môi dưới cô một cái, trong lúc cô đau đớn chỗ môi mà rời ra để nàng thở gấp lấy khí, cau mày mắng cô.

-Vợ thật giang hồ nha, chị rất thích!

Lisa có chút tê chỗ môi dưới, nhưng cô thích thú với dáng vẻ mèo nhỏ xù lông của nàng hơn, cong môi cười lên.

Cô ghì chặt hai tay nàng, cúi đầu dùng sức ngấu nghiến môi nàng, cạy răng đưa đầu lưỡi vào bắt lấy lưỡi nhỏ đang run lẩy bẩy trong khoang miệng nàng quấn quýt, nhảy múa bên trong.

-Mẹ nó.... mau cút ra biến thái..!!

Chaeyoung tức giận lửa sôi sùng sục trong người, nàng chửi thề ra miệng thúc mạnh đầu gối vào bụng cô rồi nhanh chóng rời khỏi giường. Đang định đắc ý thì.

-Đau đó... nhưng không đau bằng vợ... chị xin lỗi!!! tha thứ cho chị nha em.

Với cú thúc đó của nàng đối với cô có chút đau nhưng không sao, trước kia cô gặp nhiều vết thương nghiêm trọng hơn nhiều.

Lisa đứng thẳng dậy bước nhanh tới bắt lấy tay nàng kéo mạnh ra sau, để nàng nhào vào lòng mình.

Lần này cô không ôm chặt nữa, vừa nói vừa cởi cúc áo nàng ra.

Trông có khác gì lưu manh không chứ?

Chaeyoung phẫn nộ, nàng rất muốn chống trả lại cô nhưng là vừa nãy đã dùng hết khí lực mà hét to, đánh đuổi cô rồi. Nàng nghiến răng nghiến lợi, nói.

-Đó là cách cô cầu xin tôi tha thứ sao? Đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cô!!!

-Vợ à! Chị biết chị sai rồi... cho chị chuộc lỗi với em đi!

Lisa hai mắt long lanh vô tội đáp, vừa mở hết cúc áo ra hết liền đặt tay hư hỏng lên vú nàng xoa nắn lấy.

-Fuck!... biến thái... lừa đảo bỏ tay ra!!!

Chaeyoung rên khẽ trong họng, nghiến răng dùng sức lôi cái tay hư hỏng của tên biến thái kia ra.

Chuộc lỗi như cô, nàng không cần!!

-Chị là chồng em, cũng là biến thái.

Lisa vui vẻ thừa nhận, bế ngang nàng lên đặt trên giường, lại dùng liên hoàn hôn lên môi nàng, hôn đến khi nàng nguôi giận thì thôi.

-ưm~ khốn khiếp..! tôi ghét cô!!

Đừng nghĩ làm như vậy sẽ làm nàng tha thứ cho cô, hai tay nàng nắm chặt tay áo cô đẩy ra nhưng rất tiếc, cô cũng chẳng nhúc nhích, ngược lại càng dùng lưỡi dài ấm nóng của mình đảo quanh trong miệng nàng, cháo lưỡi sắp ngộp thở tới nơi.

-...fuck!... ưm... tôi hận cô...!!

-Lại độc miệng, thật dễ thương... tha thứ cho chị nha.

-ưm... dừng.. lại...

-Vợ à em tha thứ cho chị nha, chị thật sự biết lỗi rồi đó.... em nói đi vợ.

Mỗi lần nàng định mở miệng ra nói thì lại bị cô đưa lưỡi vào trong khoang miệng nàng càn quét mọi ngóc ngách, nước bọt của cô cứ thế ép nàng nuốt hết vào bụng ừng ực.

Sau một lúc bị cô hôn đến đê mê, cũng câu lấy cổ cô kéo xuống sát mặt mình, chủ động đầu nghiêng trái nghiêng phải đáp trả lại màn cháo lưỡi đầy dâm mỹ kia cùng cô.

-Em tha thứ cho chị rồi sao?

-...... –Chaeyoung không trả lời, nghiêng người qua một bên kéo chăn lên che lại cả thân thể trần trụi của mình, mắt nhìn xuống chỗ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình nằm chồng lên nhau trên nền nhà.

Nàng là mới cùng cô mây mưa với nhau một trận, mà nàng lại là người chủ động cởi hết quần áo trên người cả hai ra, hưng phấn cưỡi ngựa trên đùi cô đến sung sướng.

Chaeyoung vừa bị cô địt vừa nghe cô giải thích đầu đuôi bí mật mà cô và ba đã che giấu nàng.

Mỗi lần muốn hỏi lại bị cô dùng sức mà nhấp hông địt muốn tung lồn.

Nói chung là vẫn chưa hỏi được câu nào hết, vừa kết thúc trận hoan ái, cả hai trần truồng nằm cùng một giường bệnh nhỏ xíu, vậy nên hai người đều cảm nhận được thân nhiệt ấm nóng của nhau khi nằm sát rạt lại với nhau.

Nghe nàng không đáp, cô tiếp tục cạy miệng nàng nói ra cho bằng được.

-Mọi chuyện em cũng biết hết rồi, chị cũng chuộc lỗi với em rồi.... vẫn chưa tha thứ cho chị sao..?

-Chuộc lỗi cái gì?

Chaeyoung cuối cùng cũng lên tiếng, làm ai đó hưng phấn không thôi.

Lisa nổi máu dê, nằm nghiêng theo hướng của nàng mà sít sát vào, tay luồn vào cánh tay nàng trong chăn chạm lấy bầu vú, kéo túm đầu ti nhè nhẹ, khàn giọng.

-Không phải vừa mới cho em sao?

-Cái đó không tính.

Chaeyoung đương nhiên là biết cô ẩn ý về cái gì, nhanh chóng đáp không để cho cô phải đắc ý mà lại tiếp tục làm chuyện có lỗi với nàng, tay nàng lôi tay Lisa ra một cách lạnh lùng, không phải bạn gái nhỏ dâm đãng thèm muốn cô như vừa rồi đâu.

-Không phải là em muốn chị sao??

Lisa cũng rút tay lại, bất ngờ hỏi nàng.

-Đó là nhu cầu cá nhân, không liên quan đến chuyện kia.

Chaeyoung độc miệng, không biết rằng lời nàng nói như kim đâm vào tim Lisa.

-Em... chỉ coi chị là bạn tình thôi hả..?

Cô lúc đầu đã sẵn sàng chịu mọi lời đả kích từ nàng, nhưng khi nghe nàng nói như vậy, tim hẫng đi một nhịp, run giọng nói.

Chaeyoung cảm giác được cô có chút khác thường, hơi lo lắng ngồi dựa vào đầu giường nhìn Lisa đang mang lại quần áo cũ lên người. Không khỏi thắc mắc.

-Định đi đâu sao?

-.... Chaeyoung, em mắng chửi gì với chị cũng được. Nhưng khi em nói chỉ muốn chị vì nhu cầu cá nhân, chị đau lòng lắm. Em biết không..?

Lisa cười nhạt đáng thương nhìn nàng.

Chaeyoung biết lời mình nói có hơi quá đáng, cứ nghĩ Lisa sẽ như vừa nãy không để tâm nàng nói gì, mà dỗ ngọt âu yếm nàng. Ngờ đâu, nhìn trong mắt cô thấy toàn tổn thương cũng nhức nhối trong lòng.

Lisa không thấy nàng nói gì, hốc mắt cay lên, dứt khoát quay người cúi đầu rời đi.

Nếu nàng đã không nói, chắc là ngầm thừa nhận rồi đi.

-Không phải...! Chị đừng đi Lisa!

Chaeyoung thấy bóng hình cô dần đi xa ra khỏi mình, lòng càng thêm đau nhức. Nàng không nên nói như vậy, nàng không muốn cô rời bỏ mình. Liền quấn hết cả chăn vào người, đi đứng vội vã ôm lấy cô từ sau lưng.

Lisa tay nắm thành quyền, một lúc sau mới hít một hơi, buông lỏng lực tay ra mà để nước mắt chảy xuống.

-Em xin lỗi, em không nên nói như vậy. Em thật sự rất yêu chị Lisa, em rất cần chị! Em không muốn mất đi chị... không có lần sau nữa! Em không nói như vậy với chị nữa!!

Chaeyoung dụi đầu lên lưng cô, run giọng thật lòng nói ra, tay siết chặt lấy eo cô không cho rời đi.

-Chị cũng yêu em Chaeyoung.

Lisa chịu không nổi với bộ dạng đáng thương của bạn gái nhỏ, dứt khoát xoay người lại ôm chầm lấy nàng, ôn nhu xoa mái tóc vàng của nàng, nói.

-Em cũng yêu chị, yêu chị rất nhiều.

Chaeyoung thút thít trong lồng ngực cô, nhẹ giọng đáp.

-Tha thứ cho chị/em nha!

Hai người bất ngờ nhìn nhau, khi cả hai vừa nói lên cùng một lúc.

Vài giây sau cũng cười to lên, rồi dịu dàng nhìn đối phương, hai trán cụng lại với nhau.

-Mình làm hoà nha.

Lisa ngoắc lấy ngón út của nàng, nhẹ giọng nói.

Chaeyoung ngoắc lại hai ngón với nhau, mỉm cười mà đáp. -Hoà.

Trời cũng đã khuya, hai người cũng hoà thuận lại với nhau, nàng thì mặc lại đồ bệnh nhân mà nằm cùng một giường với cô, dính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net