05; định nghĩa tình yêu của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Hyeonjun đã khai thật về vụ bạn Dohyeon dẫn tôi đi ăn kem sau khi tan học. Vậy nên tình cảnh bây giờ là tôi và bạn lớn đang phải cùng nhau quỳ ở giữa nhà.

Bạn lớn sai vì bạn đã giấu ba mua kem cho tôi. Còn tôi sai vì tôi đã bao che cho bạn mà đổ oan cho cậu Hyeonjun.

Ôi vậy là sau này không ai mua kem dâu cho tôi nữa rồi! Tôi mới nhổ răng sữa nên ba không cho tôi ăn kem vì không muốn tôi bị sún răng.

"Em giỏi rồi, còn dạy trẻ con nói dối phải không?"

"..."

"Sao không nói gì nữa?"

Ba hỏi khó quá, là tôi thì tôi cũng chẳng biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ lại bảo vâng? Thì ba sẽ tức điên lên mất. Mà chối thì cũng chẳng chối nổi nữa, vì cậu Hyeonjun đã khai hết rồi còn đâu.

"Em phải nói gì bây giờ ạ?"

"Nói gì bào chữa đi."

"Thôi mà. Em xin lỗi."

"Biết có lỗi sao còn làm?"

"..."

Bạn lớn của tôi dại quá! Rõ ràng là bạn trả lời cái gì cũng rơi vào góc chết, bao nhiêu lần rồi bạn cũng không rút kinh nghiệm gì cả. Mà bạn không trả lời thì cũng bị giận, nói chung là chỉ có ngồi nghe mắng cả một buổi tối, đợi đến khi ba mệt rồi hai người ôm nhau đi ngủ thôi.

À, bọn họ kết hôn rồi. Tính từ ngày tôi quen bạn lớn Dohyeon thì tốc độ này thật sự quá nhanh. Nhưng tính từ ngày hai người họ quen nhau thì không nhanh tí nào. Từ tận lúc bạn lớn còn là sinh viên sắp tốt nghiệp đến lúc trở thành bác sĩ chính thức ở bệnh viện cơ mà.

Nhưng bạn lớn Dohyeon lúc đầu còn chẳng thích tôi lắm, còn cho rằng tôi là con của ba với người yêu cũ nên đã giận dỗi ba tôi mất mấy ngày liền.

"Anh có con sao anh không nói với em trước?"

"Có con chứ có phải có vợ đâu?"

May mà bây giờ bạn Dohyeon đã thành bạn lớn của tôi rồi. Từ ngày không được gọi là chú nữa, tôi với bạn thân thiết hơn hẳn. Nhưng tôi đã mất đi đặc quyền thơm ba Wangho từ năm sáu tuổi, thậm chí ôm ba cũng bị bấm giờ.

Hừ! Đồ alpha nhỏ mọn!

***

Ba tôi phát hiện mang thai vào năm tôi lớp bốn, trong đám cưới của cậu Hyeonjun ba đã nôn nghén một trận. Lúc đó đã dọa bạn lớn và tôi sợ chết khiếp.

"Mang thai nghĩa là gì ạ?"

"Có nghĩa là trong bụng của ba con có em bé đó!"

"Thật không ạ? Tức là con sẽ có em sao?"

"..."

Cậu Hyeonjun không trả lời tôi nữa. Tôi không hiểu, trong bụng ba có em bé tức là tôi sẽ có một người em trai hoặc em gái mà. Tôi nói sai ở đâu sao?

Về sau tôi mới hiểu, tôi không sai. Nhưng vì hồi còn nông nổi, ba không quý trọng thân thể của bản thân cho nên sức khỏe rất kém. Bạn lớn Dohyeon không hề muốn ba mang thai, là ba đã cố tình giấu bạn để có thể có cơ hội này.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy Park Dohyeon tức giận như thế, lại còn là tức giận với người mà bạn treo trên đầu quả tim.

"Chúng ta có Daejungie chưa đủ hay sao? Mình cũng đâu cần phải có con để chứng minh tình yêu hay gì đâu?"

"..."

"Han Wangho, em nói cho anh biết, ngày hôm đó anh tức giận như thế nào khi thấy em ở trường đua, thì em ngày hôm nay cũng tức giận y như thế!"

Ngày hôm đó, khi bạn lớn mặc áo đấu xuất hiện, ba tôi đã cực kì giật mình. Ba tưởng bạn Dohyeon trả thù ba mà lén đăng kí đi đua xe nên ba đã tức lắm. Hai hôm sau đó ba còn chẳng nói chuyện với hai bọn tôi câu nào.

"Anh ơi, bọn em chỉ đến cổ vũ thôi mà. Lần sau em sẽ hỏi ý kiến anh trước, có được không?"

"..."

"Anh có biết vì sao em chọn số 3 không?"

"..."

"Hyeonjun nói với em, là anh cảm thấy số áo 11 như định trước một đời cô độc của anh. Nhưng có em và Daejungie, bọn em sẽ trở thành gia đình của anh. Một nhà ba người, có được không? Anh đừng giận nữa nhé?"

"Đồ dẻo mỏ!"

Công phu dỗ ngọt Han Wangho của Park Dohyeon xứng đáng được viết thành sách. Vì ba có tức giận cỡ nào, bạn lớn vẫn có thể hóa nguy thành an, chiều ba lên tận trời.

Vậy mà hôm nay bạn giận ba rồi.

Vì bạn làm bác sĩ, cho nên bạn biết sinh một đứa trẻ đau đớn đến thế nào. Một omega nam sinh con lại càng đau hơn, mà bạn cũng lo sợ không biết ba có thể giữ được đứa bé trong bụng đến lúc nó ra đời hay không nữa.

"Anh đã nghe lời em không đua xe nữa rồi. Lần này, em nghe theo anh một lần nhé? Anh sẽ ích kỉ nốt một lần này thôi."

"..."

Park Dohyeon tức đến mức không nói nên lời nữa. Vì sau hôm đó, đúng là ba Wangho không đua xe nữa. Bạn đã thuyết phục ba, "Anh vừa nhìn thấy em mặc áo đấu đã sốt ruột đến như thế rồi, em với Daejungie mỗi ngày đều chứng kiến anh đua xe như vậy thì bọn em còn lo lắng đến mức nào nữa chứ?"

Han Wangho kể từ đó, mới thực sự trở thành daddy toàn thời gian của tôi.

"Anh nghĩ quỷ môn quan là thứ thích thì thử, không thích thì thôi à?"

"Nhưng anh có Dohyeonie rồi mà, em sẽ bảo vệ anh và con đúng chứ?"

"Em đúng là mắc nợ anh mà."

Giáo án dỗ ngọt Park Dohyeon của Han Wangho cũng là một thứ đáng học hỏi. Nhưng chỉ áp dụng được với người xinh đẹp như ba tôi thôi nhé!

***

Tôi lớn lên bằng cơm chó là câu chuyện có thật. Và sau đó thì còn có thêm cả em gái tôi nữa. Vì ba sinh Park Daeun xong thì cơ thể đã yếu hơn nhiều, nên Park Dohyeon thực sự đã coi ba là một em bé mà vỗ béo. Còn em bé thật như chúng tôi chỉ biết dựa vào nhau mà sống trong cái nhà này thôi.

"Ba lại ốm ạ?"

Lúc tôi chuẩn bị đi học thì thấy bạn lớn bế ba ra khỏi phòng, mới sáng sớm mà đã làm gì trông đáng sợ vậy?

"Không, sàn nhà lạnh quá. Mà đến giờ đánh răng rồi!"

Ba tôi còn đang ngái ngủ, hoàn toàn chẳng để tâm đến bạn Dohyeon đang nói gì với tôi. Mùa đông năm nay đúng là lạnh thật, nhưng có đến mức không đi được đâu? Tôi vẫn còn phải đi học đây nè, chưa được nghỉ đông nữa.

"Tôi chịu luôn rồi đó. Bạn chiều ba tôi vừa thôi!"

"Tôi không chiều ba bạn thì tôi chiều ai bây giờ?"

"Chiều tôi á? Hoặc chiều Daeunie cũng được."

"Mấy đứa tự đi mà kiếm người khác đi! Tôi chỉ chiều được một người thôi."

Hồi còn bé thì bạn lớn còn nịnh nọt tôi vài câu để lấy lòng ba, giờ thì hết rồi. Bạn hoàn toàn coi tôi là bóng đèn cản trở bạn với ba tôi sống thế giới hai người lãng mạn. Thiết nghĩ mấy năm nữa Daeunie lớn lên cũng sẽ bị hắt hủi thế thôi, anh em chúng tôi khổ quá mà!

Trước đây lúc ba mang thai Daeunie, có một lần bạn lớn phải đi trực đêm, ba thức dậy không thấy bạn đâu nên đã ngồi khóc rất nhiều. Vừa khóc nước mắt nước mũi tèm lem, mà vẫn phải cạo râu để đi làm nên đã vô ý làm xước tay với xước mặt một vết. Sau đó thì ba không bao giờ được chạm vào mấy thứ đó một lần nào nữa. Cạo râu hay cắt móng chân gì đó, bạn lớn Park sẽ làm hết luôn.

Vậy mà tôi tập bổ táo đứt tay, bạn lại cười tôi ha há? Đúng là thiên vị.

Tôi không thèm chấp bạn.

Nhưng trong lòng tôi có một sự biết ơn rất lớn dành cho bạn lớn của tôi.

Năm đó Park Dohyeon chọn áo số 3, vì mong muốn cho ba một mái nhà có ba người.

Nhưng bây giờ, là một nhà bốn người, có đủ nếp đủ tẻ.

Cảm ơn bạn đã đến, yêu ba tôi, để ba tôi được sống một cuộc đời mà ba xứng đáng. Và tôi cũng cảm ơn bạn, vì đã cho tôi và Daeunie biết thế nào là dáng vẻ của người ta khi yêu say đắm một ai đó là như thế nào.

***

Tôi phân hóa thành omega, dù omega nam cực kì khó sống ở thời đại này, vì không xinh đẹp và dễ sinh nở như omega nữ. Nhưng tôi không vì điều ấy mà tự ti, thậm chí còn có thể kiếm được một người bạn đời yêu thương tôi hết mực.

Bời vì, tôi có tiêu chuẩn là bạn lớn Park Dohyeon. Tôi biết thế nào là yêu một người, biết thế nào là thế giới tám tỉ người trong mắt chỉ có người thương, nên tôi sẽ không lầm đường lạc lối mà tìm một người tệ bạc.

Bạn đời của tôi đã hỏi tôi, trong bao nhiêu người theo đuổi, tại sao tôi lại chọn hắn?

Tôi đã trả lời, Bởi vì tớ thấy bạn yêu tớ, như cách bạn Dohyeon yêu ba Wangho.

Định nghĩa về tình yêu của tôi trong đời này, chỉ có như thế thôi.

# Park Dohyeon và Hang Wangho, kiếp này bọn họ đã yêu nhau trọn vẹn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC