10. Chỉ cần em thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp Hanseok ở bar, em và hắn vẫn còn giữ liên lạc. Nói thật thì em ngày càng không thích hắn, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo em huyên thuyên về tài sản, gia phả, quyền lực...em cảm thấy rất khó chịu.

Hôm nay, cũng như thường lệ hắn đến tiệm bánh của em để mời em đi ăn trưa. Nhưng lại muộn một bước, em có hẹn đi ăn trưa với gã rồi.

"Xin lỗi anh nhưng em có hẹn mất rồi!"

"Vậy à! Anh còn tính cho em bất ngờ!"

"Bất ngờ gì thế?" - Em tò mò.

"Đi ăn trưa với anh đi!" - Hắn cười.

Tuy tò mò là vậy, nhưng em vẫn không muốn thất hẹn với Taehyung. Em biết tính gã, nếu em mà thất hẹn thế nào ngày ngày gã cũng sang nhà em nũng nịu làm phiền, đôi khi còn biến thái đòi em "đền bù".

"Xin lỗi anh! Nhưng cuộc hẹn này em không hủy được!"

"Ừm! Không sao, anh chỉ nói vậy thôi! Vậy tối thì sao, tối nay em ăn tối cùng em nhé!"

"Dạ được ạ!"

Xong xuôi việc, em định bắt taxi đến nhà hàng gã hẹn thì chợt thấy bóng dáng gã và chiếc siêu xe thấp thoáng ở ngoài.

"Anh đợi có lâu không?"

"Không anh mới tới! Anh chờ em cả đời còn được!"

Em cùng gã đến một nhà hàng sang trọng, nơi mà em ít đến.

Khác với những tiểu thư nhà khác, em không phải là kiểu người "ngồi mát ăn bát vàng" đợi đến tuổi được gả vào nhà giàu có rồi cả đời sống sung sướng trong nhung lụa. Em không thích vậy, em thích tự mình tự lập, tự mình kiếm tiền. Vì vậy không ai nghĩ em là tiểu thư của Jeon gia, thậm chí còn bị coi thường.

Em không bận tâm lắm, vì em biết...em vốn không phải là con ruột của họ...nên cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều, cũng chẳng dám kiêu căng. Bố mẹ lại rất thương em, biết em dễ mặc cảm nên cũng yêu thương em vô cùng. Họ thật sự thương em như con gái ruột của họ, không bận tâm gì về miệng người đời.

Ngồi trong nhà hàng, thấy em cứ tấm tắc khen hết món này đến món kia ngon. Gã cười nói:

"Em ăn chậm thôi kẻo nghẹn! Nếu em thích đồ ăn nơi này như vậy, anh mua lại cho em nhé! Em đứng tên luôn!"

"Thôi không cần! Nhà hàng đứng tên tôi cũng nhiều, nhưng đó đều là của bố mẹ mua cho tôi quản lí nên tôi đưa cho Jungkook quản lí hết rồi! Tôi thích tự lấy tiền mình mua hơn, mặc dù biết số tiền ấy không biết bao giờ mới đủ mua!"

"Thế thì kết hôn với anh! Tiền anh cũng là tiền của em! À không nếu bây giờ em muốn anh chuyển toàn bộ tài sản Kim gia mà anh đứng tên sang tên em!"

Em nghe vậy suýt nghẹn thật...

"Ôi trời! Hai bác Kim đúng là có đứa con trai mát lòng mát dạ thật!"

"Sao lại là bác, đó là bố mẹ chồng tương lai của em mà!"

"Ngậm mồm rồi ăn đi! Tôi không có ý định lấy anh!"

"Vậy anh lấy em!

"Anh..."

Mệt mỏi, em thật sự quá mệt mỏi với con người vô sỉ này.

Sau đó họ tiếp tục ngồi ăn cho đến khi nghe thấy cuộc trò chuyện không mấy thoải mái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net