13. Nhà của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trả đũa được Lee Hanseok, em vẫn cảm thấy buồn phiền. Không hiểu sao em vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng chuyện gì đó.

"Này Jihee! Mày sao đấy, thằng khốn đó giờ ngồi tù đáng lẽ ra mày phải mời tao đi ăn rồi mở tiệc ăn mừng chứ!"

"Không hứng! Anh cầm lấy đi ăn một mình đi!"

"Sao tao thấy cái thẻ này quen quen!"

"Thẻ anh cho em chứ gì mà không quen! Dù sao em cũng không sài tới, anh lấy đi đi!"

"Jeon Jihee!" - Anh đanh giọng.

"Nếu em thật sự coi anh là anh trai, thật sự yêu thương bố mẹ như một đứa con thật sự! Hãy giữ lấy số tiền này, em sẽ có lúc cần! Anh biết em đang nghĩ gì nhưng anh thương em, em gái của anh!"

"Em biết rồi! Anh đi đi, em vẫn muốn ở một mình!"

Sau khi Jungkook rời đi, bỏ em lại căn phòng khách lạnh lẽo. Ngồi bó gối trên sofa, em khóc...

Em thật sự rất buồn, rất ấm ức khi người khác coi mình là một đứa "con hoang", "con nuôi" họ làm gì có quyền ấy khi Jeon gia vẫn yêu thương em như con ruột của họ. Phải, họ không có quyền nói em như vậy nhưng em vẫn tủi thân, nhớ lúc nhỏ, mỗi khi em bị bắt nạt đều có gã ở bên bảo vệ.

Em thật sự rất muốn quay về lúc đó, em ước có người bên cạnh mình. Em...em nhớ gã.

"Jihee à!"

Tông giọng trầm ấm quen thuộc thì thầm trước mặt em.

"Sao anh sang đây! Chọc quê tôi à!"

Em vội gạt đi nước mắt để đối diện với hắn.

"Đừng cố tỏ ra ổn nữa, Jungkook kể anh nghe hết rồi!"

"..."

"Jihee à!/Taehyung!"

"Em nói trước đi!"

"Anh có biết vì sao tôi một chút cũng không muốn làm việc ở tập đoàn Jeon gia không?"

"Em sợ đánh nhau với Jungkook à!" - Gã đùa.

"Không đâu! Tôi đánh nhau với anh ấy là chuyện cơm bữa, cũng không ngại đánh nơi công cộng đâu! Tôi chỉ là...nghĩ bản thân không thể bì được với Jungkook nên muốn nhường hết mọi thứ tốt đẹp cho anh ấy!"

"Jihee, anh hiểu! Từ nhỏ đến lớn em rất hiểu chuyện, hai bác Jeon cũng biết điều này nên cũng rất thương em y như con gái ruột của họ! Nếu họ biết em nghĩ vậy họ sẽ rất buồn đó!"

"Tôi biết! Nhưng đôi lúc tôi vẫn cảm thấy trống vắng, không còn nơi để về!"

"Em còn có anh mà! Anh sẽ là mái ấm của em, là nhà của em, dù em không yêu anh hay thậm chí là ghét anh anh vẫn sẽ bảo vệ em!"

"Ừm! Nếu anh nuôi nổi tôi!"

"Sao muốn về một nhà với anh à? Anh không ngại đâu!"

"Thôi đi! Tôi muốn ngủ!"

Mãi huyên thuyên, gã không em em đã tựa vào vai gã ngủ quên lúc nào. Vội bế nhẹ em lên đem về phòng, không thể để bé con của gã ngủ ở tư thế vậy được, sẽ bị siêu vẹo cột sống mất.

'Jeon Jihee! Chỉ cần tôi còn sống, cả đời này tôi sẽ là mái ấm che chở cho em!'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net