14. Ngượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngủ một mạch từ chiều muộn đến sáng hôm sau, em ngủ ngon hơn bao giờ hết vì mấy ngày nay em chẳng ngủ được chút nào, thậm chí em còn cảm giác có người ôm em lúc ngủ. Không biết là mơ hay thật, nhưng nó chân thật, ấm áp đến lạ thường.

Em vươn vai, vệ sinh cá nhân sơ sài rồi lê lết xuống dưới phòng ăn. Đói chết đi được, ngày hôm qua em đã ăn gì đâu.

Đang uống nước, Jeon Jungkook lại gần nói chuyện với em.

"Này Jihee! Sao mày không mặc bra, không biết ngượng à?"

"Tôi với anh là anh em! Anh muốn lên giường với tôi còn đợi đến lúc tôi không mặc bra sao?"

"Mô phật Jeon Jihee! Kim Taehyung đang ngồi đấy nãy giờ, mày đui hay mù mà không thấy?"

"Hả?" - Em từ từ xoay người lại.

Ôi trời đất mẹ ơi, sống 20 năm trời lần đầu tiên em nhục nhã đến vậy. Vòng một em cũng đâu phải nhỏ, đã vậy lúc đi ma sát với áo nhũ hoa còn cương lên. Em nuốt nước bọt ừng ực, chạy vội về phòng lòng hẹn không gặp lại...

Tuy vậy cái bụng đói meo của em lại phản bội cứ réo chuông liên hồi. Nghĩ là làm em kiếm một bộ đồ thật kín đáo, rồi ngồi chực chờ đến lúc hai tên kia không để ý chạy ra khỏi nhà.

Bước xuống nhà, thấy Jungkook đã đi còn gã thì mãi xem điện thoại. Em thầm mừng định ra ngoài thì bị gã gọi vào.

"Jeon Jihee! Em định đi đâu vậy?"

"Ủa? Anh thấy tôi hả? Tôi tưởng anh đang xem điện thoại?"

"Tôi đang xem camera nhà em mà!"

Quê một cục, lấp ló như một con điên để làm gì. Giờ gã không những nhìn thấy bộ dạng "không nên thấy" mà còn thêm bộ dạng dở hơi.

"Ăn đi! Anh đích thân xuống bếp đó!"

"Không ăn! Không hợp khẩu vị!"

3...2...chưa đầy ba giây, em vứt bỏ đi cái liêm sỉ rẻ rúng của mình để ăn bữa ăn gã chuẩn bị.

"Tôi nói cho anh biết! Nếu không phải vì quá đói, anh có cho tiền tôi cũng không ăn..."

"Nói nhiều quá! Ăn đi!"

"Anh không ăn à!"

"Nhìn em đủ no rồi!"

"Sến súa!"

"À còn việc hồi sáng...!"

Gã vừa nhắc đến chuyện đỏ, mặt em đã đỏ bừng bừng. Sợ em bỏ ăn, gã vội giải thích.

"Anh chỉ muốn nói anh chưa nhìn thấy gì hết!"

Em gật gù và mong rằng đó là sự thật.

Nhưng sự thật thì không phải vậy. Lúc tối người cởi bra em ra là...gã. Chẳng qua là có thông tin nếu mặc bra lúc ngủ sẽ dễ bị ung thư v* vì gã lo cho em nên gã mới làm vậy thôi. Xong việc, gã định quay về thì em lại níu tay gã lại, vì sợ em ngủ không ngon giấc sẽ giật mình tỉnh dậy nên gã không chần chừ ôm em vào lòng, ngủ lại Jeon gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net