Chap 11: Món ăn nóng bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Prem, Gun bắt xe về lại Chachoengsao. Về đến nhà thì cũng gần 10h30 tối.

Off: Chịu về rồi?

Gun: Oái! Là anh sao?

Làm tôi hết cả hồn. Đột nhiên xuất hiện chẳng có tiếng động gì hết.

Off: Làm chuyện gì xấu sau lưng tôi hay sao mà sợ.

Gun: Điên à! Không có.

(Tên này nói làm mình nhột ghê).

Mà sao giờ này anh còn thức? Đừng nói là đợi tôi về nha!

Off: Không...tôi thức đêm làm việc.

Gun: Ờ....

Off: Sao lại về trễ?

Cậu đã đi đâu?

Gun: Anh quên rồi hả? Tôi đã nói với anh là tôi về nhà thăm ba mẹ mà.

Off: Nói dối! Tôi đã gọi điện cho ba mẹ. Họ nói cậu không có về nhà.

Gun: (Chết m*! Anh ta biết mình nói dối rồi).

(Giờ làm sao đây ta?).

Off: Có gì muốn giải thích không?

Gun: Ờ... thật ra tôi đi chơi với bạn. Tôi sợ nói thật anh không cho tôi đi.

Off: Là trai hay gái?

Gun: Con trai.

Off: Bạn kiểu nào?

Gun: (Tên này sao hỏi giống tên kia "ý nói Boun" quá vậy?).

Thì là bạn thân.

Off: Thật không?

Gun: Thật.

Mà sao anh hỏi lắm thế? Anh quan tâm chuyện của tôi làm gì?

Off: Vì tôi là chồng cậu. Tôi cần biết vợ mình đi đâu và gặp những ai.

Gun: Cũng chỉ là cuộc hôn nhân ép buộc thôi.

Vốn dĩ chúng ta không có yêu nhau. Anh làm như thể chúng ta là một cặp thật vậy.

Cuộc hôn nhân này cả hai chúng ta đều không tình nguyện.

Off: Sao cậu biết tôi không tình nguyện.

Gun: Anh... ý anh là gì?

Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Gun tìm cách đánh trống lãng để phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

Gun: Tôi muốn làm rõ với anh một chuyện.

Off: Là chuyện gì?

Gun: Tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Tìm cách ly hôn đi.

Off: Cậu thật sự muốn ly hôn?

Gun: Đúng vậy!

Off: Ba mẹ hai bên chắc chắn sẽ không đồng ý.

Gun: Bởi vậy tôi muốn chúng ta cùng nhau nghĩ cách.

Off đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút buồn. Anh không rõ cảm xúc này là gì. Ban đầu, đúng là anh không đồng ý cuộc hôn nhân này. Anh đã nghĩ sẽ cưới một người mà mình thật sự yêu thương. Nhưng bây giờ cảm giác như không muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Off: Chuyện này nói sau đi.
......

Off: Tôi đói bụng rồi.

Gun: Thì sao? (khó hiểu).

Off: Nấu cho tôi ăn đi.

Gun: Sao không kêu người làm nấu?

Off: Trễ rồi. Tôi không muốn làm phiền họ.

Gun: Anh không muốn làm phiền họ. Mà lại muốn làm phiền tôi hả?

Off: Ừ!

Gun: Tôi không biết nấu ăn.

Off: Cậu tốt nghiệp với chuyên ngành nấu ăn. Lại nói không biết nấu ăn ư?

Gun: (Ối! Quên mất. Mình đang là Prem).

.....

Gun: Mắc gì tôi phải nấu cho anh ăn?

Off: Tôi sẽ gọi điện cho ba mẹ cậu. Nói là cậu ngược đãi chồng mình.

Gun: Cái đồ khó ưa.

Anh trẻ con vừa thôi.

Off: Tôi thích thế. Rốt cuộc có nấu không?

Gun: Ờ... nấu thì nấu.

Lỡ ăn vào mà chết đừng có đổ thừa tôi đấy!

(Nếu còn từ chối, anh ta sẽ nghi ngờ mình không biết nấu ăn mất).

Gun lủi thủi đi vào phòng bếp. Cậu lục lọi tủ lạnh xem thử có nguyên liệu gì.

Gun: Nấu gì đây ta? (vò đầu).

Phải làm sao đây?

Mình đâu có biết nấu ăn đâu trời.

Off: Nhanh lên... Tôi đói rồi (ở ngoài nói vọng vào).

Gun: Ờ... biết rồi. Chờ chút đi *bực dọc*.

Nhanh...*suy nghĩ*.

A... biết phải nấu gì rồi.

Cậu loay hoay trong bếp gần 20 phút. Cuối cùng, đã nấu xong. Gun bê một cái bát lớn đi ra đặt lên bàn ăn.

Gun: Nấu xong rồi 😊

Off: Cậu nấu món gì vậy?

Gun: Anh mở ra thì biết.

Off nhẹ nhàng mở nắp ra. Điều khiến anh ngạc nhiên là....

Off: Sao lại là mì gói?

Gun: Thì đấy! Vừa nhanh, vừa rẻ, vừa ngon.

Anh có biết tôi phải tốn nhiều công sức mới làm ra được món này không?

Đừng có nghĩ là nó đơn giản. Tôi vừa phải nấu nước sôi, lại phải chiên trứng nữa.

Anh xem. Được hẳn hai cái trứng nè!

Mau ăn đi. Ngon lắm!

Off: Hơ...*cười gượng gạo*.

Anh gắp một miếng ăn thử thì....

Off: Um....(muốn nôn ra).

Gun: (bịt miệng anh lại).

Đừng nôn ra. Anh đừng phụ tấm lòng của tôi.

Thương anh lắm mới nấu cho anh ăn đó.

Off cố gắng nuốt hết vào bụng.

Off: (nuốt xuống).

CAY QUÁ....🔥🔥*hét lớn*.

Gun: Ngon đúng không? Mau ăn tiếp đi.

Để tôi đút anh.

Cậu mạnh tay gắp một miếng thật lớn đút vào miệng anh. Off như cá nằm trên thớt cứ ngồi vậy mà cam chịu.

Gun: (He he 😝...Cho anh chết).

20 phút trước....

Gun lấy điện thoại gọi cho mẹ anh.

📱Gun: Alô mẹ!

📱Mẹ Off: Có chuyện gì thế con? Thằng Off bắt nạt con hả?

📱Gun: Dạ không. Con muốn hỏi mẹ là anh Off không thể ăn gì vậy mẹ?

📱Mẹ Off: Sao lại hỏi thế?

📱Gun: Con chỉ muốn hiểu anh ấy hơn thôi.

📱 Mẹ Off: Off nó không thể ăn cay được. Nên khi nấu ăn con đừng cho thêm ớt vào.

📱Gun: Vâng! Con biết rồi. Cảm ơn mẹ.

📱 Mẹ Off: Ừ!

📱 Gun: Tạm biệt mẹ.

📱 Mẹ Off: Tạm biệt con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net