Chap 21: Đây là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Boun Noppanut....

Sáng sớm....

Prem từ trên lầu đi xuống. Cậu thức dậy muốn làm bữa sáng như thường ngày. Nhưng lại thấy Boun đang ngồi ở bàn ăn. Đúng lúc, người hầu bưng lên một tô cháo.

Prem: Hôm nay anh dậy sớm thế?

Boun: Mau ngồi xuống đây.

Prem: (ngồi xuống).

Boun: Đây là cháo tổ yến em mau ăn đi. Nó tốt cho sức khỏe của em.

Prem: Ừm....

Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn cháo. Anh cũng yên tâm mà dùng bữa sáng của mình.

Boun: Mấy ngày này đừng vào bếp nấu ăn nữa.

Em cứ ở yên nghỉ ngơi đi.

Prem: Nhưng nếu không nấu ăn tôi sẽ chán lắm. Không biết phải làm gì.

Boun: Nếu thấy chán có thể kêu tài xế chở em ra ngoài chơi.

Prem: Anh cho phép sao?

Boun: Ừ! Tôi cho phép. Nhưng nhớ phải nói với tôi.

Prem: Ừm....
.....

Prem: Tôi ngán rồi. Không ăn nữa đâu (đẩy tô cháo về phía anh).

Boun: Ăn hết đi. Như vậy mới mau khỏe.

Prem: Nếu tôi ăn hết có được thưởng gì không? (đôi mắt mong chờ).

Boun: Một nụ hôn (nhìn Prem).

Prem: Không thèm đâu.
_________ _________ _________

Sau khi anh đi làm. Prem ở nhà chẳng biết phải làm gì, chỉ biết nằm lướt điện thoại.

Cậu đang nằm trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Prem: (mở cửa).

Người hầu: Thiếu phu nhân! Cậu giúp tôi một việc được không?

Prem: Chị muốn em giúp chuyện gì?

Người hầu: Cậu qua phòng cậu chủ lấy tập tài liệu có phong bì màu đỏ. Đem đến công ty cho cậu chủ giúp tôi được không?

Chồng tôi vừa gọi, nói con gái tôi bị bệnh phải nhập viện. Bây giờ tôi phải lập tức vào bệnh viện ngay.

Prem: Ừ được! Chị mau về chăm sóc cho con gái đi.

Người hầu: Tôi cảm ơn thiếu phu nhân.

Sẵn đây tôi muốn xin cậu cho tôi nghỉ hai ngày để chăm sóc cho con gái.

Prem: Chị cứ ở nhà chăm sóc cho con đi. Khi nào bệnh con gái chị hết thì hẵng đi làm.

Tôi sẽ nói lại chuyện này với anh ta.

Người hầu: Cảm ơn cậu! Tôi đi trước đây.

Prem: Ừm.
.....

Phòng Boun...

Đây không phải lần đầu cậu bước vào phòng anh. Lần trước là lúc anh bị thương. Cậu vẫn chưa kịp ngắm nhìn căn phòng này.

Hôm nay lại có cơ hội, ngu gì bỏ qua kia chứ! Prem thận trọng quan sát căn phòng. Nhìn quanh cũng chẳng có gì đặc biệt. Đều bình thường giống như những căn phòng khác.

Prem: (nhìn thấy tài liệu đang ở trên bàn).

(bước đến).

Chắc là cái này rồi (cầm lên).

Prem định rời đi thì vô tình nhìn thấy thứ gì đó lấp ló ở ngăn kéo. Sự tò mò trỗi dậy khiến cậu phải mở ra xem.

Cậu lấy ra một bức ảnh trong ngăn kéo. Bức ảnh là hình một cậu thiếu niên.

Prem: (Người này là ai vậy?).

(Lẽ nào là người yêu của anh ta).

Vừa mới nghĩ đến điều đó, trong lòng Prem liền cảm thấy khó chịu. Có phải là cậu bệnh rồi không?

Prem: (Mình bận tâm chuyện của anh ta làm gì? Anh ta yêu ai, quen ai cũng không liên quan gì đến mình).

(Mình không nên xen vào thì hơn).

Cậu đặt lại bức hình về chỗ cũ. Rồi nhanh chóng ra ngoài.

Prem kêu tài xế chở mình đến công ty của anh. Trước đó, Prem đã gọi trước cho anh nói là mình sẽ đến.

Boun nghe thế liền cho thư ký ra đón cậu.
_________ __________ __________

Tập đoàn BP ...

Prem: Woa! Công ty anh ta lớn ghê *ngạc nhiên*.

Prem định bước vào lại vô tình bị một người đàn ông va phải.

Prem: A...(xém ngã).

Bí ẩn: Xin lỗi! Cậu không sao chứ?

Prem: Tôi không sao.

Cậu nhìn người đàn ông trước mắt. Thì ra là một cậu thiếu niên trạc tuổi cậu.

Prem: Lần sau nhớ cẩn thận một chút. Nếu không sẽ bị người khác mắng đó.

Bí ẩn: Tôi xin lỗi! Nếu cậu không sao thì tôi đi trước đây.

(nhanh chóng chạy đi).

Prem: K...hoan đã.

(Làm gì mà vội thế không biết?).

(Kì lạ! Nhìn cậu ta rất quen. Hình như gặp ở đâu rồi thì phải).









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net