Chap 35: Đến Bangkok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off: (Đã một tuần rồi đều không có tin tức của em ấy) *buồn bã*.

Off đã cho người tìm kiếm Gun khắp nơi nhưng đến giờ vẫn không có tung tích. Anh bây giờ nhớ cậu đến chết mất. Thật muốn ngay bây giờ có thể nhìn thấy cậu, ôm cậu vào lòng mà nói "Anh yêu em".

Off: Em trở về bên cạnh anh có được không?

Dưới lầu....

Người hầu: Chào lão gia, phu nhân (cúi chào).

Mẹ Off: Hai đứa nó đâu rồi? Sao nhà cửa trống vắng thế kia?

Người hầu: Dạ... chuyện này.

Ba Off: Xảy ra chuyện gì?

Quản gia: Thưa lão gia! Chuyện là mấy ngày trước thiếu gia và thiếu phu nhân cãi nhau to tiếng. Cụ thể là chuyện gì chúng tôi không biết nữa. Kết quả là thiếu phu nhân kéo vali bỏ nhà đi rồi. Còn thiếu gia thì tự nhốt mình trong phòng hai ngày nay, không chịu ăn uống gì cả.

Mẹ Off: Chuyện lớn như thế sao ông không thông báo cho tôi biết sớm *tức giận*.

Ba Off: Thôi được rồi. Chúng ta mau lên phòng xem nó thế nào.

Hai người vội vàng đi lên lầu. Vừa bước vào trong, họ đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khắp phòng. Dưới đất là một thân ảnh nam nhân đang ngồi gục đầu trên mép giường.

Mẹ Off: (đi đến).

Off Jumpol. Con mau tỉnh táo lại cho mẹ. Con ngồi ở đây uống rượu là có thể giải quyết mọi chuyện à?

Ta tin tưởng con mới giao Prem cho con chăm sóc.

Ấy vậy mà con đối xử với nó như thế nào? Khiến nó chịu ấm ức mà bỏ nhà đi.

Con nói làm sao ta có thể ăn nói với ba mẹ Prem đây? *tức giận*.

Ba Off: Bà bình tĩnh đi đã. Để hỏi xem là có chuyện gì xảy ra, rồi mình tính tiếp.

Mẹ Off: Bình tĩnh thế nào được. Con dâu tốt của tôi còn không biết đang lăn lộn ở đầu đường xó chợ nào rồi. Nó lại ở đây thản nhiên uống rượu.

Off: (đứng dậy).

Con xin lỗi! Là con đã làm chuyện có lỗi với em ấy. Khiến em ấy chịu ấm ức đến mức phải bỏ nhà đi.

Ba Off: Con mau nói cho ba mẹ biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi?

Off kể hết mọi chuyện cho ba mẹ anh nghe.

Mẹ Off: Cái thằng nghịch tử này. Con dám đối xử với con dâu của mẹ như thế. 💢💢💢

Mẹ phải đánh chết con (đánh vào ngực anh).

Ba Off: Bà từ từ đã...(kéo bà ra).

Con đã đi tìm nó chưa?

Off: Con đã cho người đi tìm rồi nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức.

Mẹ Off: Có khi nào thằng bé trở về nhà rồi không?

Off: Về nhà...*suy nghĩ*.

Ba Off: Phải đó. Ở thành phố này thằng bé đâu có quen biết ai. Có lẽ là đã trở về nhà.

Mẹ Off: Để tôi gọi hỏi chị sui (móc điện thoại ra).

Ba Off: Đừng gọi (cản tay bà lại).

Mẹ Off: Sao ông lại không cho tôi gọi?

Ba Off: (nhìn Off).

Là đàn ông chuyện mình làm ra thì phải biết tự mình giải quyết. Đó mới là người đàn ông bản lĩnh.

Off: Con hiểu rồi *cười*.

(nhanh chóng chạy đi).

Anh chạy xuống lầu, vừa đi vừa gọi điện cho thư ký.

Off: Đặt gấp cho tôi chuyến bay đến Bangkok nhanh nhất.

Thư ký: Vâng! Tôi sẽ làm ngay.
_________ _________ __________

Biệt thự Boun Noppanut...

Đàn em của Boun: Lão đại! Người của chúng ta đã tìm kiếm khắp nơi nhưng....*sợ*.

Boun: Nhưng thế nào? *lạnh lùng*.

Đàn em của Boun: Nhưng đến giờ vẫn không tìm thấy phu nhân *sợ hãi*.

Boun: PHẾ VẬT *quát lớn*.

Tôi nuôi các người để làm gì? Một chút chuyện cũng làm không xong.

Mau đi tìm tiếp cho tôi. Tìm đến khi  nào tìm thấy mới thôi. Không tìm được thì đừng trở về nữa *tức giận*.

Đàn em: Dạ....(rời đi).

Boun: (Gun Atthaphan. Em tốt nhất nên trốn kỹ vào. Đợi anh đến tìm em).
.....

Mẹ Boun: Vẫn chưa tìm thấy con dâu của ta sao? (bước vào).

Boun: Ba mẹ *ngạc nhiên*.

Hai người đến đây làm gì?

Mẹ Boun: Đương nhiên là đến thăm con rồi.

Ba Boun: Bà đến một mình được rồi. Còn lôi tôi theo làm gì?

Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt khó ưa của nó.

Mẹ Boun: Ông đó! Thôi làm bộ đi.

Chính ông cũng lo lắng cho nó mà.

Ba Boun: Ai nói? *chột dạ*.

Mẹ Boun: Cha con mấy người, mấy năm qua cứ gặp là cãi nhau. Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ hết. Cũng nên nói chuyện đàng hoàng đi.

Boun: Con xin lỗi ba mẹ. Là trước đây con quá ngu muội trước tình yêu. Nên mới hiểu lầm hai người.

Ba Boun: Ừm...

Mẹ Boun: Mau tìm con dâu về cho mẹ. Rồi thường xuyên dẫn nó về nhà chính để thăm ông bà già này.

Mấy năm qua con không về nhà. Ngôi nhà đột nhiên lạnh đi hẳn. Chúng ta cũng già rồi, rất cần được cái cảm giác gia đình quây quần. Hạnh phúc bên nhau.

Boun: Con hứa sau này sẽ về nhà chính thăm ba mẹ thường xuyên.

Mẹ Boun: Ừ.

Ba Boun: Tìm lâu như vậy vẫn không tìm thấy. Chỉ có thể là....

Mẹ Boun: Thế nào?

Ba Boun: Thằng bé không còn ở thành phố này nữa. Có khi là về Bangkok rồi cũng nên.

Mẹ Boun: Có thể lắm! Sao tôi không nghĩ đến nhỉ?

Boun: Bangkok...*suy nghĩ*.

Mẹ Boun: Thằng này! Còn ngơ ra đấy làm gì?

Mau đi kiếm con dâu về đây cho mẹ.

Boun: Vâng! Con đi ngay *vui vẻ*.

Con nhất định sẽ mang em ấy trở về (nhanh chóng rời đi).









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net