Chap 36: Lý do First về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Bangkok....

Bãi biển....

Gun: Hahaa...(tạt nước Prem).

Prem: Oái Gun! Tớ không chịu thua đâu.

Win: Tớ cũng chơi nữa (hất nước hai người).

Hahaa...

Cả ba người cùng chơi đùa vui vẻ trên biển. First ở trên bờ ngắm nhìn mọi người.

Win: Này First! Xuống chơi cùng mọi người đi.

First: Các cậu cứ chơi đi. Tớ ở đây được rồi.

Win: Sao được. Đi biển phải chơi thật vui vẻ chứ! (kéo tay cậu xuống biển).

First: A...*ngạc nhiên*.

Gun: Mau lại đây chơi đi.

Thế là cả bốn người cùng nhau vui vẻ, đùa nghịch trên biển. Người ngoài nhìn vào chẳng khác gì bốn đứa trẻ con đang đùa nghịch. Ngây thơ hồn nhiên đến lạ thường.

Các cậu chơi đùa đến mệt cả người. Họ tìm đến một nhà hàng hải sản gần đó để ăn tối.

Prem: Hoàng hôn ở đây thật đẹp (ngắm nhìn ra biển).

Gun: Ừ! Đẹp thật.

Lâu lắm rồi tớ mới được ngắm nhìn mặt trời ở Bangkok đấy.

Win: Đẹp rồi có ăn được không?

Gun: Thằng này! (ký đầu Win).

Win: Oái! Sao đánh tao (ôm đầu).

Gun: Trong đầu mày ngoài ăn ra không nghĩ được gì khác hả?

Win: Không.

Gun: Bầu không khí lãng mạn thế này lại bị mày phá hư.

Prem: Hahaa... cậu cứ đánh Win hoài. Cậu ấy sẽ không thông minh đó.

Gun: Thằng này nó không có não sẵn rồi.

Win: Shia! Tao là bạn mày đó Gun. Bộ nói tốt tao chút thì chết à?

Gun: Ừ.

Win: (đỡ trán bất lực).

Gun đột nhiên nhìn qua First.

Gun: First. Sao cậu không ăn gì thế?

First: Tớ không đói.

Prem: Mày từ lúc trở về cứ như người mất hồn vậy. Có chuyện gì không? *lo lắng*.

First: Không có.

Điện thoại của First đột nhiên vang lên.

Win: Ai gọi thế? (nhìn màn hình điện thoại của First).

Chồng yêu? *ngạc nhiên*.

First: (ném điện thoại sang một bên).

Gun: Cậu không bắt máy à?

First: Không bắt.

Prem: Nói thật đi. Mày cãi nhau với người yêu nên mới về đây phải không?

First: Không có mà.

Prem: Đừng có nói dối tao.

Trước đó, ngày lễ tốt nghiệp của tao. Tao kêu mày về dự. Lại nói là bận không về được.

Nhưng tao biết là mày có bồ bỏ bạn. Mày không nỡ xa người yêu nên mới không chịu về.

Giờ lại đột ngột về nước một mình. Chắc chắn là có chuyện gì đó.

First: Ờ... thì cũng có.

Gun: Cậu cứ nói ra đi. Mọi người sẽ lắng nghe.

Win: Hay thằng đó ức hiếp mày. Nói tao biết đi. Để tao xử nó cho.

First: Tao...tao với anh ta chia tay rồi.

Cái tên đó suốt ngày chỉ biết mỗi công việc. Chẳng thèm ngó ngàng gì đến tao. Lại còn cái tính hay ghen bóng ghen gió.

Tao chỉ đi chơi với bạn có vài ngày, quên không nói với hắn. Vậy mà khi về còn mắng tao, rồi còn ghen với mấy đứa bạn tao.

Bọn tao cãi nhau một trận. Hắn lớn tiếng đuổi tao ra khỏi nhà.

Ừ! Đuổi thì tao đi.

Prem: Vì anh ấy yêu mày nên mới ghen vì mày.

Gun: Nhưng ghen nhiều quá thì rất phiền phức.

Prem: Tao thấy mày bỏ đi không nói tiếng nào như thế anh ấy sẽ lo lắng cho mày đấy. Có chuyện gì thì hai người nói chuyện cho rõ ràng đi.

Gun: Prem nói đúng. Mấy ngày qua điện thoại cậu cứ rung liên hồi. Chắc là người yêu First lo lắng lắm!

First: Cứ mặc kệ anh ta. Dù sao bây giờ bọn tớ cũng chia tay rồi.

Prem: Chia tay thật không?

First: Thật. Là tao đơn phương bỏ anh ta.

Win: Um...(đang ăn).

Tao thấy tình yêu thật phiền phức. Chỉ mang lại đau khổ thôi.

Cứ như tao nè! Độc thân vui tính. Chẳng phải suy nghĩ nhiều.

(tiếp tục ăn).


Gun: Ăn như heo. Đứa nào dám rước mày. Tao sẽ hậu tạ một con gà.

Win: Au! Tao chỉ bằng một con gà thôi hả?

Gun: Ừ! Mày đáng giá nhiêu đó thôi. Đem mày về còn phải tốn tiền nuôi ăn nữa.

Win: Thằng quần. 💢

Prem: Thôi được rồi. Mau ăn đi. Kẻo Win ăn hết giờ.

Win: PREM.... đến cậu cũng trêu tớ.

First: Hahaaa...Win nhà ta đang tuổi ăn tuổi lớn thì phải ăn nhiều vào (gắp thức ăn cho cậu).

Win: Chỉ có First là hiểu tao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net