Chap 47: Đi chùa cầu duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chiếc siêu xe cùng nhau rời khỏi khách sạn. Điểm đến chính là chùa Phật ngọc Wat Phra Kaew.

Boun lái xe chở Prem và First.

Off lái xe chở Gun và Win.

*Chú thích: Wat Phra Kaew, ngôi chùa được tọa lạc ngay trung tâm thủ đô Bangkok trong khuôn viên của Cung điện Hoàng gia. Nơi này có các bức tường dài hơn 1 dặm bao quanh như muốn bảo vệ sự linh thiêng của nó, bởi người Thái xưa e rằng những pho tượng quý báu trong chùa nếu bị đánh mất thì triều đại của họ sẽ diệt vong. Tuy trong khuôn viên của cung điện có khá nhiều những ngôi chùa lớn nhỏ nhưng Wat Phra Kaew vẫn là ngôi chùa được tôn thờ nhất bởi nó cất giữ pho tượng Phật ngọc lục bảo quý giá, có ý nghĩa to lớn với toàn thể người dân Thái Lan.
_________ __________ __________

Win: A...đến nơi rồi.

Gun mày có muốn...

Off: Chúng ta cùng nhau lễ Phật đi *dịu dàng*.

Gun: Ừm...*cười tươi*.

First: Ờ Prem. Mình cùng nhau lễ Phật...đ...i...

Prem: Mau đi thôi (kéo tay Boun).

Boun: Được *cười tươi*.

Thế là OffGun và BounPrem cùng nhau nắm tay đi lễ Phật. Bỏ lại hai con người nào đó vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Win: Ây First!

First: Hửm?

Win: Tao thấy no.

First: Mày cũng biết no hả? *ngạc nhiên*.

Win: Tao no cơm chó (nhìn bốn người họ).

First: Hahaaa...(hiểu mọi chuyện).

Chúng ta đều là những người cô đơn.

(đưa tay ra) Cùng nhau lễ Phật đi.

Win: Thôi ghê quá mày ơi! Tao nổi hết da gà nè.

Lỡ Phật hiểu lầm tao với mày một cặp thì chết.

Với lại kiếp sau tao không có muốn gặp lại mày đâu.

First: Thằng quần! Ghẹo gan tao. 💢

Win: Hahaa...đùa đó.

Mau đuổi theo bọn nó kìa. Không lạc đường giờ (bước đi).

First: Ừ...(chạy theo).

Win sau khi cúng dường xong. Cậu ra ngoài trước, mọi người vẫn ở bên trong để nghe giảng kinh.

Cậu ra ngoài đi dạo cho thoải mái. Quả thật cậu cũng muốn nghe giảng lắm. Nhưng lần nào cũng ngủ gục hết. Cho nên quyết định không nghe thì hơn. Chỉ cần trong lòng có lòng thành là đủ.

Đang đi thì cậu vô tình nhìn thấy bóng dáng của một người.

Win: (Woa! Trai đẹp).

*mắt sáng rực*.

Lẽ nào Phật đã nghe thấy lòng thành của mình.

Cho mình gặp được tình yêu đích thực.

Phải. Chắc chắn là vậy rồi.
.....

Win: (chạy đến).

Xin chào!

Bright: ....*im lặng*.

Win: Hế lô!

Bright: Xin lỗi! Tôi nhớ chúng ta không hề quen nhau *lạnh lùng*.

Win: Thì bây giờ làm quen nè!

Tôi tên Win Metawin. Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế. Vừa mới ra trường chưa có việc làm. Tình trạng hiện giờ vẫn còn độc thân.

Gu bạn trai rất dễ. Sao cũng được. Chỉ cần đẹp trai là được *cười tươi*.

Bright: Cậu nói với tôi những điều này làm gì? *khó hiểu*.

Win: Thì tôi đang làm quen anh đó.

Bright: Còn có kiểu làm quen thế này nữa à?

Win: Tôi đã giới thiệu bản thân mình rồi.

Mà anh chưa cho tôi biết. Anh tên gì?

Bright: Bright Vachirawit.

Win: Ồ...tên đẹp đó.

Mà này...anh có thấy tên chúng ta nếu ghép lại thành một cặp nghe rất xứng đôi không? (nhìn Bright).

Bright: Xứng thế nào?

Win: Là BrightWin đó. Nghe không hay sao? *mong chờ*.

Bright: Không *lạnh lùng*.

Win: *mừng hụt*.

(Tên này...sao khó cua thế).

(Nhưng mà mình thích).

Hahaaa...

Bright: Tự nhiên cười gì vậy? *nhíu mày*.

Win: À không. Tôi chỉ là đang nghĩ một số chuyện.

Thật ra...tôi đang rất cô đơn và tuyệt vọng (giả vờ đáng thương).

Cảm ơn anh đã trò chuyện với tôi nhé!

Bright: Không có gì.

Win: Thế nên...anh cho tôi xin số đi. Có dịp tôi sẽ báo đáp anh.

Bright: Không cần đâu.

Win: Đi mà...*làm nũng*.

Bright: (Người này thật kì lạ).

Ờ được. Đưa điện thoại của cậu đây.

Win: Nè (nhanh chóng đưa cho anh).

Bright: (bấm số).

Xong rồi đó.

Win: Cảm ơn. Tôi nhất định sẽ liên lạc với anh *cười tươi*.

Bright: (rời đi).

Khách sạn xxx...

Ja: (bước xuống xe).

Cuối cùng cũng đến nơi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net