Chap 49: JaFirst (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả cute: CẢNH BÁO CHAP NÀY CÓ CẢNH H. AI CHƯA ĐỦ 18 TUỔI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM. TÁC GIẢ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRẢ LẠI TÂM HỒN TRONG SÁNG CHO MẤY BẠN. 😆😆😆

Phòng 2105...

Ja: (gõ cửa).

"Cốc...cốc...".

First: (đi ra mở cửa).

Ja: First....*ngạc nhiên*.

First: Pi Ja...*bất ngờ*.

(nhanh chóng đóng cửa lại).

Ja: (dùng tay ngăn lại).

First chờ chút.

Em nghe anh nói đã.

First: Tôi không muốn nghe (ra sức đẩy cửa).

Anh... mau buông tay.

Ja: Anh không buông.

First: Ư...(đẩy mạnh).

Ja: A...(tay bị kẹp vào cửa).

First: A...nh...anh không sao chứ? *lo lắng*.

Ja: Anh biết em vẫn lo lắng cho anh mà *cười*.

First: Ai thèm lo cho anh. Tôi chỉ sợ anh chết rồi tôi mang tội thôi *hờn dỗi*.

(bỏ đi vào phòng).

Ja: (chạy theo).

Tại sao lại bỏ đi không nói tiếng nào với anh?

First: Ai bảo anh mắng tôi *bĩu môi*. 💢

Ja: Anh xin lỗi!

First: Anh độc ác lắm!

Anh biết rõ ở Mỹ tôi không có gì ngoài anh cả. Nhà ở cũng không có.

Hức...Anh đuổi tôi đi như vậy? Tôi biết phải ở đâu?

Hức... hức. Đồ xấu xa. 💢

Ja: Anh xin lỗi! Sau này sẽ không như thế nữa (ôm chặt cậu).

Anh biết sai rồi.

First: Buông ra *vùng vẫy*.

Tôi tuyên bố đơn phương chia tay anh *tức giận*.

Ja: Đồ ngốc này! Thôi giận anh có được không?

Anh biết em vẫn còn yêu anh mà.

First: Không yêu... không yêu nữa.

Ja: Anh thật sự biết lỗi rồi! Em tha lỗi cho anh đi.

First: KHÔNG.

Ja: Vậy phải làm thế nào em mới chịu tha lỗi cho anh?

First:....*im lặng*.

Tay Ja bất ngờ không yên phận mà luồn vào tay áo cậu, sờ soạng khắp người cậu.

First: A...nhột.

Anh muốn làm gì? *chau mày*.

Ja: Em biết mà *cười gian*.

First: Không cho *giận*.

Em vẫn còn đang giận.

(rời đi).

Ja: (kéo cậu lại).

Chiều anh chút đi. Mấy ngày không gặp anh nhớ em lắm *dỗ ngọt*.

First: Không *lạnh lùng*.

Ja mặc kệ lời cậu nói. Trực tiếp đẩy First xuống giường.

Anh cướp lấy môi cậu mà hôn ngấu nghiến. Hung hăng cắn mút đôi môi căng mọng ấy. Sau đó vươn lưỡi ra mút mát cái cổ trắng ngần kia. Còn xấu xa để lại dấu vết trên chiếc cổ ấy.

First phát hiện vật nhỏ của anh đã sớm thức tỉnh trong đũng quần. Chỉ chờ cơ hội được giải phóng.

Ja: Đã đến nước này rồi. Em muốn anh tự xử lý sao? (gương mặt ủy khuất).

First: Em...*ngượng ngùng*.

Cậu nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Ja. Thật không thể nhẫn tâm để anh ấy chịu khổ sở. Thôi thì đành giúp anh ấy vậy.

First: Em...em chỉ giúp anh ra thôi *đỏ mặt*.

Anh không được đưa vào.

Ja: Được! Anh hứa.

Nói rồi, First tự mình mò xuống đũng quần anh. Nhẹ nhàng kéo khóa quần xuống. Giải thoát cho vật nhỏ của anh đã sắp không chịu được.

Cậu dùng miệng ngậm lấy nó. Cố gắng giúp anh lên đỉnh.

Ja cảm nhận được khoái cảm cậu mang lại. Thoải mái mà tận hưởng. Còn cố tình nhấn đầu cậu vào sâu hơn. Thế nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ.

First: A...a...*nghẹn*.

Ưm...t...o... quá... ư...

Ja: Ha... ư...*thở dốc*.

First: Ư...*ngấn lệ*.

(Đồ đáng ghét. Đến giờ vẫn không chịu bắn).

Ja cứ thế ra vào trong miệng cậu. Càng lúc càng tăng nhịp độ. Đến tận 20 phút sau mới chịu bắn ra.

Ja: Ưm...ha *bắn*.

First: Ư...*nhăn mặt*.

(nhả ra).

Đồ chết tiệt! Anh đi chết đi *tức giận*.

Ja: Ha...*cười*.

Anh xin lỗi mà.

First: Hừ! 💢

Chưa dừng lại ở đó. Anh nhanh chóng cởi quần áo của hai người. Đưa bảo bối của mình vào trong cậu mà không báo trước.

First: Aaa...*đau*.

Đồ khốn! Anh đã hứa là không cho vào mà. 💢

Ja: Anh có hứa sao?

First: Hức... hức. Anh nói dối.

Ja: Ai bảo em quyến rũ thế làm gì *cười gian*.

"Bạch...bạch bạch....bạch...".

First: Ah...ah... ư...a...

Ư...ha...a...

Aaaaa ....

Ja: (tiếp tục ra vào).

First: Đ...ừng...nh...anh quá...

Aaa....aaa

Ja: Ư...đừng bóp chặt anh như thế?

First: (thả lỏng).

Ư...ha...ah..

Hai người cứ thế làm triền miên đến gần sáng mới chịu thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net