Chap 57: Họp gia đình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, tại biệt thự Off Jumpol....

📱Off: Alô mẹ!

📱Mẹ Off: Con đang ở đâu đấy?

📱Off: Con đang ở nhà.

📱Mẹ Off: Đã muộn rồi. Sao vẫn chưa đi làm?

📱Off: Một lát nữa con mới đi.

📱Mẹ Off: Ừm...

À! Mẹ gọi muốn nói với con là bà nội bảo con đưa Gun về chính gia cho bà gặp mặt.

Sẵn tiện ăn bữa cơm họp mặt gia đình luôn.

📱Off: Con biết rồi. Buổi tối con sẽ đưa em ấy về.

📱Mẹ Off: Ừm...Mẹ nghĩ chuyện của Gun con khoan hẵng nói cho bà nội biết.

📱Off: Tại sao vậy?

📱Mẹ Off: Bà nội lúc trước cũng rất thân với bà của Prem. Thế nên bà rất mong chờ cuộc hôn nhân này. Để tình cảm hai gia đình có thể thêm khắn khít.

Giờ con nói rõ hết mọi chuyện. Bà sẽ buồn và thất vọng rất nhiều.

Chuyện này không tốt cho sức khỏe của bà.

Đợi đến thời gian thích hợp rồi hẵng nói.

📱Off: Vâng! Con biết rồi.
......

Gun từ trên lầu đi xuống.

Gun: Hơ...*ngáp ngủ*.

Off: Em dậy rồi thì mau lại đây ăn sáng.

Gun đi đến ngồi đối diện với anh.

Gun: (bỏ một miếng bánh mì vào miệng).

...ôm...nay anh...ông đi làm à? (Hôm nay anh không đi làm à?).

Off: Anh đợi em cùng ăn sáng. Sau đó mới đi làm.

Gun: Ừm...

Off: Hôm nay em có định ra ngoài không?

Gun: Không đâu. Em sẽ ở nhà.

Em thấy hơi mệt.

Off: Vậy em cứ ở nhà nghỉ đi.

Gun: Lúc về mua bánh kem cho em đi.

Off: Không được.

Gun: Anh...*bĩu môi*.

Anh không thương em. 💢

Off: Đừng giận. Nghe anh nói đã.

Tối nay chúng ta phải về chính gia để thăm bà nội.

Gun: Bà nội? *ngạc nhiên*.

Off: Phải.

Gun: Em...em không đi có được không?

Em sợ...

Off: *cười* Bình thường em hổ báo lắm mà. Sao lại thành con rùa rụt cổ rồi?

Gun: Papi...Em không đùa với anh đâu.

Gặp bà nội là chuyện lớn đó. Em vẫn chưa chuẩn bị gì hết.

Off: Em không cần phải lo lắng. Bà nội rất hiền, không phải là người khắc khe.

Gun: Vậy... được.

Phải rồi. Em nên mua quà biếu bà.

Nên mua gì đây ta?

Off: Cái này em cầm lấy. Muốn mua gì thì cứ mua (đưa cho Gun một cái thẻ đen).

Gun: Hì hì... Cảm ơn Papi.

Cứ dùng tiền của anh hoài ngại ghê.

Off: Vậy trả lại đây.

Gun: Cho rồi không được lấy lại (vừa nói vừa chu mỏ).

Off: (cười u mê).

Anh đi làm đây. Em ở nhà phải ngoan ngoãn.

Gun: Em không phải trẻ con *bĩu môi*.

Off: Em chính là bé con của anh (nhéo mũi cậu).

Gun bé.

Gun: Em không có bé *tức giận*.

Off: (bỏ đi).

Gun: Papi. Chúng ta chưa nói xong mà. 💢

Hừ! Đồ đáng ghét.

Tối nay cho anh ngủ sôpha.

_________ __________ _________

Buổi tối, tại chính gia...

Off: (bước vào).

Gun rụt rè núp sau lưng anh.

Mẹ Off: Mọi người đợi con nãy giờ đó. Mau lại đây (nhìn Gun).

Off: Đừng căng thẳng. Không sao đâu.

Gun: Ừm...*yên tâm*.

(nhẹ nhàng đi đến).

Lúc này, bà nội của Off từ trên lầu bước xuống.

Tay bà cầm theo một cây gậy, đầu tóc đã bạc trắng. Khắp người toát lên vẻ nghiêm túc của bậc trưởng bối.

Bà nội: (bước xuống lầu).

Cháu dâu của ta đến rồi à?

Gun:...*lo sợ*.

Bà nội: Prem mau lại đây cùng bà nào.

Gun: Dạ...(bước đến).

Bà nội: Trông cháu rất đáng yêu. Nhưng lại có phần không giống lúc nhỏ nhỉ?

Gun: Dạ cháu...*lo lắng*.

Trước khi đến đây, Off đã dặn cậu không được để lộ mọi chuyện cho bà nội biết.

Gun: (Làm sao đây ta? Có phải bà nghi ngờ mình rồi không?).

Mẹ Off: Mẹ à! Lớn lên phải khác chứ.

Sao có thể giống lúc nhỏ được.

Bà nội: Ờ...đúng đúng.

Là ta già quá nên hồ đồ rồi.

Gun: Bà nội không có già. Bà vẫn xinh đẹp như tuổi đôi mươi ấy.

Bà nội: Thằng bé này đúng là khéo nịnh *cười tươi*.

Gun: Con nói thật mà.

Bà nội: Hahaaa...*vui vẻ*.

Mẹ Virote: Nhà mình hôm nay náo nhiệt thế (đi đến).

Mẹ Nunew: Đây là Prem đúng không?

Gun: Vâng ạ!

Mẹ Virote: Tôi thật không thể hiểu nổi. Gia tộc Adulkittiporn sao có thể chấp nhận một đứa con dâu thấp kém thế này.

Gia cảnh chẳng sánh bằng một góc của nhà chúng ta.

Mẹ sao lại có thể chấp nhận cuộc hôn sự này vậy?

Bà nội: Con im ngay đi.

Prem chỉ vừa mới đến đây. Nếu con không đón tiếp thằng bé thì cũng đừng buông lời cay độc.

Làm thằng bé phải tổn thương.

Nên Virote: Con chỉ thấy bất bình nên nói chút thôi.

Hôn sự của con trai con. Con sẽ tự tìm một người xứng đáng với nó. Có gia thế hiển hách.

Mẹ tốt nhất đừng can thiệp vào. Không khéo lại tìm đứa nghèo nàn ở đâu về.

Bà nội: Tùy con. Chuyện này mẹ sẽ không can thiệp.

Nhưng đừng ép buộc cháu ta phải lấy người nó không yêu thương.

Mẹ Virote: Con trai con nó sẽ nghe lời con.

Mẹ Nunew: Thôi được rồi. Chị hai đừng cãi nhau với mẹ nữa.

Hôm nay là bữa tiệc họp mặt gia đình. Chúng ta nên vui vẻ.

Đừng làm không khí trở nên tệ hơn.

Mẹ Virote: Hứ! Con đi shopping đây.

Bữa tiệc dở hơi này không có con cũng được.

(rời đi).

Gun: (Sao tự nhiên căng thẳng vậy?).

Mẹ Nunew: Prem đừng để ý bà ấy.

Tính khí bà ấy trước giờ không được tốt lắm.

Gun: Vâng.

Từ ngoài cửa, bóng dáng một nam nhân nhỏ nhắn ở đâu chạy vào.

Nunew: Anh dâu...anh dâu của cháu đâu rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net