↪ cái mắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tụi tui cả ngày chí chóe nhau là thế, nhưng cũng thương nhau lắm á. các bạn nghe câu thương nhau lắm cắn nhau đau rồi đúng không? là đó đó.

có khoảng thời gian con mắm rất lạ, nó thường xuyên thức khuya (thiệt ra thì hôm nào bốn đứa tụi tui chả thức khuya). đến khi bọn tui ngủ rồi con mắm vẫn chưa, bốn năm giờ dậy kéo quần kéo áo đi vệ sinh tui thấy nó còn hăng say với điện thoại lắm.

- này mắm, mày làm cái gì đấy? ngủ đê.

tui hỏi, nhìn nó như sinh vật lạ. còn mắm thì cười với cái máy của nó, cho tui một quả bơ. tất nhiên tui giận, phải giận nó; quan tâm vầy mà mặc người ta thế hả? nhưng tui còn bận giải tỏa năng lượng cơ thể, không có thời gian đôi co với mắm.

thế rồi tui cũng kệ nó. nhưng mà đâu phải mình tui rảnh rỗi quan tâm cái sự lạ của con mắm đâu? cả con kiến hay con quýt bận tán gái vẫn để ý.

- mắm nè, để ý ai rồi hả?

ấy rồi mắm giật nảy lên, nhìn tụi tui mà lắp bắp:

- bọn mày biết hả?

con này là ngu thật hay vờ thế?

đến khi nhận được cái véo tay đau điếng của quýt thì nó ngồi kể cho tụi tui sự tình. ừ thì- mắm có để ý một em trai năm hai; xinh lắm, đáng yêu lắm, tốt lắm. hai người có qua lại thả thính nhau vài trò, thế nhưng chẳng ai dám ngỏ.

- có khi bả đấy cô nương ơi.

quýt nói, thành công chọc con mắm điên lên. lần đầu tiên tui thấy nó ngáo đến thế, phải chăng ai dính đến yêu đương liền như vậy? cái suy nghĩ không kém phần ngu ngục của tui nhanh chóng bị gạt bay đi, thế mày đến sài gòn chi vậy cố?

mắm nhảy vào người quýt, cắn phập lên đùi nó. còn quýt thì nằm kêu đau ư ử, thù mà không dám đánh lại.

- thích thì tỏ tình đi, được thì tiến. còn nếu chối rồi thì bỏ, đất này còn nhiều giai lắm.

kiến cắn miếng táo, đảo mắt qua màn hình điện thoại con mắm - một cuộc gọi nhỡ. chắc nãy bận đánh nhau nên nó không để ý, mà còn tắt chuông nữa chứ.

- thằng cha đấy hả?

mắm gật đầu nhìn tụi tui, hai má nó ửng hồng. chắc đầu nó bấy giờ chỉ toàn bảy bảy bốn chín câu thoại của lão kia, hay khung cảnh hạnh phúc của cả hai. mắm bỏ ra ngoài, còn tụi tui thì đưa mắt dõi theo bóng lưng nó.

💫

những ngày sau đấy con mắm không hay ở nhà trọ của bốn đứa, đi đâu cũng không nói ai cả. ba đứa tui mất mắm thì buồn lắm, ai nấu cho ăn đâu. đến giờ ăn cũng chỉ có bát mì.

- nó bỏ đi theo trai rồi, bay ạ.

quýt thở dài một tiếng, liếc qua tui với kiến nằm dài bên cạnh; chẳng khá khẩm hơn là bao.

- hay là cha kia bắt cóc nó rồi?!

tui bật dậy mà hốt hoảng, nhận cái đập vào đầu của con kiến. mà tui đây có phải lo xa đâu, có thể lắm chứ.

- đừng nói gở, ăn đòn đấy!

tui bĩu môi, nhưng rõ nét lo lắng trên mặt hai đứa kia. hay bị tui dọa sợ rồi? trông có khác gì táo bón đâu. gọi điện không nghe, mạng xã hội cũng không thấy hoạt động, rốt cuộc mày ở đâu vậy mắm?

...

đến ngày thứ bảy ăn mỳ tôm của bọn tui, nó về. cả người mắm ướt sũng, nhếch nhác đến phát sợ. tui, quýt với kiến lao vào ôm lấy nó; mặc cái mùi hôi bám trên áo. mắm bật khóc, chả kịp để tụi tui hỏi han.

tui lấy tay lau nước mắt cho nó, mồm kêu nó nín đi nhưng mũi đã chút cay. con quýt vội chạy đi làm đồ ăn, lo cái mắm đói bụng. còn kiến cùng tui dìu nó xuống, an ủi.

- khóc đã rồi nói tao nghe, làm sao?

con mắm thôi khóc, chỉ còn vài tiếng sụt sịt. ngồi được một lúc thì quýt mang khăn với tô mì ra cho nó.

con nhỏ cầm lấy đũa rồi bắt đầu ăn, nhìn cách nó ăn mà tui thương - có khác gì bị bỏ đói không hả?

- thằng kia làm gì mày rồi?

quýt lên tiếng, mắm đặt đũa xuống. tay chân nó run lẩy bẩy, chắc còn lạnh; cái kiến lau người cho nó, con này ngày thường hậu đậu nay lại cẩn thận như mẹ cả.

- nó lừa tao, móc hết sạch tiền rồi..

tui lấy làm lạ, mắm lí trí thế nay làm gì để nó lột sạch cho không còn đồng nào? nhưng tui không còn thời gian quan tâm việc ấy, tiền dù sao cũng kiếm lại được, chỉ có mắm mất đi không lấy lại được thôi.

mắm vẫn còn ở đây, là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net