4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời ở tại ngôi trường đại học Chulalongkorn, có tiếng hét thất thanh làm tất cả sinh viên phải giật mình vì tiếng hét quá lớn.

- Mày giỡn với tao hả Winny nó thật sự quay về hả? _ Fourth hốt hoảng bật dậy khỏi chỗ ngồi, chạy tới chỗ Winny.

- Thật mà mày phải tin tao, tối qua có đứa nhắn tao thằng June về nước nó còn cap lại màn hình tin nhắn nó với thằng June mà.

Fourth nghe xong thật sự không thể đứng vững nữa rồi.

- Sao nó không chết ở bên đó luôn đi về làm cái đếch gì chứ.

Winny dìu bạn mình về lại chỗ ngồi.

- Mày ổn không Fourth, nhưng tao báo mày một tin là mày ngất tại chỗ liền _ Ford đỡ bạn mày do bạn quá ngục ngã rồi

- Cái quần què gì nói luôn đi tao mệt rồi.

- Mày chắc chứ _ Love rặn hỏi lại bạn mình.

- Chắc nói đi, làm gì mà tụi mày cứ hỏi hoài vậy nói đi trời.

Winny, Ford and Love hít một hơi thật sâu cùng lúc nói.

- THẰNG JUNE HỌC CÙNG KHOA LUẬT VỚI MÀY ĐÓ FOURTH.

Cậu vừa nghe xong những gì đám bạn mình nói cậu liền hét lên lần thứ 2, cả trường nghe cậu hét lần nữa liền xoay qua nhìn cậu.

Cái quần què gì mà hét quài, bộ không mệt hả.

- Nó xụi lơ luôn rồi bây ơi _ Ford lắc bạn mình xem nó ổn không nhưng bạn hết phản ứng nổi rồi.

- Gặp nhau rồi khó mà lìa xa bao tâm sự còn đang dang dở _ Love nhìn Fourth bất động liền bật chế khịa bạn mình.

- Mả cha nhà mày, tâm sự cái cc ấy tao với nó thì tâm sự cái éo gì.

- Thôi nào bạn mình ơi, bạn đẹp mà sao mỏ bạn hỗn quá vậy _ Winny đã quá quen với sự mỏ hỗn của Fourth.

Fourth bình thường có vẻ ngoan hiền, nhưng thật ra chơi thân với cậu thì mới biết được tính cách thật của cậu, cậu đúng là hiền thiệt nhưng đụng chuyện là cái mỏ của cậu lại hỗn, chửi không điểm dừng cả đám Winny, Ford và Love chơi với cậu từ nhỏ nên đã quá hiểu cậu dù cậu nhiều lúc hay chửi nhưng dù vậy cả đám vẫn có nhiều lúc chọc cậu chửi.

- Tao quá khổ rồi mày ơi tại sao ông trời lại ác với tao vậy chứ.

- Thôi mà bạn ơi, cứ xem nhau là bạn bình thường là được rồi _ Ford đang cố ngắn để Fourth hết xầu.

Love vừa nghe xong câu của Ford liền nói.

- Vậy là mày chưa nghe câu này của nhà hiền triết Dunk rồi.

- Câu gì thế cậu yêu _ Winny chen vào hỏi.

"Chúng ta không thể làm bạn với nyc được, bởi vì anh vừa nói là chúng ta chia tay tốt đẹp thì chúng ta có thể bạn được, nhưng anh quên là lúc chúng ta chia tay đã không tốt đẹp gì rồi"

- Mày nhớ được luôn câu đó hả Love, mày đúng là người bạn tuyệt vời của tao mà _ Fourth nghe xong câu nói của Love lặp tức muốn rưng rưng nước mắt cảm động với tình bạn giữa mình và Love.

- Có gì đâu, tao nói mày nghe này Fourth tới lúc mà mày gặp thằng Sáu, mà nó có làm gì mày thì bật liền chế độ mỏ hổn cho tao, mày không được hiền nếu không thì nó sẽ không nể mày đâu.

- Tao lạy Love ơi cái mỏ của nó đủ nghiệp rồi mày đừng làm nó phải tụ nghiệp dành môi nữa Love _ Ford ngồi than vãn cảm thấy tội nghiệp cái mỏ chinh chinh của Fot.

- Fot yêu dấu ơi.

- Cái quần gì.

- Anh Ngôn Nhất Sáu người chồng đoản mệnh của em, em còn nhớ anh không em yêu

- Tao lạy chúng bây, tha cho tao.






Chiều khi vừa mới về nhà đã thấy Mark và Satang nhìn vào một cuốn sách to đùng ngồi cười khúc khích.

- Cái gì mà 2 anh cười giữ vậy?

- À có ảnh cưới rồi cậu coi đi _ Satang đưa cho cậu ảnh cưới của cậu và Gem.

Cậu mở ra xem ảnh cưới, nhớ lại ngày mà cậu và anh đi chụp hình cưới, anh chăm cậu không khác gì búp bê.

Mới lên xe là anh đeo khẩu trang cho cậu, chụp ảnh xong anh còn phải đe dọa đám nhân viên để không bọn họ lại đồn bậy, đi ra ngoài anh còn vòng tay qua eo cậu dẫn cậu lên xe không quên liếc mắt cảnh cáo đám nhân viên.

Nhớ lại cảnh đó cậu chỉ cười thầm, xoay qua hỏi Mark.

- Mark vậy tấm ảnh cưới kia đâu?

- Ý cậu hỏi là tấm ảnh đống khung ấy hả.

- Ừ đúng rồi.

- Nó treo trong phòng thằng Gemini đó.

- Cái gì anh nói thiệt chứ? _ Fourth nghe xong lặp tức đứng dậy.

- Ừ chính nó dặn tôi kêu người ta treo ở đó mà.

Cậu nghe xong không nói gì chạy thẳng lên phòng anh.

- Này Gemini mắc gì anh treo tranh ở phòng anh hả?

- Không treo phòng tôi thì treo phòng ai phòng cậu hả? Nếu như mẹ tôi lên đây mà vào phòng tôi không thấy ảnh cưới thì tôi phải giải thích sao đây.

Cậu im lặng không trả lời tự nhiên thấy anh nói cũng đúng, với lại cậu chỉ cần kí hợp đồng với anh là sống an nhàn nguyên năm, nếu như làm hỏng mọi thứ coi như đời cậu coi như bỏ.

- Được rồi anh đúng, anh là nhất.

- Chắc vài bữa nữa mẹ tui sẽ lên đây cậu lo mà chuẩn bị tinh thần đi, cầm lấy.

Anh đưa cho cậu một xấp giấy trong đó là mấy câu hỏi và câu trả lời mà mẹ anh có thể hỏi cậu.

- Đọc đi có gì mẹ tui hỏi còn biết đường trả lời.

______________________

Viết truyện mà k thấy b.luận nào hết chán ghê.

Mn vote truyện cho mik với.

Cảm ơn và tạm biệt 🪥🐹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC