#11. Bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiềng xích [gf]
#11
16h00 chiều.
Fourth tỉnh dậy, một lần nữa. Căn phòng ấy lại khiến em trở nên lạ lẫm nhưng lần này chỉ khác, là em biết mình đang ở đâu. Nhìn xung quanh, em không thấy người kia đâu, Fourth cười khẩy tự chế nhạo bản thân.
//Rốt cuộc sinh ra cũng chỉ là món đồ chơi để người đời chơi đã rồi vứt//
Đang vu vơ suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Em vội giật mình bước xuống giường nhưng
*ẦM*
Tiếng té ngã của Fourth, vầng trán nhỏ bé cùng với sống mũi tiếp đất, đôi chân vì té trượt phải bàn cạnh giường làm cái bình thuỷ tinh rớt xuống. Mảnh thuỷ tinh vỡ ra văng lên chân em. Fourth hốt hoảng ngồi dậy thì cơn đau từ hông truyện đến, em không kìm được mà nước mắt rơi lã chã. Nén đau dọn mảnh vỡ nhưng chưa kịp làm gì thì người bên ngoài lại vọng vào
"Cậu Fourth!!? Không sao chứ, Cậu chủ kêu tôi mang đồ ăn lên cho cậu"
Em nghe thế thì nói lớn
"Tôi không cần! Không muốn ăn, mau đi đi!!!"
Người bên ngoài sợ nhưng vẫn muốn vào đưa đồ ăn xem tình hình của em
"Nhưng mà..."
"ĐỂ TÔI YÊN!!"
Người kia nghe thế thì giật mình bỏ đi, còn Fourth ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Em trách bản thân vô dụng, cố gom mảnh vụn lại. Đôi tay run rẩy chạm vào mảnh thuỷ tinh, nước mắt không ngưng rơi.

//chết tiệt..//
Em vừa nhạt mảnh thuỷ tinh vừa nghĩ về chuyện lúc tối, có phải em đã mất lần đầu rồi không?  lần đầu của em trải qua khiến em cảm thấy bản thân như rơi vào một bẫy gai mãi mãi không bảo giờ rửa sạch được nỗi ấm ức ấy.
Bao suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây lấy Fourth, em nắm chặt mảnh thuỷ tinh làm cho bàn tay ứa máu. Em khóc, vì lần đầu, vì không thể phản kháng lại, vì trái tim em vẫn còn thổn thức về Gemini.
Đang im lặng rơi nước mắt thì
//rầm//
Tiếng cánh cửa bật ra, bóng hình quen thuộc chạy vào, giật tay em ra khỏi mảnh vỡ

"Nattawat! Em bị gì đấy? Sao lại tự làm đau bản thân?"
Em nghe gã hỏi vậy thì bật cười chế giễu
"Câu hỏi tại sao chả phải cậu là người biết rõ nhất à?!"
"Fourth Nattawat! Có là vì tôi đi chăng nữa thì em cũng không được phép làm bản thân đau!"
Gemini vừa nói vừa trừng mắt với em, thần linh của gã, gã không muốn em bị gì cả. Rơi một sợi tóc thôi cũng đã đủ khiến Gemini điên cuồng lên, vậy mà đằng này lại tự làm thương bản thân

"Cậu lấy tư cách gì?"
"Ha~ nattawat? Em rên rỉ dưới thân tôi rồi còn hỏi tôi có tư cách gì?"
"Mẹ kiếp! Thằng khốn!!"
Gã nghe vậy liền bịch miệng em lại thì thầm
"Thằng khốn mà em nói hôm nay sau này phải giáp mặt nhiều đó?"
Gã vừa dứt lời, cơn đau từ gáy truyền đến làm em mất dần ý thức.
Gemini thấy vậy thì cười khẩy, ân cần bế em đặt lên giường, xử lý vết thương sau đó xích em lại...

_________
15p trước

Gã từ công ty về, vì sáng sớm có chuyện gấp nên buộc phải đi chứ thực chất làm việc mà lòng cứ nôn nao em nhỏ ở nhà ra sao. Em đã dậy chưa? Em ăn gì chưa? Em có bị sao không? Gã đặt ra rất nhiều câu hỏi. Vừa xong việc liền phóng thẳng về nhà.
Vừa về lại nghe giúp việc bảo lại rằng em không chịu ăn. Gemini nghe thế thì trong người khó chịu hẵn đi. Em nhỏ, sao lại không ngoan? Sau đó, người giúp việc đó nói nghe tiếng động rất lớn trong phòng, chắc là bị té. Nghe đến đây gã chợt sững người rồi vội vã phóng lên phòng em như bay, đá thẳng cửa vào thì thấy em nhỏ đang ngồi dưới đống thuỷ tỉnh, máu từ chân tay chảy ra. Gã hoảng hốt đến tột độ..

————-
Lại một lần nữa Fourth tỉnh dậy trong căn phòng đó, nhúc nhích tay chân lại nghe thấy tiếng gì đấy, chợt nhìn xuống đôi chân thì phát hiện một chân của mình bị xích lại.
Em hốt hoảng nhìn xung quanh thì ánh mắt va phải Gemini, người ngồi chễnh chệ ngay bên cạnh
"Này!!! Mày đã làm gì tao?"
"Ây ây? Bé ngoan, em xưng hô như vậy không được đâu nhé!?"
Gã vừa nói vừa tiến tới nâng cằm Fourth lên. Em nghe vậy thì khinh bỉ mà hất tay gã ra
"Chó đẻ! Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra!!"
Gã nghe thế thì mặt mày tối sầm lại, em của gã từ khi nào lại biến thành như này? Chả phải là đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành trước kia sao?
"Fourth, em quấy nữa thì đừng trách tôi!"
"Khốn khiếp! Thả tao ra"
//chát//

Phải, là gã tát em. Mắt Gemini đỏ ngầu con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm em, gã thực sự tức giận rồi
"Mẹ nó! Đừng tưởng tôi chiều em quá rồi em muốn làm gì thì làm! Tôi nói cho em biết, em mà còn quấy nữa thì những người bên cạnh em không yên với tôi đâu!"
Fourth bị tát, cảm giác tanh tanh từ miệng phát ra, máu miệng chảy ra. Em nghe những lời như vậy cũng chỉ biết nén cục tức lại ngậm ngùi im lặng đi.

Gemini thấy thế thì cố gắng bình tĩnh lại, nhìn lại vết thương bên đôi má hồng hào của em nhỏ mà có chút xót, nhưng biết sao bây giờ? Là em không ngoan!
Vừa lúc, người hầu đem cháo đến. Gã bảo họ để trước cửa. Sau đó mở cửa ra lấy. Gemini sau một hồi suy ngẫm đã có chút tinh ranh hơn. Gã không để em tiếp xúc với ai trong nhà này một phần vì sợ họ thấy em của gã đẹp quá lại sinh ý nghĩ tồi tệ, phần thì sợ em kết thân với họ mà thông đồng bỏ trốn.

Gemini đem cháo vào, để lên cái bàn cạnh giường, bản thân thì ngồi xuống giường nhẹ giọng
"Được rồi, cả ngày nay em chẳng ăn gì rồi. Ăn một ít cháo vào"
Fourth vẫn ngồi im thin thít chẳng đáp lời nào
"Nào, ngoan nghe lời tôi một chút. Mau ăn"
Em vẫn cứ thế, vẫn ngồi một cục ở đó. Gemini vẫn cố gắng bình tĩnh
"Fourth à, em phải ăn một chút vào, một chút thôi cũng được. Nghe lời tôi đi"
Lần này em vẫn thế. Gemini bên cạnh cố gắng khuyên nhủ cỡ nào thì Fourth vẫn không mở miệng đáp lại. Gã có mất kiên nhẫn liền quát lớn

"Con đĩ mẹ nó!!? Rốt cuộc em làm sao? Có ăn không thì bảo??!!! Đừng vì em mà ảnh hưởng đến người khác!!"
Fourth nghe vậy thì giật mình, trạng thái hốt hoảng liền cầm tô cháo nóng trên bàn lên trực tiếp đưa miệng vào hút một ngụm lớn. Cảm giác nóng rác tê tái từ tay và trong khoan miêng truyền đến làm nước mắt sinh lý của em trào ra. Gemini thấy một màng liền hốt hoảng đưa tay ra đỡ bát cháo đặt xuống bàn. Người thì vội vã thổi lấy thổi để miệng của em cho giảm bớt nhiệt đang làm phỏng lưỡi em

"Chết tiệt! Em bị ngốc sao? Cháo nóng đến như vậy còn ăn kiểu thế?!!"
Gemini vội đưa cầm lấy tay em, thấy những đốt ngón tay đỏ lên do nóng có vài ngón còn bị bỏng nhẹ. Vết thương từ tay vừa nãy cũng bị chút tác động làn cho rỉ máu. Gã chuyển hướng lên mặt em, tay bóp nhẹ cơ hàm làm miệng em mở ra. Gemini có chút suýt soa, vết thương vừa nãy gã gây ra giờ đã sưng phộp lên. Ôi! Muốn làm gemini này đau lòng chết sao?
"Có bị gì cũng không cần cậu quan tâm! Chả phải bảo tôi ăn sao?"
Gemini nghe em nói thế thì bất lực
"Fourth! Làm ơn đi, đừng tự làm đau bản thân. Em ăn một chút thì làm sao? Em ngoan ngoãn nghe lời tôi một chút thì chết à!!??"
"Phải đấy!?? Làm sao?"
"Con mẹ nó Nattawat!!?"
Gã bực tức nắm tóc em kéo mạnh ra sau, fourth vì đau mà đưa tay lên cầm tay gã lại.

"Muốn chống đối tôi sao?"
Fourth trừng mắt nhìn gã, trong ánh mắt ánh kên tia hận thù. Gã đưa mặt sát lại gần em thì thầm
"Đã là người của tôi tốt nhất nên ngoan ngoãn, đừng để tôi nói nhiều"

Em nghe đến đây thì uất ức mà hét lên
"CON MẸ NÓ GEMINI!!! CẬU XEM TÔI CÓ BẰNG CON SÚC VẬT KHÔNG VẬY HẢ!!!???? MUỐN ĐÁNH LÀ ĐÁNH MUỐN YÊU LÀ YÊU SAO??!!! MẮC CÁI GIỐNG GÌ CỨ PHẢI TRỞ VỀ LÀM TỔN THƯƠNG TÔI VẬY HẢ?!! RÕ RÀNG..hức..rõ ràng là cậu chối bỏ tôi mà? Rõ ràng là cậu mặc phó tôi mà..hức...SAO KHÔNG ĐỂ TÔI CHẾT LUÔN ĐI!!! CHÓ ĐẺ!!"
Fourth tức giận hét một màng làm Gemini có hơi ngớ người, nhìn em nước mắt lưng tròng trong lòng gã xót kinh khủng.

"Fourth..tôi-i xin lỗi...fourth.."
Gã im lặng nhìn em một hồi để em bớt nguôi giận lại, rồi lại cất tiếng.
"Thật sự.. a-anh không biết phải nói làm sao.. nhưng anh đã rất hối hận khi làm điều đó với em. Làm em mệt , anh đã rất đau lòng khi em rời đi, tìm em trong vô vọng, vui khi gặp em nhưng tức giận vì em thân mật với tên khác..." nói rồi gã đưa tay lên sờ gò má hồng hào của em
"Tôi phải nói cỡ nào anh mới chịu buông tha tôi? HẢ?!!"
"Fourth Nattawat à.. tha thứ cho anh đi, anh xin lỗi!"
"Một câu xin lỗi của anh là xong á hả?!"
"Em thật sự không tha lỗi cho anh à? Vậy anh phải làm gì để em chịu tha thứ cho anh?"
"Cho tôi ra khỏi nơi này và đừng dính líu đến tôi nữa!"
Gemini im lặng lướt nhìn em tạm gác lại việc trước mắt đã . Bưng bát cháo lên, thổi cho bớt nóng rồi đưa lên thử xem vừa chưa, đưa đến miệng em. Fourth nhăn nhó quay mặt sang chỗ khác không thèm đếm xỉa đến người trước mắt
"Nào! Ngoan, một chút thôi."
Fourth im lặng không nói gì, Gemini dần mất kiên nhẫn mà bỏ thìa cháo vào miệng rồi kéo em qua truyền lại,  giật mình vì bị chạm môi vậy em liếc gã một cái sắc nhọn, lòng tức ứa máu nhưng vẫn cố nhịn.

"Chịu ăn như này hay tôi đút?"
Nói rồi gã thổi lấy thìa cháo tiếp theo đưa lên miệng em, em cũng ngoan ngoãn mà ăn lấy thìa cháo của gã mà không phản kháng gì cả, có lẽ cách của gã có hiệu nghiệm rồi!

Một hồi sau bát cháo cũng vơi hết đi, gã tiến đến rót ly nước rồi cho em uống. Bồi dưỡng sức khoẻ đã xong, gã yên tâm mang bát cháo sạch bong xuống! Quả là cục bông ngoan ngoãn, ăn giỏi quá!!

Hồi sau đi lên lại phòng thấy em đã chùm chăn nằm một góc,im lặng đi đến xoa đầu em. Thấy người kia đã say giấc liền bỏ tay ra mà đi đến bàn làm việc, tiếng gõ phím lách cách vang lên, Gã lại bận rộn với công việc rồi. Đồng hồ đỉnh điểm 7 giờ tối, đang vù đầu vào màn hình trước mắt thì hắn nghe thấy tiếng xích kêu lên, quay sang thì thấy cục bông đang ngọ nguậy. Eo ôi, gã thề! Đáng yêu dã man. Không chịu nỗi mà tiến đến ôm em một cái, hít hà cái cổ trắng nõn vương vấn mùi sữa tắm thơm tho của em. Nếu nói em là một chất gây nghiện thì gã nguyện nghiện em cả đời

Em thấy người bị đè xuống một lực nhẹ từ thân hình to tướng kia thì có chút bất ngờ, một lúc lại đẩy gã ra bằng sức lực nhỏ bé của mình. Quả là không làm lại được mà, hồi sau gã đứng dậy lấy quần áo đi vào nhà tắm, nghe tiếng xả nước em lật đật ngồi dậy đi lục lọi ngăn kéo để lấy đồ mở cái dây xích to tướng đang cản trở đôi chân của em. Đang tập trung lục lọi mà em quên mất gã đã tắm xong từ khi nào,chứng kiến toàn bộ cảnh em đang tìm lấy tìm để thứ gì đó. Và rồi gã ho một tiếng làm em giật mình quay đầu lại

"Em tìm gì đó?"
"Gemini! Thả tôi ra!"
"Em đang kiếm chìa khoá mở xích ra à?"
"Cho tôi ra đi mà!!"
"Em có trao đổi gì không?"
"Tôi thì có gì?"
Gã lưu manh tiến đến chỗ em mà thì thầm
"Là em đó!"

Em giật mình lùi lại phía sau
"K-hông!! Tôi mắc vệ sinh, bỏ xích ra cho tôi đi!"
Gã nghe thế thì cũng không nói gì nhiều, lấy chìa khoá ra và mở dây xích cho em
Gã đứng trông em trước cửa nhà vệ sinh, sau khi đóng được cửa thì em vội vàng quan sát xung quanh, tia được cái cửa sổ trên đầu em liền trèo lên và chui ra ngoài một cách nhanh gọn

Gã bên ngoài chờ khá lâu mà vẫn không thấy động tĩnh, liền cạy cửa mà đi vào. Bên trong trống không, vội vàng nhìn lên cửa sổ thấy đã mở, gã chửi thề
"Dit me Nattawat! Em chết với tôi"
Chạy ra khỏi nhà mà lái xe đi tìm em, đi khắp nơi mà không thấy bóng dáng nào cả gã tức tối đi đến nhà em.
—————-
Bên Fourth
Em núp vào một con hẻm nhỏ, chạy thoát được liền thở lấy thở để. Việc cần làm bây giờ là gọi cho Tired! Nhưng điện thoại em để ở nhà mất rồi, đành kiếm đường chạy về nhà. Đang đi thì đèn xe ô tô dọi vào người em, quay ra sau thì thấy xe của Tired. Em vui mừng không tả nổi
Thấy xe hắn dừng lại liền đi đến mở cửa, vui mừng thốt lên
"Cảm ơn cậu! Giúp mình đi về nhà với..." chưa kịp nói hết lời thì em bị vật nhọn đâm vào vai, kim tiêm đau nhức cứ thế mà chiếm lấy não bộ em. Không chịu được liền ngất lịm đi.
————————
"Tôi đã nhẹ nhàng em không chịu, thì sau này, bản thân em hối hận."
Gã vừa dứt lời thì Fourth cũng đã tỉnh dậy.
Nhưng lần này, xung quanh em lạ lắm. Không phải là căn phòng đó nữa, nơi này khá tối...

Chính vì thế nên em có phần hoảng loạn, em chính là vì năm đó, bị bọn họ bắt nạt chốn chui chốn nhũi trong góc hẻm tối nhiều chuột và gián. Tâm lý em từ đó đã không ổn, Fourth sợ bóng tối. Lần này, em mở mắt ra với xung quanh là ánh đèn chạp chờn làm em nhớ lại kí ức năm đó. Con hẻm lạnh lẽo bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé. Vài ba ánh đèn cũ cứ nhấp nháy liên hồi. Tiếng chuột chít chít kêu cả đêm. Cảnh tượng trước mắt như đưa em về thời gian đó, bao nhiêu kí ức tồi tệ vốn em đã cố gắng nhùi nhét nó vào tận sau trong đáy lòng cố gắng không để nó thoát ra nhưng giờ đây, nó như muốn em chìm sâu vào bóng tối của bản thân mãi mãi không bao giờ thoát ra được.
Fourth hoảng loạng vùng vẫy, nhưng nhận ra cả chân và tay em đều bị trói chặt lại.
"Em tỉnh rồi?"
"Gemini? R-rõ ràng-"
"Rõ ràng em đã trốn thoát sao?"
"T-tôi-"
"Nào, bé ngoan. Fotfot không nghe lời Gemgem, làm sao đây?"
Em bây giờ đang rất hoảng loạng, em sợ hãi nơi này, Fourth sợ hãi bóng tối. Em giờ đây chỉ biết cầu xin
"Hức..l-làm ơn!!! Cậu làm ơn đi kêu tôi làm gì cậu cũng được chỉ xin cậu cho tôi ra khỏi chỗ này đi mà hức...x-xin cậu mà..làm ơn đi làm ơn Gemini tôi cầu xin cậu..hức"
Giọng nói Fourth lắp bắp, em khóc, Fourth bây giờ cả người em run rẫy chẳng thể kiểm soát. Gã thấy một màng trong lòng cũng có chút sót thương.
//xử lý em bằng cách khác vậy..//
"Gì cũng được?"
"Phải phải phải!!! Hức....cái gì cũng được cả làm ơn đi.."
Gã nghe thế thì nhếch mép nhẹ
"Được.."
Sau đó gemini liền tiến đến nâng mặt Fourth lên lau nước mắt, sau đó hôn nhẹ lên mắt em rồi bế em ra khỏi chỗ đó.
————————
Tác giả: chap sau có quà😌
Tâm sự: fic hong được nhìu người biết đến nên tụi tui khá tiếc một chút, nhưng mà được mọi người bình luận và đánh giá làm tụi mình có rất nhiều động lực luôn á. Tuần vừa rồi có chút việc nên không up chương mới cho mọi người được nè! Chap này bù lại cũng dài á!! Mọi người đọc xong cho tụi mình xin góp ý và một tích vào ngôi sao ná!! thanks🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC