10. Cún con (Thuốc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại nhân, trời đã sáng rồi".

Vị quản gia của gia tộc Kamisato than thở với vách tường trước mặt.

Mọi ngày, thiếu gia sẽ dậy từ rất sớm để tập luyện, xử lí công việc, ngày hôm nay đã sắp trưa rồi mà một cái bóng cũng không để lại cho người khác.

Thoma, dưới ánh nhìn chòng chọc của phu nhân và hàng hoạt sự dò xét hiếu kì của gia nhân, đổ mồ hôi hột cầu khấn với cái cửa.

Thực ra cái cửa cũng ấm ức lắm chứ. Ngày hôm qua là lần đầu tiên thiếu gia mạnh tay thô lỗ với nó như vậy, đến đêm còn phải nhìn người ra tú ân tú ái, rồi khuya muộn còn... Nói chung là cũng khổ bức lắm mà chẳng thế nói ra!

Phía sau cửa, một âm thanh nhẹ phát ra nhưng chẳng rõ đó là tiếng gì.

"Đại nhân, thiếu gia, cậu không ra là tôi vào trong đó nha!"

Mối quan hệ của quản gia Thoma với Ayato không chỉ là chủ - tớ, vậy nên lời nói có không lễ phép cũng chẳng ai thấy lạ.

'Cạch... Cạch...' Cánh cửa xếp nhẹ nhàng mở ra, một cái đầu vàng ngó vào trong thăm dò. Đằng sau bình phong có âm thanh kêu đóng cửa lại. Cậu ta ra hiệu với phu nhân để bà đợi một chút rồi bước vào trong.

Phu nhân thở dài. Bà đã hiểu đại khái rồi. Cái thằng con này từ lúc có vợ là đổ đốn cả ra! Xem ra hôm nay bà và Ayaka phải chấp nhận "tăng ca" thôi.

Trong phòng, Thoma tiến tới trước bình phong khẽ gọi một tiếng. Qua khe hở bình phong, cậu ta thấy rõ mồn một cảnh xuân bên ấy. Thân thể trắng nõn nà kia đang dựa vào người bên cạnh, mái tóc vàng như cậu xoã tung, tô điểm cho làn da thêm mềm mại. Thiếu phu nhân... đẹp thật.

Ayato gọi cậu tiến vào sau bình phong. Anh ta chỉ chỉ người bên cạnh, làm động tác nhỏ giọng rồi ra dấu hiệu cầu cứu.

À, phải rồi. Hiện tại người bên cạnh là "chủ tử" của anh ta rồi còn gì nữa, ai dám làm phiền người ta nghỉ ngơi nào! Thoma lại thở dài thườn thượt, móc từ đâu đó ra một chút điểm tâm ngọt cùng hai ly trà sữa đặt trên bàn, thuận tay cầm chậu nước bị đổ từ tối qua lui ra ngoài.

Ừm, cậu ta vẫn tưởng bọn họ đang nghỉ ngơi vì mệt mà không để ý trên thân thể trắng nõn kia điểm biết bao bông hoa hồng hồng đỏ đỏ.

Phải đợi tới giờ cơm trưa, bé mèo con ham ngủ nào đó mới vươn vai thức dậy. Vừa mở mắt liền va ngay vào thân hình săn chắc cùng cánh tay khỏe khoắn kia khiến cái đuôi mèo lại đỏ bừng bừng. Không sao hết ngại ngùng được mà!

Ayato cũng không muốn chọc em nhiều, cười hiền dịu giúp em mặc đồ rồi đỡ xuống bàn ăn. 

Hôm nay có một cuộc gặp với thương nhân từ Monstadt tới, Ayato không thể không tiếp đón.  Anh ta xoa xoa đầu em, đợi em ăn xong bữa điểm tâm được mang tới trước đó rồi bế người nằm lên giường. 

"Nghỉ ngơi đi nhé. Anh có chút việc cần xử lí, tối sẽ quay lại với em".

Một cảm giác ấm áp khẽ len lỏi trong trái tim em. Quả thật trước giờ chỉ có Lumine từng nói với em câu này, và nó khiến em thấy an tâm vô cùng. 

Thầy thuốc nói bệnh của em cần nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt để dưỡng thân thể khỏe mạnh lại. Lần đầu tiên tới nhà mới đã phải nằm liệt một chỗ uống thuốc khiến tâm trạng vừa tốt lên lại xấu đi trông thấy. 

Đáng lẽ ra chỉ cần một gia nhân mang thuốc đến cho em đúng giờ thôi nhưng Ayato không an tâm. Anh ta kêu Thoma phải tới trông chừng cậu uống bằng hết thuốc thì thôi. 

"Thiếu phu nhân, chuyện này... Đây là yêu cầu của thầy thuốc, thiếu gia cũng bắt tôi tới đây trông cậu uống thuốc. Vậy nên... cậu xem..."

Ngón đòn dụ dỗ vừa cứng rắn vừa mềm mỏng cực kì hữu hiệu với những người yếu lòng như Aether. Do đó, dưới ánh mắt cún con của Thoma, Aether nhắm mắt nuốt ực hai bát thuốc đen ngòm đắng ngắt. 

Đến khi Ayato trở về, cảnh tượng trong sân quả thực vi diệu...

______________

04.04.2022

Bù cho các cô chương mới luôn nè!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net