15. Rừng tím (Ngộ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ái chà, xem con chuột nhắt nào lại rơi vào cái bẫy sơ đẳng thế này đây...

Một cái bóng đổ dài xuống đáy hang, bình minh mới thức giấc, tia nắng không quá gắt gỏng nhưng tâm trạng của y có vẻ không như thế.

Người phía trên miệng hố đang "nghiên cứu" kẻ bị lọt vào bẫy của hắn ta, nom thích thú lắm. Dường như y cũng không phải loại sẽ tha cho đối phương dễ dàng.

Aether lấy tay che đi ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt có chút trắng bệch vì lạnh của em. Đã rất lâu rồi chưa có cảm giác bức bối thế này trước ánh nắng. Từ ngày Aether về nhà Kamisato, chế độ ăn uống và sinh hoạt được thay đổi, sức khoẻ có dấu hiệu tốt lên, không gặp trường hợp ngày tụt huyết áp hai lần tuần ngất lên ngất xuống một lần nữa. Đặc biệt, Kamisato Ayato và em gái Ayaka cực kì chú ý tới quần áo đồ dùng của em, nắng che ô, lạnh trùm áo, nhiệt độ cơ thể hầu như không biến đổi nhiều. Aether có thói quen dùng chăn cuộn mình lại khi đi ngủ, có như vậy mới đủ ấm và thấy an toàn.

Thế nhưng hôm nay, nguyên một đêm lạnh giá giữa rừng như vậy không những không có chăn đắp, chỉ một tấm áo khoác ngoài mà còn phải chống chịu nguyên một đêm, co ro trong hang cùng hốc hẻm.

Phổi có dấu hiệu nhức trở lại. Giọng nói cũng khản quạnh đi.

Aether có chút chậm chạp trước sự đánh thức của người lạ. Đáng sợ thật, có người tới gần mà còn không phát hiện ra, em nghĩ.

"Sao thế? Đập đầu phát ngốc rồi hả? Cái hố này đâu có sâu đến thế chứ, đứng lên xem nào!"

Chiếc bóng phía trên thu ngắn lại, xem ra y đã ngồi hẳn xuống miệng hố, giọng nói hơi mỉa và sự trào phúng không hề giấu diếm tràn ra.

"Ngươi là ai?"

"Ta? Hahaha!!! Có vậy mà cũng phải hỏi sao? Chẳng lẽ ngươi mong ta là một người qua đường tốt tính thấy nạn liền cứu thấy tai liền diệt sao? Nực cười thật!"

Đúng là Aether có mong chờ điều đó. Nếu thực sự là vậy thì tốt nhất, mặc dù chính em cũng biết điều đó dường như là không thể. Aether cảnh giác. Cơ thể không được khỏe cho lắm liều mạng làm ra thủ thế.

" Ồ? Bé chuột con này còn tính phản kháng dù đã rơi vào cái bẫy sơ đẳng này rồi sao? Sủa một tiếng coi?"

Tên này bị thần kinh chắc!

Mới sáng sớm sủa sủa cái mả cha nhà mi!!!

"Ngươi..."

"Hả? Ta làm sao? Ta thấy chết không cứu nên ngươi tức sao? Haiya nhân loại đúng là nực cười".

Nói tới đây, giọng hắn không còn ngả ngớn như trước nữa. Aether giật mình, da đầu căng chặt. Y mà tức lên thì đúng là trăm hại mà không lợi một tẹo nào.

"Nói đi, con chuột nhắt ngươi chạy vào khu rừng này làm gì?"

Mọi người đâu rồi nhỉ... Liệu có điều tra được cái hang kì lạ đó không?

"Ta... Đi lạc..."

Họ còn an toàn chứ? Sẽ không ai bị thương chứ?

"Đi lạc? Mà, hẳn là thế rồi".

Liệu họ có biết mình đã biến mất không? Hẳn là có đi?

"Nhưng mà... Ban nãy ta thấy một đám người ở gần cái hang động, đó có phải bạn của ngươi không?"

Aether giật mình. Bọn họ... Y đã gặp bọn họ rồi...

Chỉ với áp lực nãy giờ mà y đè ép lên em, Aether thừa biết y không phải kẻ mạnh bình thường. Sợ là... Các tướng của Kamisato cũng khó đánh bại được. Bọn họ liệu đã gây hấn với y hay chưa?

"Ta không biết ngươi đang nói tới ai cả. Có thể... Giúp ta thoát khỏi đây được không?"

"Hm? À, để xem đã. Nếu ngươi làm ta vui thì ta có thể suy nghĩ tới chuyện đó đấy bé chuột đáng thương".

____________________

01.05.2022

Xin lỗi vì lặn quá lâu, chúc mọi người Quốc tế Lao động vui vẻ, vực lại tinh thần trong giai đoạn cuối của đại dịch nha (dù hơi muộn hơ hơ).

À có tin buồn là sắp tới tui phải ôn thi đại học, nên có lẽ fic này tạm drop tới giữa tháng 7. Có thể rảnh rảnh tui lại đăng được nhưng mà không chắc nên báo trước cho mọi người nha, cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ tui tới bây giờ (๑•̀ㅂ •́)و ✧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net