16. Rừng tím (Sơ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi có thể giúp ta ra khỏi đây không?"

Bóng lưng phía trên miệng hố hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới tên mặt trắng bên dưới quả thật là cái bình hoa không chút suy nghĩ gì cả.

Đã đến nước này rồi mà còn mong ta giúp đỡ nó sao? Nực cười!

"Ồ? Nhà ngươi vậy mà thật sự cho rằng ta sẽ giúp ngươi?"

Y cười phá lên một cách man rợ. Aether căng chặt da đầu, thầm cầu mong y không nhận ra mục đích thật sự mà em muốn.

"Có gì là không thể sao? Ý tôi là giúp người khi gặp nạn là chuyện đương nhiên mà?"

"Ngươi... Ngươi thật sự tin vào mấy lời nhảm đó? Aizz, ngươi nói coi, đó là những lời treo cửa miệng của bọn đạo đức giả nha! Bọn chúng nói như thế còn không phải để mấy đứa ngốc như ngươi lôi hết tim gan phèo phổi ra hay sao!"

Bầu không khí bỗng chốc tĩnh lặng hẳn. Nam nhân có chút cáu gắt, hắn quả thực rất ghét mấy kẻ suốt ngày nói triết lí mà sống chẳng ra sao.

"Thế... Ngươi sẽ làm gì để ta đồng ý giúp đỡ ngươi đây? Nghĩ nhanh một chút, ta hết hứng là sẽ đi, mà đi là chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi giữa rừng đâu."

"À, nghe nói đêm nay có thứ hay ho lắm!"

Cậu bé bên dưới khẽ rùng mình.

Thứ "hay ho" trong miệng y chắc chắn chẳng có gì thật sự hay ho. Aether cảm thấy nguy cơ ngày một lớn dần, em cần làm một cái gì đó ngay lúc này.

Bỗng nhiên, nam nhân nhảy xuống hố đứng trước mặt em. Aether cảnh giác hơi lùi lại, ra thủ thế đề phòng mọi hành động của y.

"Ồ? Cũng không tệ".

Tư thế phòng thủ không một sơ hở, chỉ có điều... Cánh tay đó y chỉ cần khẽ nhấc tay là tan nát thành mấy mảnh liền.

"Sao hả? Còn muốn đánh nhau sao?"

Quả thực, nếu y thực sự ra tay mình không thể trở thành đối thủ của y, Aether nghĩ. Nhưng mà... Trong trường hợp bắt buộc thì cũng phải liều...

Nói như thế không có nghĩa là sẽ lao ngay về phía y. Em chỉ muốn xác định tinh thần cho trường hợp xấu nhất.

Nhìn y ở cự li gần mới để ý thấy nam nhân ăn mặc khá kì lạ. Một cơ thể nhỏ bé, chiều cao không được mấy, ăn mặc như bất kì một shota nào nhưng lại đội một chiếc nón to tổ bố, che hết cả khuôn mặt và biểu cảm.

Nhưng âm thanh thì vẫn thiếu đánh.

Và khuôn mặt trắng không tì vết khiến người người có xúc động muốn xoa nắn.

Chẳng ai thực sự dám muốn thế.

Trong một tích tắc, Aether đã bị y đè xuống đất, mặt đối mặt. Em còn chưa kịp định hình lại cơ thể đã phản ứng, ra đòn không chút nương tay và đều bị y hoá giải, tứ chi bị trói trụ trên mặt đất.

"Ồ? Đây là cách ngươi cầu xin sự giúp đỡ sao? Ai dạy ngươi thế?"

"Nói chuyện đi xem nào, ngươi đâu có câm?"

"Ta... Không có..."

"Không có? Ý ngươi là sao? Bỏ đi. Nói, ngươi tên gì, từ đâu đến, tại sao lại xuất hiện ở đây?"

"Ta... Không thở... Được..."

Lúc này y mới chợt nhớ bản thân còn đang chèn cổ họng em. Y hơi lỏng tay, đủ để người có thể động đậy lại không thể thoát.

"Nói".

Trông người đối diện có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn, Aether cũng không dám chọc y thêm.

"Ta tên Aether, là... một nhà lữ hành đi lạc vào rừng này, sau đó bị lọt xuống cái hố này..."

Một nhà lữ hành sao? Nam nhân khẽ đánh giá, y ngay lập tức bày ra vẻ mặt không tin. Một nhà lữ hành sẽ có vải vóc thượng hạng để mặc thế này? Một nhà lữ hành mà trên người không có lấy một dụng cụ hay đồ dùng cá nhân? Một nhà lữ hành lại không thể tự thoát khỏi cái bẫy sơ đẳng này dù đã qua một đêm?

Y không dám chắc đây là người của dòng dõi quý tộc - nếu gặp nạn chúng nó đã hét toáng lên kêu cứu rồi cả cánh rừng ngay lập tức đầy người kéo tới tìm kiếm. Nhưng nếu nói là thường dân thì chẳng ai mặc đồ đẹp đi vào rừng cả, và bọn chúng cũng chẳng bình tĩnh được như vậy. Nếu nói là nhà lữ hành... Cũng không thể nào.

Có quá nhiều điểm đáng nghi, chính vì lẽ đó nên nam nhân mới phải ra mặt xem xét thực hư thế nào. Y ở đây thực chất có nhiệm vụ riêng của mình, nhưng con chuột nhắt trước mặt lại phá đám giữa chừng mất rồi...

------------

27.05.2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net