17. Lá đỏ (Ngộ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống của Aether hiện tại vô cùng tiến thoái lưỡng nan. Em không biết nên tìm cách trốn hắn, hay liều mạng tấn công, hay tiếp tục kéo dài thời gian chờ đợi. Chẳng biết mấy người kia thế nào, chính vì thế nên hai bên vẫn đang giằng co trong thế phòng bị, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Thấy đây không phải cách hay mà còn tốn thời gian, nam nhân lại là người nhượng bộ trước. Y đang tính tới gần bỗng trực giác loé lên, vội vàng nhảy ra sau.

Một nguồn năng lượng lớn đâm thẳng vào vị trí y vừa đứng. Aether gần đó không kịp phản xạ liền bị thổi bay ra sau, va vào lòng hố sâu hoắm, để lại từng vệt đất bẩn bụi trên quần áo.

"Vị huynh đài này có vẻ hơi quá đà rồi nhỉ?" - Một giọng nói trong trẻo đầy từ tính vang lên.

Rừng cây xào xạc như đang giúp hắn ẩn nấp, âm thanh vang vọng bốn phương tám hướng nhưng nam nhân nọ chuẩn xác nhìn thẳng vào một cây gỗ khổng tước không xa. Một lúc sau Aether mới hiểu ra, một người lai lịch bất minh đã đứng đó từ khi nào.

"Ngươi là ai? Ra mặt nói chuyện đi!"

Mặc dù người đó không có vẻ gì tỏ ra có sát ý, nhưng để cho chắc chắn thì vẫn phải kéo được người ra ngoài.

"Đừng xen vào chuyện của người khác. Bằng không, ta không ngại xử lí thêm một cái xác nữa đâu".

Tiếng cười khẽ như ngâm vang trong đất trời. Hẳn đó là một cậu trai.

"Về câu hỏi thứ nhất, Ta chỉ là một kẻ lang thang nho nhỏ đi lạc vào đây, thấy chuyện bất bình không thể không ra tay giúp đỡ. Còn về ý sau thì... Xem ra ta không được hoan nghênh nhỉ?"

Nam nhân nhảy khỏi miệng hố, tiến tới tiếp cận nhân vật bí ẩn kia. Còn Aether vẫn bị kẹt dưới này mà không hiểu gì hết. Cậu bé vẫn đang tính toán trong tình cảnh này nên trèo lên khỏi hố chạy trốn hay yên lặng đợi, coi như không tồn tại mặc cho hai tên dị hợm kia ẩu đả.

Âm thanh của vũ khí va chạm đã vang lên. "Choang, keng, keng,...", dường như một bên không nhịn được lao lên và cả hai rơi vào trạng thái giằng co, không ai nhường ai.

Nghĩ bụng, đằng nào cũng phải chạy trốn, chi bằng nhân lúc này lẻn đi có khi còn an toàn hơn đợi một trong hai tên quay lại. Aether nghĩ vậy và em bắt đầu cắm ngón tay vào đất, lấy điểm tựa để di chuyển.

"Bên kia!!! Báo cáo, phía Tây Nam phát hiện tiếng động, có âm thanh giống như có người sử dụng vũ khí!!!"

Hai thân ảnh nọ như giật nảy một cái. Nam nhân với bộ trang phục kì lạ nhân lúc đối phương sơ hở liền chạy mất. Khi nhìn sang thì chỉ còn lại cái bóng với âm thanh vang vọng: "Hừ! May cho các ngươi đấy! Bổn đại gia đi trước, đừng để ta tìm được các ngươi!"

Aether vừa mới chui được nửa người lên khỏi miệng hố liền giật thót, trượt chân ngã xuống lần nữa. Xem ra bao giờ trở về phải huấn luyện thêm leo núi nữa!

Vị lữ khách nọ rảo bước qua phía cái hố, đưa một tay ra với người bên dưới.

"Cậu không sao chứ?"

Aether lưỡng lự một chút rồi đánh liều nắm lấy tay hắn, trèo lên trên. Khi vừa lên khỏi miệng hố, chân em bỗng chùng xuống do chưa quen, cả người lảo đảo ngã vào lòng anh ta. Nam nhân vội đưa người xuống theo để đỡ lấy.

Đúng lúc này, đoàn người lùng sục bên kia chạy tới. Bọn họ hét to "Thiếu phu nhân! Người có ở đó không!" để rồi tận mắt chứng kiến một cảnh tượng... "nóng mắt".

Thiếu phu nhân của họ, quần áo xộc xệch, nhàu nát, bẩn thỉu, khuôn mặt trắng nõn còn đọng mấy giọt sương và bụi lem nhem, nhưng càng như thế trông càng đáng thương tội nghiệp.

Quan trọng nhất là, Thiếu phu nhân đang tựa trong lòng một nam nhân khác! Một kẻ cao ráo, trắng trẻo, trông vô cùng thư sinh (đương nhiên không đẹp bằng Thiếu chủ được) Nhưng!

Nhưng! Nhưng! Nhưng! Bọn họ đang ôm nhau!!!

Cả đám người hoá đá tại chỗ. Aether nóng mặt cố gượng đứng thẳng lại nhưng chân không chịu nghe lời khiến cả cơ thể cứ mềm nhũn ra.

Vả lại, em biết nó đã quá muộn khi một khuôn mặt khác xuất hiện giữa đám người.

Kamisato Ayato - thiếu chủ gia tộc Kamisato, dùng khuôn mặt vạn năm cười mỉm nhìn đôi nam nam gần đó.

_____________________

16.07.2022

Tui đã cumback '3' Hôm qua check đáp án của Bộ mà nẫu hết ruột nên đang chán đời (˘・_・˘)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net