18. Lá đỏ (Sơ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân tóc trắng với một lọn highlight đỏ đang nhàn nhã thưởng trà trong viện nhỏ. Đối diện, một nam nhân khác với mái tóc xanh cùng một hạt châu đen trên khoé mắt đang cong mắt cười, đôi tay nhẹ nhàng gạt chén trà trước mặt.

Ngược lại, thảm nhất là mấy người ngoài sân đang chịu hình phạt mà cả đời này bọn họ không dám trải nghiệm thêm một lần nào nữa.

Một đám người trong tư thế đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, cứ nửa nọ nửa kia như vậy cho tới khi bắp chân muốn nứt ra mà chẳng dám hó hé một câu. Hai tay hai bên họ gánh mấy xô nước mà bọn nha hoàn dùng để xách nước giặt quần áo, bên dưới là mấy tờ giấy, đến cuối ngày tờ giấy đấy mà dính nước thì tiếp tục bị phạt vào ngày hôm sau.

Một nửa còn lại bị phạt thể lực 200 vòng quanh thành Bắc, chép phạt 2000 bản kiểm điểm cũng rất muốn kêu trời mà không có gan.

"Vậy ra vị này là Thiếu phu nhân của quý phủ. Ta quả thật thất lễ rồi. Khi đó trong lúc nguy cấp, lỡ như có làm ra hành động gì khiến ngài hiểu lầm, mong đại nhân rộng lượng tha thứ".

"Chuyện này không có gì cả. Ngược lại, chúng tôi còn nợ vị anh hùng đây một lời cảm ơn vì đã ra tay cứu giúp. Nếu không có ngài, chẳng biết được chuyện sẽ đi tới đâu..."

Kamisato Ayato không hề mất đi lễ nghi và lí trí dù cho nụ cười của anh có xu hướng hơi vặn vẹo và bầu không khí toả ra đầy mùi thuốc súng cùng giấm chua.

Vốn tâm lí của anh không dễ xúc động tới vậy. Tuy nhiên đây là lần đầu gặp tình huống như thế này, lại còn mang đầy tâm tư đối với đám người ngoài kia và vị phu nhân đang được đưa đi thay đồ, Ayato - tuổi trẻ khí thịnh, kiềm không nổi mây đen trên đầu.

Người trước mặt anh tự xưng Kaedehara Kazuha, là một thuỷ thủ đoàn trên một đoàn tàu đang neo đậu gần đây, tình cờ trong lúc đi dạo gặp chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp.

Quả thật là hào hiệp trượng nghĩa!

Đợi thêm một lát nữa, một cái đầu nhỏ hé ra sau cánh cửa.

Theo đúng lễ tắc thì một người có địa vị như Aether không được làm ra hành động "cute vô đối" thế này trước mặt khách nhân, nhưng tình huống lúc này khá là đặc biệt, hơn nữa vị "khách nhân" này hình như có quen biết với em thì phải.

"Ừm... Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu..."

Lần cuối cùng mọi người trong gia tộc Kamisato nhìn thấy vẻ thẹn thùng bẽn lẽn này đã là 1 năm về trước. Aether luôn tỏ ra năng động, hiếu kì với mọi thứ xung quanh và gần như chẳng ai muốn cướp đi sự ngây thơ tự nhiên đó cả. Lâu lắm rồi mới thấy cậu bé đỏ mặt.

Ayato ngẩn ngơ.

"Ồ, cũng không có gì thưa phu nhân".

Âm thanh đá bay cái ngẩn ngơ của ai kia, Ayato vội đứng dậy đỡ Aether ngồi vào vị trí đối diện Kazuha, còn mình ngồi bên phải em.

"Thật sự là hoài niệm quá đi, đã rất lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ Ae".

Bùm!

Một quả bom nguyên tử dội thẳng xuống đầu mấy người trong nhà. Bọn nha hoàn đi đi lại lại ngoài kia vô tình nghe thấy cũng không tránh khỏi.

C-c-cái gì cơ!?!?

Thiếu phu nhân với vị kiếm sĩ kia... có một chân!?!?

Trước thông tin như trời giáng ấy, quả thật là khó khăn cho bọn họ để không mắc một sai lầm tai hại nào có thể dồn toàn bộ dame lên đầu họ. Cũng may, với tâm lí được trui rèn qua mấy năm "chăm sóc" phu nhân khiến họ không "lỡ tay" lật đổ ấm trà hay đẩy vỡ lọ hoa.

Haiz... Lúc này mới thấy mấy tên võ biền bị phạt ngoài kia mới là sướng nhất.

Và hiển nhiên, cái không khí u ám bên trong viện trà đang có xu hướng đậm đặc thêm.

Và vị phu nhân nào đó, căn nguyên của vấn đề vẫn đang ngơ ngác hỏi chấm rất nhiều...

_____________________

18.07.2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net