19. Kí ức và kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nói ra thì câu chuyện giữa Kazuha và Aether vốn rất đơn giản.

Ngày trước, Kazuha được cha đưa tới thành Đông chơi, vừa vặn đi ngang qua cổng phụ của gia viên gia tộc Mihoyoka. Cha cậu bé để cậu đợi ở ngoài còn mình ghé vào một hàng quần áo mua một chút đồ. Họ vốn xuất thân từ một gia tộc rèn kiếm có tiếng ở rất xa nơi này, hiện tại đang tìm kiếm nguồn nguyên liệu tốt cho mấy đơn hàng sắp tới.

Kazuha từ sớm đã rất chững chạc, ngoan ngoãn nghe lời cha ngồi trên ghế nhỏ. Xung quanh đấy có mấy đứa trẻ của các hàng quán đang chơi, cậu cũng không tính nhập bọn.

Tuy nhiên, một lát sau phía bên đó lại có biến. Một bé gái trong số đó - dường như là đứa cầm đầu, dẫn theo một đứa bé trai khác từ trong viện vào nhóm đang chơi. Đám trẻ con thấy vậy liền lạnh mặt rồi bắt đầu nói những lời mà cậu bé cho là vô cùng khó nghe.

"Chị Lumine, sao mình cứ nhất thiết phải chơi với nó chứ?"

"Đúng rồi đó chị Lumine, đã là một đứa con trai lại còn ốm yếu như vậy, nhỡ đâu mình va phải nó nó liền nằm ra ăn vạ, vậy chẳng phải chẳng công bằng tí nào hay sao?"

Mấy trò chơi của bọn nhỏ vốn rất năng động, chạy nhảy nô đùa xô đẩy nhiều, quả thật không an toàn cho những đứa có vấn đề về sức khoẻ. Tuy nhiên... nói như vậy cũng quá đáng quá rồi. Cha mẹ bọn chúng khi nghe thấy lại dường như phớt lờ, không thèm sửa lời của con cái, thậm chí còn ra dấu ủng hộ.

Một đứa trong số đó, xem chừng là rất được cô bé Lumine kia quan tâm, liền vênh váo đi tới đẩy ngã cậu bé.

Đứa bé ốm yếu nhìn chẳng được mấy lạng kia bất ngờ bị đẩy ngã, lăn sõng soài trên mặt đất, hai khuỷu tay trầy xước, đỏ lên.

Cô bé được gọi là Lumine kia hét toáng lên, vội đỡ cậu bé về phía thềm nhà rồi quay lại lao vào gây gổ. Kazuha muốn đi qua ngăn lại, nhưng cha cậu vừa ngó ra để ý con liền ngăn cậu lại. Cha nói, việc của họ hãy để họ tự giải quyết, chúng ta không hiểu thì không nên làm như mình hiểu.

Kazuha im lặng.

Hai đứa bé kia đánh tới sứt sát mặt mày. Cô bé đẩy người đang oà khóc, hai bím tóc của nhóc bị kéo lệch đi chẳng còn ra hình thù. Đám trẻ xung quanh xem chừng từ đầu đã chẳng muốn chơi với cậu bé ốm yếu nọ. Chúng vội ngăn cản bé Lumine, đi tới dỗ dành tóc hai bím rồi hùng hồn tuyên bố nghỉ chơi với hai anh em kia.

"Nghỉ chơi thì nghỉ chơi, lão nương chẳng thèm cái loại thích gây sự như tụi bây!"

Cô bé đó đã tuyên bố như vậy trong khi hai tay vẫn đang phủi bụi bẩn trên người cho anh trai.

Đợi cho đám trẻ đã chạy ra chỗ khác chơi, Kazuha nhìn không nổi liền đi tới giúp đỡ. Cậu bé nâng người kia dậy, xem xét vết thương ở tay rồi bảo với bé Lumine đi lấy đồ sơ cứu. Lumine rất cảnh giác, nhưng tâm tư cô bé chẳng sâu lắm, thấy người ta có thành ý với anh trai liền mang vẻ nghi hoặc chạy vội đi rồi quay lại nhanh chóng.

Kazuha rất hay thấy mấy vết thương kiểu này. Cha cậu bé vẫn thường để mẹ phải băng bó cho, vừa cười vừa nhẹ giọng trước cơn thịnh nộ của mẹ.

Trong lúc đợi Kazuha làm sạch và băng bó vết thương, Lumine không ngừng oán thán bọn trẻ kia bằng những lời lẽ mà Kazuha cho là "thâm độc và nham hiểm" nhất.

May mà bọn chúng nói nhỏ với nhau, chứ để người lớn nghe được thì... Chưa kể tới con của mấy người bán hàng xung quanh chính là mấy đứa vừa xích mích với hai đứa bên nhà này xong. Sở dĩ bọn họ không ra mặt bênh vực con là vì sợ thế lực nhà Mihoyoka mà thôi. Nhưng đương nhiên họ cũng chẳng phải loại hiền lành gì, dùng cái cớ "trẻ con còn nhỏ đâu hiểu chuyện" cho qua với người lớn rồi cứ thế khắc sâu sự ghen ghét vào đầu bọn trẻ.

Nói chuyện một lát, ba đứa bé cũng dần tin tưởng nhau mà kể hết mấy chuyện trên trời dưới đất. Kazuha lớn hơn hai đứa nhỏ này hai tuổi, lại biết cách ăn nói, lễ nghi gia giáo ổn trọng, nghiễm nhiên trở thành "anh cả" chúng sùng bái. Cậu bé vốn là anh trai của Lumine, đáng lẽ đứng hàng hai, nhưng lại được hai người kia chiếu cố nhất.

Năm ngày sau đó, mấy đứa trẻ con trong con hẻm này tụ tập chơi với nhau, còn ba đứa trẻ này tự bày ra nhiều trò chơi theo kiểu của riêng mình, hai bên đều vui vẻ.

Kazuha từ đây biết được một số chuyện khá đáng lưu tâm nhưng một đứa trẻ ngây thơ tâm tư còn chưa sâu tới như vậy liền quên béng tất cả.

Năm ngày vui vẻ kết thúc trong sự lưu luyến khi Kazuha phải trở về.

Nhưng đó lại là lúc mở ra một tấn bi kịch của dòng họ Kaedehara.

___________________

20.07.2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net