20. Sẽ lấy em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì ra là anh... Em nhớ rồi! Lúc đó là Kazuha đã băng bó vết thương cho em...

- Ừ, lâu rồi không gặp, Aether lớn thật đấy.

Kazuha cười mỉm nhìn cậu bé năm nào trước mặt mình. Chén trà trong tay đã không còn khói, độ ấm trên thân chén vừa đủ.

Aether hai mắt sáng trưng nhìn người đối diện. Để gặp được một người quen thân dưới tình huống của em khó đến thế nào cơ chứ, huống chi còn là người quen từ khi còn rất nhỏ, "người lạ" duy nhất vô cùng "thân quen".

Bầu không khí bỗng chốc sôi nổi hẳn, hai người tám chuyện trên trời dưới đất, chỉ hận không thể kể hết chuyện suốt mươi năm vừa qua.

Nhưng không phải ai cũng vui vẻ như vậy.

Chén trà trong tay Ayato toả ra mùi chua lòm, cách xa ba con phố còn ngửi thấy. Vị đại phu nhân đang dựa vào vách nghe lén ở gian phòng bên  xuýt xoa, tưởng tượng ra khuôn mặt cậu con trai mình rồi khẽ lắc đầu.

Cô bé Ayaka ngồi bên cạnh thì hứng trí bừng bừng. Nha hoàn ngồi gần đó không ngừng rót trà tiếp "mồi" bỏng ngô.

Món bỏng ngô mà Aether đặc biệt hướng dẫn cho đầu bếp quả thật là thứ quà vặt không - thể - phù - hợp - hơn khi đi hóng hớt.

"Ayaka, chị dâu con đã ngây thơ như vậy rồi, đến cả con cũng..."

"Mẹ à con biết, nhưng chuyện này đáng để hóng đó mẹ!"

"Í? Mẹ mẹ mẹ!!! Anh hai..."

Anh hai cô bé đã làm ra chuyện thất thố trước mặt khách rồi.

Ayato chịu không nổi cảnh trước mắt mình, trà lạnh lòng tanh, anh ta ôm lấy eo thiếu phu nhân đang rướn hết người về bên kia lại, kéo phịch một nhát vào lòng mình.

"Ngồi cẩn thận, phu nhân".

Thực ra anh ta đang ngượng tới đen cả tim gan phèo phổi rồi. Mình bất cẩn quá, sao có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy được! Nhưng để giữ thể diện và tránh người khác biết chuyện, anh ta làm như còn vui vẻ và ôn nhu lắm.

Aether đỏ mặt. Cả người cậu như bị hun trong nước sôi chín trăm độ, ngượng ngùng muốn dãy ra mà dãy không được.

Bầu không khí lại rơi vào bế tắc.

Ngoài nỗ lực ngăn cản tâm trạng tồi tệ của mình, Ayato còn phải tìm cách dằn xuống nỗi lòng muốn đè người ra mà lột hết đồ để chiêm ngưỡng làn da đỏ ửng xinh đẹp đó.

Chỉ nghe tiếng gió xào xạc bên ngoài.

Có lẽ chỉ là cơn gió nhẹ trước một trời giông tố.

Đúng thế, Kazuha nhân lúc chuyện đã bế tắc mà ném tiếp xuống một quả bom.

"Aiz... Thời gian trôi qua nhanh thật... Còn nhớ ngày nào Aether vẫn còn bám đuôi anh, kêu ca ca, đòi anh phải hứa sau này nhất định phải lấy em về nhà..."

"CÁI GÌ!!"

"H-Hả?!?"

Một đám người, trừ người vừa tung ra thông tin này, ngã ngửa toàn tập.

Đám nha hoàn bắt đầu lo sợ cho số phận mình khi biết quá nhiều chuyện thầm kín. Ayaka thì bổ não 7749 loại chuyện lâm li bi đát, trúc mã trúc mã hứa hẹn nhớ thương, rồi lại thầm cảm thương cho mái đầu xanh của ông anh mình.

Xanh lam không sợ, sợ nhất là xanh lục.

Đại phu nhân vốn không tin tưởng Aether lắm lại càng có lí do thêm cảnh giác. Một loạt chuyện như thế này là có ý gì?

Đương sự thì lại chẳng ai nghĩ sâu xa được đến thế. Thực chất đại phu nhân không ra mặt cũng cho thấy việc tiếp đón Kazuha vốn không phải chuyện cực kì trọng đại, cùng lắm coi như cuộc gặp gỡ giữa bạn bè đồng trang lứa - dù cho đối phương vừa cứu mạng thiếu phu nhân của gia tộc họ. Bà có mặt ở đây vốn chỉ để yên tâm rằng sẽ không có thêm sự cố nào mà thôi.

Xem ra phải giải quyết một chút việc nho nhỏ...

____________________

26.07.2022

Xin lỗi mọi người vì đăng truyện giãn lịch quá :(((( Tui dự tính 3-4 chương/ tuần rồi nhưng mà... Nay nhập viện mất tiêu :vvv Chắc phải khất lịch 1-2 chương tiếp theo quá, mọi người đọc đỡ nha 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net