22. Nỗi lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Bắc tiếp tục với cuộc sống thường nhật của nó. Sự xuất hiện thường xuyên hơn của lính gia tộc Kamisato rốt cuộc cũng chẳng hề gây nên sóng gió gì to lớn cả.

Có điều người trong thành lại thường xuyên bắt gặp những gương mặt khá xa lạ, không biết vì lí do gì. Họ dường như đến từ một nơi nào đó khá xa xôi, không phải người ở đây.

Hiện tại đã là giữa trưa, nông dân bắt đầu từ đồng ruộng trở về và những cửa hàng dần vãn khách. Trên gương mặt họ chẳng hề thiếu đi chút vui vẻ an nhàn của một ngày lao động nhọc nhằn mà vinh quang.

 Đất đai nơi đây đã từng bị ô nhiễm bởi một loại chất độc nào đó khiến cho nông dân không thể trồng trọt được gì. Những tưởng sắp biến thành vùng đất chết, trong thành Bắc bỗng nhiên xuất hiện nhiều loại rau quả lạ sinh trưởng được trên mảng đất này.

Mọi người khi ấy đâu còn cách nào khác, đánh liều ăn để giữ mạng. Ấy thế mà chúng hoàn toàn không gây ngộ độc. Thành Bắc từ đó có nhiều thứ quả đặc sản mà không nơi nào có.

Những đoàn người đổ xô tới mua quả lạ thì rất nhiều, đếm không xuể. Họ đi tới đâu là ngó nghiêng nhìn ngắm, nhắm mắt cắn thử rồi ồ lên vì hương vị ngọt ngào, thanh thanh trong miệng.

Người dân nơi đây đã quá quen với cảnh này, tới nỗi họ còn đọc được sở thích chua cay mặn ngọt của khách chỉ bằng một chút quan sát hành vi.

Nhưng dạo gần đây có những đoàn khách vô cùng kì lạ, trông họ không hề muốn thăm thú hay mua bán gì hết, cứ luôn nhìn qua nhìn lại tìm kiếm gì đó, dấm dúi tay chân, tới nói chuyện cũng nói nhỏ và hay dùng kí hiệu bí mật mà không ai hiểu.

Đã có người nghi ngờ đám người này là kẻ bị truy nã chạy tới đây nhưng khi gọi quan phủ đến, họ đều lắc đầu nói không phải.

Sau cùng, cũng chỉ đành mặc kệ họ đi cho qua ngày, mong rằng họ sẽ rời đi sớm.

Ba tháng liên tiếp như thế, họ vẫn chưa có dấu hiệu định quay trở về.

Mấy lão bản tửu lâu bắt đầu cảm thấy không được dễ chịu cho lắm. Một vài người đánh liều tỏ nhã ý muốn giúp đỡ nếu họ cần nhưng câu trả lời đều là không có gì. 

.
.
.

Sáng nay, phu nhân Kamisato sẽ dẫn thiếu phu nhân đi giải quyết một số công chuyện cho buổi lễ sắp tới. Miko Yae đã dặn dò họ phải làm thật cẩn thận vì ngày hôm đó là một sự kiện rất quan trọng.

"Em xong ngay đây!"

Aether dùng tay áo quẹt nước trên mặt rồi được Ayato kéo lại, nhẹ nhàng lau bằng khăn. Aether nhắm mắt chờ đợi. Như mọi ngày, một nụ hôn đặt xuống trán em. Aether đáp lại bằng một chiếc hôn phớt lên môi, sau đó hăm hở chạy ra ngoài. 

Ánh mắt phu nhân Kamisato dường như vẫn chưa hoàn toàn chứa nổi cậu bé này. 

Aether nhìn thấy bà liền vội vàng điều chỉnh lại tư thái, thong dong đi tới như thể người vừa suýt đâm vào đám nha hoàn vì chạy vội không phải cậu.

Hừ, vẫn còn trẻ con lắm. 

Ánh mắt lạnh lùng ẩn giấu biết bao nỗi niềm và sự lo lắng. 

Tà áo phất lên, đoàn người khởi hành.

Vốn dĩ một buổi đi khảo sát địa hình không cần phải điệu cao tới vậy, chẳng qua nó là một cơ hội khá tốt cho một số chuyện khác. 

Đã lâu rồi thiếu phu nhân Aether của gia tộc họ chưa xuất hiện. Trong thành đã bắt đầu có nhiều lời đồn đoán và phần đa đều là những lời đồn không hay cho lắm. Sự xuất hiện của Aether sẽ làm cho dân tình lắng xuống một chút. 

Biết sao được, gia tộc Kamisato vẫn luôn là những người gánh vác an nguy cho cuộc sống nơi thành Bắc bọn họ mà. Lại nói tới, sự xuất hiện của Aether có sức nặng đối với họ như vậy không phải vì họ không còn để tâm tới vị phu nhân hiện tại nữa mà là vì tương lai của họ nằm trong tay những vị chủ nhân mới, những người kế nhiệm liệu chăng hay chớ có thể gánh vác trọng trách của thế hệ trước để lại. 

Aether thì hồn nhiên chưa hiểu được điều đó. 

Điều này cũng là nỗi lo lớn nhất của phu nhân Kamisato Kayo. Các vị trưởng bối trong nhà dường như cũng nhìn ra điều này. Họ bắt đầu gây sức ép và bà Kayo sắp không thể chống đỡ lại họ nữa.

Đương sự tâm bão vẫn hồn nhiên thăm thú khắp nơi, một chút dáng vẻ của kẻ bề trên đều không có. Cậu ta còn định bốc vác đất cát hộ đám người làm khiến bọn họ sợ hết hồn, sống chết từ chối. 

Không thể chịu nổi cảnh này nữa, bà Kayo hùng hổ kéo cậu con dâu về nhà. Đúng vậy, là kéo xềnh xệch như lê một cái bao tải lên xe ngựa. 

Nhìn kìa, ai đó vẫn còn tâm tình chào tạm biệt mọi người cơ đấy!

____________________

27.09.2022

Sau là một cái thông báo nho nhỏ hơi to to.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net