26. Hồi hương - Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là món quà mà Quan Chấp Hành Tartaglia tặng cho em, ngài ấy nói trông nó rất hợp với em. Lần tới ngài ấy muốn luận bàn một chút thay cho quà đáp lễ..."

Món quà...

Quan Chấp Hành...

Lần tới luận bàn...

Ayato không biết phải diễn tả cảm xúc của mình bây giờ như thế nào. Này là anh chuẩn bị ra rìa hay là em ấy thật sự không nhận ra ý định của hắn?

Trong chuyện thương trường thì tặng đối tác một món quà không có gì là lạ cả, giống như cho nhau một cái "ân tình" thuận tiện cho lần hợp tác tiếp theo. Món quà là trang sức thì cũng bình thường thôi, nhưng vòng cổ có nhẫn... lại còn lấy lí do "luận bàn" gì đó...

Ayato hơi dỗi thật, sau cùng chỉ đành thở dài mặt nặng mày nhẹ chọc Aether. Trong lòng anh đã tính toán rồi, tay Quan Chấp Hành đó chưa tới mức nguy hiểm.

Ở chỗ này thì Ayato quả thật đã nghĩ oan cho vị Tartaglia kia rồi, anh ta quả thật chỉ muốn luận bàn võ thuật mà thôi. Anh ta nghe danh kiếm thuật của gia tộc họ từ lâu mà chưa có cơ hội được chứng kiến tận mắt, lỡ mà hỏi thẳng gia chủ hoặc thiếu gia thì hơi thất lễ, chi bằng "tận dụng cơ hội" vị thiếu phu nhân mới về còn mơ mơ hồ hồ lại được Ayato tận tay chỉ bảo này.

Mặc dù mất cả mấy năm trời.

Nhưng Aether lại không hiểu điều đó, đúng như Ayato nghĩ, em ấy tin rằng mình giận em ấy.

Trước đây vẻ túng quẫn này thường xuyên xuất hiện, nhưng từ khi Aether làm quen với thân phận mới thì em ấy không còn quá lo lắng sợ sệt nữa. Đương nhiên Ayato rất hài lòng chỉ là hơi tiếc một chút. Khi xưa Aether hay bẽn lẽn kéo ống tay áo anh rồi ngước nhìn với đôi mắt thỏ con vô cùng động lòng người. Những lúc như thế chỉ muốn đè em ấy xuống mà trêu chọc, để cho khuôn mặt ấy nhuộm đầy một sắc đỏ khả ái.

Ayato vẫn như thường ngày, sau khi dùng bữa thì quay trở về phòng giải quyết hồ sơ. Chỉ có Aether là ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết phải làm gì tiếp theo.

Em định tới tìm Thoma hỏi một chút nhưng trên đường lại gặp Ayaka đang hớt hải đi tìm mình. Hình như đơn hàng của Yae Miko có vấn đề đành phải tìm người phụ trách tới giải quyết. Cứ như thế đến tận tối muộn vẫn chưa được trở về, Ayato bắt đầu có chút hồ nghi.

Chẳng lẽ Aether lại giận ngược mình sao? Anh nghĩ. Nhưng thường thì Aether không phải là người như vậy.

Ayato ngồi ngoài sân vườn, nhìn lên mặt trăng sáng trên bầu trời đầy sao, lấp lánh ánh bạc. Chiếc lá khô cuối cùng rời khỏi cành cây khô cằn, lặng lẽ theo gió trở về với đất.

Anh lại không có tâm trạng để ngắm cảnh, Ayato còn đang bận dỏng tai nghe ngóng đám gia nhân cơ.

Thiếu phu nhân đi đêm về muộn như thế chắc chắn sẽ khiến bọn họ tám chuyện nghiêng trời lệch đất. Thứ duy nhất khiến họ cân bằng lại sau những mệt mỏi của một ngày dài là hóng hớt chuyện nhà người khác, mà cụ thể ở đây là mấy tin vịt về "chủ nhà".

"Đáng sợ thật, nếu lúc đó mà không có ngài ấy chắc tiêu tùng mất!"

"Xùy xùy! Miệng tiện miệng tiện! Đừng có trù ẻo như thế chứ!!! Thiếu phu nhân mà biết sẽ phạt cô cho coi!"

"Gì chứ... Nhưng đúng là vậy mà..."

"Đúng hay không cũng không được nói! Giờ... Giờ tốt nhất là cầu phúc cho ngài ấy thô- AAA!!!"

Nữ hầu giật nảy hét lên khi bị một bàn tay vỗ lên vai. Cô quay phắt lại, trợn tròn mắt sợ hãi.

"Thiếu... Thiếu chủ... Xin lỗi ngài, tôi giật mình-"

"Là ai?"

"Dạ? Ai cơ ạ?"

"..."

"Thiếu phu nhân đâu?"

"A... Ngài ấy..."

_________________________

09/01/2023

Lười quá mn ơi 😭 Lắm idea vải ò mà vừa lười vừa oải vừa bận 😭 Kíu bann Gả với 🙉




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net