3. Bệnh tân nương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether thẫn thờ ngồi trong phòng. Tâm trạng em lúc này ngổn ngang nhiều thứ khó nói thành lời.

Aether không có nghĩ được như Ayato, đầu óc em hiện tại bị nỗi sợ bủa vây tới nỗi quên cả thở. Cơ thể bất giác tới giới hạn nhưng Aether lại càng căng thẳng khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Áp lực lên phổi càng lớn mà em lại cứ trân trân đợi hành động từ đối phương.

May mắn là Ayato phát hiện tình huống không thích hợp liền nhanh chóng tiến tới thuận khí cho em. Aether lúc này mới nhớ tới tình trạng của mình, hít một hơi dài, nhịp tim đập dữ dội.

"Này... Không sao chứ?"

Kẻ từng trải qua bao cuộc đấu trí đấu dũng, từng đối mặt với biết bao tên mưu mô xảo trá nay lại chẳng biết mở lời thế nào với cô dâu của mình.

"Cảm... Cảm ơn anh..."

Một bầu không khí lúng túng quỷ dị bao trùm lấy không gian tĩnh mịch. Cơn gió đẩy cánh cửa sổ khiến nó kêu lên kẽo kẹt từng đợt.

Ayato chỉ biết trân trân nhìn người con trai trước mắt. Người ta nói ở xã hội này đừng nên trêu chọc phụ nữ, càng đừng nên bất kính với phượng kế dù cho ở bất kì tình huống nào. Nhưng nhìn vào đôi mắt u uất đầy hoảng loạn kia, anh chỉ cảm thấy một cỗ thương cảm đang dâng trào trong lòng.

Ayato buông em ra, để em ngồi xuống rồi vòng sang phía đối diện của chiếc bàn. Anh nhẹ nhàng rót một ly trà đặt trước mặt em rồi đến ly của mình. Vị trà đắng đánh tỉnh tâm tình hỗn loạn. 

"Aether, chúng ta nói chuyện một chút được chứ?"

Cô dâu của anh ngồi phía đối diện, khăn voan đã mở ra phía sau nhưng còn chưa gỡ xuống. Khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn, hai mắt to tròn cùng cặp má phúng phính, đôi môi dễ thương, nổi bật lên trên màu áo đỏ thẫm. Ayato ngửa cổ uống cạn ly trà trong tay, đè nén tâm tình lại vừa trỗi dậy. Lí trí nói với anh rằng đây có lẽ là một "chiến thuật" mới của vị phượng kế này.

"... Ồ... Anh có chuyện gì cần nói sao?"- Aether khẽ miết nhẹ nếp áo,  hơi cúi đầu khẽ nhìn trộm anh ta. 

Thực ra cậu không hề ghét người này vì ấn tượng đầu tiên với người ta khá tốt. Anh ta vừa vào đã mang theo cảm giác mát mẻ cùng mùi hương ngòn ngọt mà thanh khiết. Không chỉ thế còn ưa nhìn tới vậy...

Hai má em đỏ lên vì ngượng, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Vậy mà vào mắt anh biểu hiện ấy lại là đang thầm toan tính điều gì. 

" Ừm... Có lẽ chúng ta cần nói rõ ràng một chút về cuộc hôn nhân này?"

Câu nói bất thình lình khiến Aether như sét đánh mà sững người lại, ủ rũ tinh thần. Phải rồi, đây là một cuộc hôn nhân chính trị. 

Nhận thức được điều đó khiến cậu không thoải mái một chút nào, thẳng lưng ngồi nghe anh nói tiếp. 

"Ừm... chuyện đó... ngày mai mẹ muốn gặp em rồi sẽ hỗ trợ em... ừm... hòa nhập?"- Ayato càng nói càng thấy lạ, tại sao em ấy ngày càng ủ rũ vậy? Sao còn nhìn bằng ánh mắt giận dỗi đó? 

"Ò... Em biết rồi..."

Aether vốn nghĩ sẽ là một cuộc trò chuyện về vấn đề giữa hai người, đối phương sẽ ngỏ ý muốn bồi đắp tình cảm hoặc dứt khoát phân rõ ranh gio, nào ngờ vẫn là chuyện gia tộc. Aether bĩu môi, tay nắm lá bùa Lumine đưa cho lại càng siết chặt. 

"Nếu không còn chuyện gì nữa vậy chúng ta đi ngủ thôi". 

Người con trai nhỏ bé chấm dứt cuộc nói chuyện, định ra phía sau bình phong thay đồ. Ayato hơi giật mình sau như nhớ tới điều gì vội kéo cậu lại. 

"Khoan đã, ừm... phu nhân, đêm nay là đêm đầu tiên, dù cho ngươi không thích ta cũng mong có thể để ta hoàn thành đúng trách nhiệm của mình". 

Teyvat quả thật có tập tục này. Đêm tân hôn, đêm đầu tiên giữa hai người kết thành bạn lữ, nam nhân sẽ giúp nữ nhân và phượng kế của mình thay đồ, tắm rửa. Tập tục này như một cách giúp hai bên bớt đi sự ngượng ngùng xa cách, càng gắn kết mối quan hệ hơn. 

"Không sao đâu tôi có thể tự là—" 

—————————————

20.02.2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net