6. Dục trì (Đồn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Aether thức dậy trong vòng tay của người kia. Ayato để em gối đầu lên tay mình, gần như ôm trọn cậu trong lòng, tay chân đè lại mép chăn không để cậu lạnh. 

Aether lúng túng không biết nên làm gì đành nằm yên đợi anh thức dậy. Cậu dành chút thời gian nhìn ngắm kĩ khuôn mặt Ayato, đôi mắt láo liên đảo lên xuống. Anh ta quả thật rất đẹp, đẹp hơn bất kì người con trai nào cậu từng gặp. Khuôn mặt hiện từng vệt nắng ban mai chiếu qua khe cửa, làn da trắng cùng mái tóc xanh càng thêm gợi cảm. 

Ban đầu em có hơi sợ anh ta. Không hiểu vì sao em lại sợ khuôn mặt hiền lành này, một đôi mắt luôn sáng rực và đôi môi luôn nở nụ cười.  Aether lướt nhẹ tay trên khuôn mặt anh rồi dừng lại ở cằm đang tựa vào trán mình.  

Anh ta lúc này quả thật không hề có chút phòng bị nào, hai mắt nhắm chặt, chân mày giãn ra trông thoải mái lắm. Nào có thấy cái gì mưu mô xảo quyệt như người ta hay nói đâu nhỉ, Aether nghĩ.

Hôm qua ngồi trên kiệu cưới, dù cho có chút khẩn trương, căng thẳng nhưng  cậu vẫn để ý những lời bàn tán bên ngoài.

____________________

"Mihoyoka có phượng kế sao? Tôi suýt nữa thì quên béng mất vụ này đấy".

"Phải rồi, bình thường chỉ thấy mỗi cô con gái tinh nghịch kia chạy đi phá làng phá xóm, nào ngờ trong nhà còn có một phượng kế..."

"Một đứa hay rong chơi như vậy chắc cũng chẳng thân thiết gì cho cam, lại còn là gia tộc lớn, xem ra hôn sự này có điểm mờ ám phía sau rồi".

"Ý bà là gả thay? Lẽ nào... Nhà Mihoyoka vốn có hôn ước với nhà bên kia, hiện tại con gái không đồng ý liền đem phượng kế sang gả thay?"

"Chứ còn sao nữa! Nghĩ thử xem nếu không phải vậy thì làm sao mà nhà đó lại giấu giấu diếm diếm đứa con đến tận bây giờ!... "

"..."

Đoàn kiệu tân nương đã đi xa một đoạn dài khỏi khu nhà. Nơi đây tuy là biệt viện của gia tộc họ nhưng người dân xung quanh cũng không ít, thậm chí phải nói vô cùng sầm uất.

Người mua người bán, tụm năm tụm ba tám chuyện trên trời dưới bể, chỉ có chuyện vốn không thể xảy ra chứ nào có chuyện gì mà họ không suy diễn tới.

Đám người quần chúng ngày ngày lặp lại những công việc tay chân thô sơ nặng nhọc, dùng những câu chuyện của mấy gia tộc lớn làm đề tài bàn tán vui, cân bằng cuộc sống tẻ nhạt của mình.

"Phượng kế nhà Mihoyoka... Ngày xưa tôi có được bế thằng bé một lần. Là lúc đi đỡ đẻ cho phu nhân Mihoyoka đó, bà dì tôi kéo tôi tới giúp mấy việc lặt vặt..."

"Tội nghiệp đứa bé, mới sinh ra đã bị ghẻ lạnh, sống khổ sở không sao kể xiết!"

"Sao cơ? Bọn họ ghét thằng bé lắm à?"

Người phụ nữ với thân hình đẫy đà khẽ đổi tư thế, đứng tựa vào cột quán nhỏ ven đường, bày ra vẻ mặt tiếc nuối:

"Chứ còn sao! Hôm trước mới sinh thằng bé ra, hôm sau đã gọi một đống thầy phong thủy, thầy tướng, còn vời cả cô về hầu đồng nữa! Toàn bộ người làm đều bị đuổi ra ngoài, lễ nghi được làm kín bên trong biệt viện, hôm sau nưac thì một lượt trung y tới bái kiến..."

"A tôi nhớ rồi! Đợt đó đứa nhỏ nhà tôi bị bệnh, tính ra hiệu thuốc mà lại nghe là tất cả đều đóng cửa hết, ra là vì lí do này. Đêm đó con bé sốt to một trận tưởng chết tới nơi rồi đấy, tôi không quên nổi!"

"..."

"Bà nghe tin gì chưa, nghe nói nhà thông gia bên kia cũng chẳng phải dạng vừa".

"Sao sao? Tệ lắm à?"

Âm thanh bàn tán không to không nhỏ, vừa vặn kiệu hoa đi qua lại nghe thấy. Đáng thương thay, câu đầu tiên mà người ta nhớ tới hỏi không phải là nhà đó tốt ra sao mà là tệ thế nào.

"Nghe nói là thế gia vọng tộc nhiều năm, nuôi quân phản loạn định lật đổ hoàng triều. Thằng bé bước vào nhà đó... Chậc, thật đáng thương".

"Thật thế á! Sợ thật sợ thật! May mà mình không dính vào, không là chết!"

"Liệu thằng bé về bên đó có thei chân bọn họ không nhỉ?"

"Biết sao được, có khi được nắm quyền lực rồi còn kiêu ngạo hơn bọn họ bây giờ..."

Từng lời ganh tị, miệt thị, trù dập lọt vào tai Aether không sót chữ nào. Nó khiến cậu càng hoang mang về bọn họ, về cả những gì mà người nhà mình đã nói.

___________________

Giờ đây người đã ở ngay trước mắt thật khó để mở lời.

Bên ngoài, tiếng người hầu qua lại bắt đầu nhiều. Ayato không biết tỉnh từ lúc nào, nắm lấy bàn tay nhỏ của em đang nghịch trên mặt mình, khẽ hôn nhẹ.

"Sáng tốt lành thưa phu nhân. Đêm qua em ngủ ngon chứ?"

"Rất tốt, đã rất lâu rồi em chưa được ngủ say tới vậy" - Aether nở nụ cười nhẹ, khuôn mặt hồng hào toả ra ánh sáng ấm áp hơn cả tia nắng ngoài sân nhà kia. Đôi mắt em như rực rỡ nét thích thú chưa ai từng thấy, nó khiến Ayato như nhận ra điều gì...

_____________________

27.02.2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net