8. Chiến (Bệnh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, thì ra là thiếu phu nhân, thất lễ rồi". 

Khuôn mặt cười cười của anh ta khiến Aether không khỏi nghĩ tới Ayato ngày hôm qua. Sao cậu lại có thể cảm thấy hai người này giống nhau nhỉ? Không không không! Không được nghĩ như vậy, Ayato là chồng của mình cơ mà!

Aether lễ phép đáp lại, sau đó yên lặng ngồi nghe hai người tiếp tục công việc.

_________________

"Cảm ơn ngài đã dành thời gian ghé qua, tôi rất mong chờ vào lần hợp tác tiếp theo. Chuyến đi lần này đành nhờ ngài chiếu cố".

Quản gia tiễn khách ra cổng, đám gia nhân bắt đầu chạy theo sau tên Fatui tiên phong khuân vác đống hàng cần gửi đi. Gã tiên phong có thân hình to lớn, chiều cao phải tới 2 mét, thế nhưng rất hiền lành, vừa dẫn đoàn người ra cảng vừa vui vẻ trò chuyện với họ. 

Một lát lâu sau, Aether mới được thả về ăn trưa nghỉ ngơi, còn phu nhân Kayo vẫn tiếp tục tới xưởng rèn, xưởng gia công xem xét rồi qua xưởng may.

Gia tộc Kamisato có khá nhiều mối kinh doanh nhưng chủ yếu hoạt động trong mảng tổ chức sự kiện. Do đó, khối lượng công việc sẽ dồn nhiều vào một khoảng thời gian nhất định, lúc bình thường lại rảnh rỗi. Aether tới vào đúng lúc có đơn đặt hàng vô cùng quan trọng từ thành Đông nên không còn cách nào khác, Kamisato Kayo liền kéo em theo tham gia vào công việc.

Aether mệt lả người nằm vật xuống ghế. Đây là lần đầu tiên em phải làm việc tới mệt mỏi như vậy dù cho chỉ ngồi một bên nghe. Những lời nói khách sáo, úp mở khiến em mông lung không hiểu chuyện gì cộng thêm bầu không khí lúng túng mà hai bên vẫn cứ tủm tỉm cười làm cả người em phát lạnh. 

Lúc trước ở nhà, quả thực đi ra khỏi cửa đối với em đã là một cực hình. Em ghét ánh mắt của bọn gia nhân, ghét cách bọn chúng cố tình nói xấu em ngay trước cửa phòng với âm lượng lớn tới nỗi có từ trong giấc mơ cũng bị ồn tỉnh dậy, như hận không thể chửi thẳng mặt vậy. Ra đường, không một ai cho em được ánh mắt thân thiện, một chút tươi cười cũng chẳng thèm tặng cho nhau.

Những lúc như thế, cả mười mấy năm như thế, chỉ có Lumine và mẹ là nơi khiến em cảm thấy an toàn. Chỉ còn hai người họ cười với em, nụ cười ấm áp từ trái tim...

A, lại nhớ Lumine quá rồi. Không biết lúc này em ấy đang làm gì nhỉ? Hẳn là em ấy vẫn ưu tú như thế, vẫn xinh đẹp và năng động như vậy. Hẳn là em lúc này cũng giống như phu nhân Kayo ban nãy, một mình đối đầu với cả đám người tâm địa độc ác, xấu xa...

Trong lòng em bỗng hẫng mất một nhịp. Dường như sự thất vọng và tủi hổ đã theo em bấy lâu nay lại phát tác, đâm vào tâm trí em từng lưỡi dao nhọn hoắt không hề nương tay. 

Aether bắt đầu cảm thấy khó thở. Cơ thể không thể chịu nổi những dằn vặt tâm lí mà trực tiếp báo hiệu bằng một cơn quặn thắt trong khí quản, không thể thở được... Một tay em theo bản năng bám chặt vào lồng ngực, một tay nắm lấy cổ chính mình. Em không biết mình cần làm gì, phải làm thế nào, em không biết gì hết, đầu óc trống rỗng, cứ nằm yên ở chiếc bàn giữa sân cố tìm lại hơi thở.

"... phu nhân... Thiếu phu nhân! Người sao vậy, khó chịu ở đâu sao! Phu nhân người đừng làm chúng tôi sợ mà..."

Âm thanh ầm ĩ bốn phía đánh thức em khỏi màn sương trong tâm trí. Aether lặng đi, ngước đôi mắt sợ hãi lên thì gặp phải năm sáu đôi mắt khác đang nhìn mình. Sự lo lắng trong những đôi mắt ấy thật giống Lumine khiến em hoảng hốt. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ như ngưng đọng lại. 

"Aether!" - Là ai... Là ai đang gọi...

"Aether!" - Em rơi vào một vòng tay ấm áp, cứ như thể  Lumine còn đang ở ngay bên cạnh vậy.

Lumine... Lumine... Cứu anh... 

"Aether! Tỉnh lại nào Aether..."

___________________

Căn phòng tối mịt dưới ánh trăng mờ, hàng cây gỗ Otogi xào xạc bị gió lộng lên từng cơn cuốn theo lá bay đến nơi xa tít tắp ngoài chân trời...

Gian phòng tĩnh lặng chỉ có một cậu trai tóc vàng nằm đó, trên trán đắp khăn ấm, cả khuôn mặt nóng bừng bừng cùng mồ hôi từng giọt túa ra không dứt. 

Một hạ nhân bước vào, vừa thay khăn chườm vừa thở dài. Nàng ta lẩm bẩm mấy tiếng, chỉnh trang lại quần áo, gối đầu và chăn rồi nhanh chóng rời đi.

Phòng bên cạnh, Kamisato Kayo ngồi trước bàn trà cùng hai đứa con của bà, không khí ngưng trọng tới ngẹt thở.

"Bọn họ có nói sức khỏe thằng bé không tốt, ai ngờ..." - Kamisato Kayo thở dài.

Ayaka, "Bác sĩ cũng đã nói anh ấy gặp vấn đề về tâm lí nên mới phát bệnh, mẹ đừng tự trách như vậy. Nếu không thì mấy ngày này để con giúp anh ấy làm quen trước nhé?"

Đây có lẽ là phương án tốt nhất. Kamisato Ayaka có nhiều kiến thức về y học hơn anh trai và mẹ nên chiếu cố thiếu phu nhân có lẽ thực sự việc này sẽ rơi vào tay cô.

Ayato từ đầu vẫn chưa nói gì cả. Gia chủ phu nhân cũng không có ý định nhắc nhở anh. 

Bà không có ý định sẽ nhúng tay giúp anh, Ayato hoàn toàn phải chịu trách nhiệm cho bất kì điều gì bất lợi tới bạn đời của mình. Mà có lẽ cũng không cần bà phải nhắc nhở. Có một thứ còn nặng nề hơn cả những lời chỉ trích của người khác...

____________________

11.03.2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net