9. Bệnh (Thử)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một lời chỉ trích nhắc nhở nào có thể khiến con người cảm thấy tồi tệ hơn sự trách móc từ chính bản thân mình. 

Kamisato Kayo không cho Ayato một cơ hội nào để có thể giãi bày sự thất trách của chính mình. Bản thân anh ta cũng không định làm vậy. Sự gia giáo ăn vào xương tủy cùng với trách nhiệm được rèn dũa từ nhỏ khiến anh không ngừng tự trách, cả người nặng nề như đeo hàng tấn chì vậy.

Ayaka uống nốt chén trà, xin phép ra ngoài trước, sang phòng bên chăm sóc Aether. Ayato giật mình vội vã chạy theo.

Chứng kiến từng biểu cảm trên khuôn mặt con trai khiến Kamisato Kayo không khỏi thở dài. Thằng bé này, ra đường thì tỏ vẻ thâm trầm giỏi giang lắm, chuyện trong nhà lại làm rối tung cả lên.

Sai lầm lớn nhất của Ayato là đánh giá không đúng tình trạng sức khoẻ của em, đây chính là một sự tắc trách vô cùng lớn.

Hơi thở của em vẫn đều đều, không có gì đáng nghiêm trọng. Nhưng xem ra đêm nay có người sẽ phải thức để canh chừng.

Ayato không cảm thấy một đêm thức trắng là có gì khó khăn nhưng đối với những cô gái tuổi mới lớn thì giấc ngủ rất quan trọng. Do đó, Ayaka đã bị đẩy về phòng ngủ từ sớm. 

Một mình ngồi trong không gian yên tĩnh sẽ đem lại nhiều suy nghỉ vẩn vơ...

__________________________

Aether tỉnh lại cũng là lúc bầu trời đã chuyển ráng chiều tà ngày hôm sau. Em ôm lấy đầu khi nó nhói lên vô cùng đau đớn, sắc mặt không khá hơn hôm qua là bao.

Một cử động nhỏ trên giường làm chiếc chậu đựng khăn ấm bên ghế rơi xuống đất, vang lên tiếng leng keng dữ dội, cơn đau đầu càng ù lên đáng sợ.

Lộc cộc lộc cộc, tiếng người vội vã chạy tới, cánh cửa xếp ngang bị đẩy mạnh sang, người cũng lao vụt vào.

Aether được đỡ nằm xuống nghỉ ngơi, đôi bàn tay man mát khẽ mát xa đầu em giúp tránh khỏi cơn đau gây cảm giác vô cùng khó chịu.

Aether trấn tĩnh lại rồi mới có thời gian nhìn anh ta. Khi cơn đau đầu rút dần, cả hai đều ngập ngừng muốn nói gì đó.

"Aether, anh-"

"Xin lỗi anh, em-"

Cả hai cùng sững lại, ngượng ngùng quay đi.

''Anh nói trước đi"

"Em muốn nói gì sao?"

Aether bật cười, nụ cười mang theo một tia thoải mái trông thật dễ thương. Nụ cười ấy khiến Ayato bớt căng thẳng phần nào, nhẹ nhàng ngồi lên giường em, bế người lên để em ngồi vào lòng mình. 

Aether xấu hổ dãy dụa, nhưng cơ thể ốm yếu của cậu không chống lại được sức lực chín trâu hai hổ của người kia. Anh ta thổi hơi vào tai cậu, cố ý trầm giọng xuống dỗ dành:

"Chuyện đêm qua cũng đã làm rồi, em còn ngại ngùng sao?"

Ừm, anh ta đã đạt được mục tiêu rồi đấy, khuôn mặt em đỏ bừng lên, dãy cũng chẳng buồn dãy nữa. 

Chậu nước vẫn chảy ròng ròng, sàn nhà ẩm chẳng ai buồn lau cũng chẳng ai dám bước vào lau. Hai vị chủ nhân vẫn ôm nhau ngồi đó không hề có ý định di chuyển cũng chẳng định nói với nhau câu nào. Họ dùng sự tĩnh lặng để cảm nhận. Thật khó để hai tâm hồn vốn không biết về nhau lại phải hòa hợp với nhau, nhưng ít nhất đêm đầu tiên họ thấy rõ bản thân không hề bài xích đối phương. 

Một buổi chiều cứ như vậy kết thúc trong ánh hoàng hôn tà tà đi xuống. Màn đêm đè lên những tia sáng cuối cùng mà con người có thể thấy được. Dưới phố, màn đêm lại nhẹ nhàng ôm ấp những tia sáng le lói sáng rực cả một vùng trời... 

Người người nhà nhà tụ tập dưới đường, tận hưởng cuộc sống về đêm đầy vui vẻ và ấm áp. Những căn nhà lớn hay biệt phủ rộng cố tình lại càng lạnh lẽo âm u. Thế nhưng dường như đã có một làn gió ấm áp thổi tới. 

Đêm nay, lần đầu tiên biệt phủ Kamisato còn sáng đèn ngay cả khi người ta đã đi ngủ hết. Đó là lúc mà thiếu gia và thiếu phu nhân của họ mới dùng bữa tối, thật chẳng giống tác phong của họ trước giờ. 

Người ta hiếu kì ấy nhưng cũng chỉ là chuyện mà bọn gia nhân bàn tán nhau sau lưng chủ mà thôi, bên ngoài tuyệt nhiên không hề biết. Phải rồi, trong mắt những người ngoài, điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại của một gia tộc lớn là sự "ổn định". Người con dâu mới về kia mà lại khiến cho sự ổn định đó đảo ngược thì chắc chắn sẽ bị nói thành mầm mống tai họa mất!

_______________

03.04.2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net