Chapter 1: Paimon nói xin chàooo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế giới kì diệu, số mệnh bí ẩn, đã dẫn đưa họ đến nơi đây: trường Teyvat. Ngôi trường vừa cổ kính, cũng vừa hiện đại, rốt cuộc mang trong mình bí ẩn gì của nhân loại!!? Hãy cùng đón xem lần sau!!! Tạm biệt các bạn!!!






















































    





























- Em lại livestream à, Lumine?
- Dạ, vừa xong rồi anh hai :33

Cô gái tóc vàng sáng như màu nắng, mắt lấp lánh, nở nụ cười tươi rói đáp lại người anh trai sinh đôi. Tóc cô ngắn qua cổ, nhưng lại thừa ra hai lọn tóc dày hai bên mái, thả xuống che mất một phần xương quai xanh và bờ vai trắng hồng. Đó là Lumine, vừa kết thúc buổi livestream hàng tuần trong chiếc áo phông xám rộng thùng thình và quần đùi ngắn cũn kĩn, lộ ra cặp đùi nhìn chỉ muốn cắn.
Aether – người anh sinh đôi của Lumine – không thích điều đó chút nào. Mái tóc vàng cát, tết lại và dài tới hông, đang đung đưa qua lại khi cậu lắc lắc đầu mình. Cặp mắt màu mật ong giống như em gái, nheo lại tỏ ý không vừa lòng. Cậu thở dài nhè nhẹ và cất lên chất giọng dịu dàng:
- Trước bàn dân thiên hạ, lần sau em mặc đồ kín đáo chút được không?
- Thôi nào, em đâu có ăn mặc hở hang sexy babe gì đâu, anh hai.
- Không đâu, chỉ là... uhm... nó có hơi nguy hiểm kiểu gì ấy...
- Không phải lo đâu, Eth-nii, nỗi lo sợ lớn nhất của em là một ngày nào đó đẹp zời, có một thằng ất ơ chạy tới cầu hôn anh, và anh đồng ý, thôi. Còn em á? Có chó nó thèm, hahahaha!!
Lumine biết không? Nhiều người tình nguyện làm chó sau câu nói này lắm chị ạ.

Aether lại chỉ biết thở dài, nhắc em gái một lần nữa, rồi xách cái chổi và mớ tạp dề đeo trên người ra lại phòng bếp.

—— — – • · • – — ——

- Paimon! Em muốn nghỉ học luôn hôm nay à?
- Paimon được nghỉ học sao? Paimon nghỉ liền!
- Ý anh không phải như thế...

Aether quỳ một chân, chỉnh lại đồng phục Paimon sao cho chỉnh tề. Paimon nghiêng đầu tò mò hỏi:
- Eth-nii có thể bảo em bay cao hơn mà?

Đúng vậy, thế giới này là thế giới khoa học. Đứa em út của Aether và Lumine vì quá phụ thuộc vào khả năng bay là là mặt đất do khoa học sáng chế ra dựa trên trọng lực mà giờ đây rất lười đi bộ. Nhìn đứa em út so với trước kia thì mũm mĩm hơn nhiều (Aether không nỡ bình luận là con bé béo lên vì trái tim thiếu nữ mong manh của Paimon), cậu không kìm nổi lòng mà doạ:
- Em còn mum múp hơn nữa là anh đem em ra băm nhỏ đấy!
- Cái gì!!? Anh định làm gì Paimon!!? Anh chỉ đùa thôi đúng không!!?

Đáng tiếc là Lumine đi qua. Bởi Aether hay chiều hoặc trêu chọc em, còn Lumine thích nhất là doạ nạt em gái hoặc nói thẳng toẹt 1000 linh 1 sự thật mất lòng:
- Ý anh hai là em còn phì mỡ thêm thì Eth-nii sẽ băm em như thịt băm và xào lên với mộc nhĩ đấy, thực phẩm dự trữ à...
- ƯAAAAA!!! PAIMON KHÔNG PHẢI THỰC PHẨM DỰ TRỮ!!!!!! Anh hai tồi, chị hai tệ!!!

—— — – • · • – — ——

   - Em nhớ đường đến phòng giáo viên sao, Paimon?
- Tất nhiên là Paimon nhớ, Paimon rất thông minh mà, đúng không?
     Paimon chống nạnh, bay qua bay lại trên không, bị Lumine ngứa mắt mà kí một cú vào đầu.

     Paimon đã học trường Teyvat từ lâu, nhưng Aether và Lumine thì không như vậy. Họ từ nước ngoài chuyển về, sẵn tiện được trường mời theo học và bố mẹ đi công tác xa nên qua vừa ở vừa trông em luôn. Là học sinh mới của trường Teyvat, để vào hẳn sâu bên trong, họ cần có thẻ học sinh, thứ được cấp ở khu giáo viên. Với độ mù đường tối thượng của Aether và lòng ưa khám phá của Lumine, Paimon thở dài thườn thượt: "Không mình thì còn ai dẫn đám anh chị baka này đi được cơ chứ? Paimon quá là giỏi mà, muahahaha..."

     Trường Teyvat có một khu ngoài mà để vào được thì rất đơn giản, kể cả trộm có đột nhập cũng ngon ơ. Sau đó là khu giáo viên, nơi nối tiếp giữa khu ngoài và khu trong. Để vào được khu trong nhất định phải có id, đã được lưu trong hồ sơ trường. Còn không, với nền công nghệ điên cuồng của Teyvat, có là quỷ là ma cũng đừng mong xâm phạm.

   - Em... có chắc là mình đi đúng đường không thế, Paimon...?
     Lumine mặt mày nhăn nhó, hết sức hoang mang. Cả ba người bây giờ đứng tồng nhông giữa hành lang sáng quắc ánh nắng nhưng vắng bóng người. Paimon lơ lửng trên không, khoanh tay, mặt nghiêm lại, hừ một tiếng:
   - Chị không tin Paimon sao? Tất nhiên là Paimon biết đường rồi!!
   - Vậy chúng ta đang ở đâu thế? - Aether giở bản đồ nhìn trong vô vọng.

     Paimon mồ hôi ròng rã, cố nện ra một câu run rẩy chẳng liên quan gì đến câu Aether vừa hỏi:

   - Tấ... tất nhiên là Paimon biết chúng ta đang ở đâu chứ!
   - Paimon. - Lumine nhướn một bên mày, răng nghiến ken két, niệm tên cúng cơm con em mình.

     Còn Paimon thì sao? Nhìn bà tu la trước mắt, con bé không hãi hồn mới là lạ. Nó quắn người la í ới, tóm lấy đuôi tóc tết của Aether và trốn tiệt sau lưng cậu:
   - Không biết!!!!! Paimon không biết huhu!!!
- Lumine... - Aether ra ý với em gái và không quên dỗ dành đứa nhỏ đang mè nheo túm chặt khăn quàng cổ của cậu.
   - Được rồi Paimon, chị không có trách mắng gì em, chỉ là nếu lần sau em lỡ phạm sai hoặc nhầm lẫn điều gì đó, hãy cứ thẳng thắn nói với anh chị. Tụi chị sẽ không giận gì em đâu. Được chứ?

     Paimon gật gật, chỉ sụt sịt một tí rồi ngay lập tức vui vẻ và bay lên ngang tầm hai anh chị:
   - Chị phải đền bù thương tổn tâm lí cho Paimon bằng mười phần Gà Nấu Hoa Ngọt hôm nay đấy!!!
   - Vậy Paimon sẽ phải đền bù cho việc lãng phí thời gian của chị bằng 5000000 Mora.
   - Hả!!? KHÔNGGGGG!!!!! Anh Aether, chị Lumine ăn hiếp em huhu!!!!
   - Eth-nii!!! Paimon lấy danh em út làm càn kìa!!
     Mỗi người bọn họ ôm lấy một bên tay Aether, bấu chặt lấy cậu và lắc lấy lắc để. Aether chóng hết cả mặt, bằng kinh nghiệm lâu năm, đã ngay lập tức viện lí do để cả hai ngừng ngay việc chí choé:
   - Không phải... chúng ta... nên tìm đường đi đến phòng giáo vụ trước sao...?

·•·

     Họ lần sờ và đến được cuối hành lang, nơi có chiếc cầu thang nằm chỗ khuất nắng. Cửa sổ quanh đây bịt kín, tia nắng yếu ớt lách qua được đây cũng chỉ đủ để nhìn, chứ chẳng thể coi rõ. Cầu thang bậc đá, đen bóng với vân trắng, trông rõ lớp bụi đóng thành từng mảng nằm lì trên nó.
   - Chỗ này... có đúng đường không thế...? - Lumine vừa hỏi xong thì Aether ho sù sụ, còn Paimon hét toáng lên khi có con nhện rớt cái bộp từ trên trần nhà và đám mạng nhện chồng chất lên nhau xuống.

     Nhìn cảnh đó thì có vẻ họ vào sai chỗ rồi. Điều này hiển nhiên khiến cả hai người họ không an tâm lắm.
   - Tại sao một trường hiện đại, chất lượng, lại có một nơi cũ rích bám bụi thế này chứ...? Ưa... Lạnh hết cả sống lưng rồi...
     Aether lẩm bẩm, nhưng sự thinh lặng vốn có ở nơi đấy khiến Paimon và Lumine nghe rõ mồn một điều cậu băn khoăn. Cả câu vừa lọt tai Paimon, thì con bé rít lên một tràng dài và túm lấy đuôi tóc cậu.
   - Cá... cái gì vậy...!!?
   - Anh đừng có doạ Paimon!
   - Anh đã làm gì đâu?!?
   - Cả hai nhìn nè! - Tiếng gọi của Lumine thu hút sự chú ý từ hai con người đang mải giật tóc nhau.

—— — – • · • – — ——

     Đôi tay gảy cho đàn thống lên nỗi da diết khôn nguôi, âm vực vừa vang lên chất cao thót lạnh lẽo, lại đột ngột rơi xuống âm trầm đắng chát lòng người. Người thiếu niên thay đổi biểu cảm theo tiếng đàn, bất giác nhíu mày, khiến tiếng đàn du dương đang lột tả tâm trạng của kẻ cô đơn cũng bất ngờ ré lên một tiếng. Đàn ngừng hẳn, người thiếu niên đứng dậy, cầm lấy chiếc mũ gắn hoa cecillia đội lên đầu. Mái tóc đen tuyền, xuống dần thay thành sắc xanh ngọc nhẹ, đang tự do thả thì được người thiếu niên tết lại thành hai bên ngắn cũn. Anh ta lắc lắc nhẹ đầu, vung vẩy theo là hai bện tóc, và nở nụ cười không mấy vui vẻ.

   - Cảm ơn, những học sinh lạ mặt. Nhờ ba người, mà tôi tìm ra rồi... Cuối cùng cũng tìm ra rồi...!
     Anh ta vội vã nắm lấy chiếc khăn trắng, buộc quanh cổ ghim lại, bước nhanh ra khỏi phòng, tiến về khu giáo vụ. Vừa đi, anh ta vừa lẩm bẩm điều gì đó. Mỗi nơi anh ta đi qua, gió đều thổi đến mang theo mùi hương ngạt ngào từ khắp thế gian.

   - Dvalin... Dvalin...!!!
     Anh ta gọi tên ai, rồi nhảy cao lên, tay vươn ra như đón chào người bạn cũ lâu ngày chưa gặp lại. Nhưng vấn đề là, anh ta nhảy ra từ cửa sổ tầng hai của một khu học!

   - Nhì... nhìn kìa! - Một sinh viên hốt hoảng chỉ tay vào người thiếu niên.
   - Cậu ta sẽ ngã mất!
   - Mấy bạn với vào hả? Cậu ta sẽ không sao đâu!
   - Hả? Tại sao!?
   - Bởi vì... - Vị sinh viên lâu năm đẩy lại gọng kính - Cậu ta đồng phục viền trắng, cổ đeo khăn quàng cũng trắng, nghĩa là cậu đã được [Người tự do] ban cho phước lành của gió.
   - Phước lành của gió?

     Trên lưng người thanh niên bật ra một đôi cánh, anh ta lướt trên không trung, và gió cũng nổi lên, tỏ ra yêu chiều với người thanh niên mũ hoa nọ.
   - Nhìn coi, không chỉ có phước lành của gió, mà còn mở được cánh ra kìa. Hẳn là anh ta đã đăng kí lấy bằng bay lượn rồi.

Người thiếu niên tung cánh bay, đáp xuống sân thượng phòng giáo vụ. Anh ta gửi lời cảm ơn tới những cơn gió, như thể hiểu được anh, những cơn gió xào xạc, đem mùi hoa đến thay câu trả lời.
Người thiếu niên mở cửa, bước xuống khu giáo vụ. Trên đường lang thang, anh bắt gặp thầy Liben hào phóng.
- Venti! Em ở đây làm gì thế?
- Em chỉ đi loanh quanh tìm thứ em làm mất hôm nọ thôi!
- Em đánh rơi gì sao? Cần thầy tìm giúp chứ?
- Không sao đâu thầy... - Người thiếu niên mỉm cười, đưa ra đoá hoa cecillia lấy từ trên mũ - Em tự lo được hết á!
Thầy Liben nhận lấy đoá hoa, cười rống lên đúng như tính cách phóng khoáng của thầy, rồi tạm biệt người thiếu niên.

Bây giờ, chẳng còn ai trên hành lang nữa, Venti vuốt cằm, mắt đảo, cười mỉm, nhìn mà run người...
- Giờ thì... họ đâu rồi nhỉ... một cặp sinh đôi tóc vàng, và một đứa bé con tóc trắng... À, phải rồi! - Anh ta đập bộp tay vào nhau - Trên tầng bốn, ở nơi lẽ ra không nên tồn tại...

—— — – • · • – — ——

End: Chapter 1
Words: 2002.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net