Chapter 10: Vực Sâu U Oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới của Lisa bắt đầu bằng việc thức dậy trong thư viện Hội Kỵ Sĩ Gió Tây Phong. Vị thủ thư này sẽ pha một cốc cà phê nóng, rồi mới đi vệ sinh cá nhân. Sau đó, cô sẽ ngồi ì trong thư viện nhâm nhi cốc cà phê và một quyển sách, đợi cho đến khi Đội Trưởng Đại Diện của Hội Kỵ Sĩ đem bữa sáng đến cho mình.

- Cậu lại chảy thây ra ở đây rồi, Lisa... - Sự xuất hiện của Đội Trưởng Đại Diện với chiếc túi bọc khăn hoa trong tay là niềm vui sướng của cô nàng thủ thư.
     Lisa hí hửng mở bọc đồ, tò mò đón chào bữa sáng:
- Ồ, hôm nay là Khô Cá Sấu ư? Ăn cái này... độ dinh dưỡng cao... ưm~ có hơi béo chút... Nhưng mà cảm ơn nhé~

     Trong khi Lisa vui mừng tách từng thớ Khô Cá Sấu mĩ vị thịt rừng, Đội Trưởng Đại Diện chỉ biết thở dài một cái:
- ...Lisa... Cậu lại...
- Tôi không có cúp học phư phư... Tôi đã hoàn thành toàn bộ chương trình học lớp 15 rồi. Tôi chỉ đang đợi đến kì thi lên lớp. Trong lúc đợi kì thi lên lớp, dành thời gian thưởng thức những cuốn sách này là điều tuyệt vời nhất đấy, Jean à~~

Đội Trưởng Đại Diện chỉ thờ dài một cái, mặc kệ cô bạn tính khí thất thường và trở về phòng làm việc. Jean hôm nay có một đống việc và giấy tờ cần xử lý, Đội Trưởng Đại Diện không có rảnh đi đôi co với cô bạn thân mình.

Lisa lười nhác lật trang sách, húp một ngụm cà phê đắng ngắt nhưng cô lại rất ưa thích nó. Lần sau sẽ là một ly trà sữa Tử Uyên Cầu Vồng, lần sau đó là Sữa Trứng Tường Vi đầy mê đắm, rồi là Thạch Bạc Hà siêu ngon, và lần sau nữa sẽ là món Sandwich Của Người Đo Vẽ Bản Đồ – món ăn độc quyền siêu ngon miệng của nhóc Mika...
Thành quả cho sự lười biếng gần như chỉ có đọc sách qua ngày của Lisa là cả thư viện đã lấp đầy sách. Nếu Lisa còn dùng tiền của Hội Kỵ Sĩ đặt thêm sách nữa, thì có lẽ cái thư viện này phải phá đi mở rộng mất thôi...!

Nhưng một ngày yên ả như mọi ngày của Lisa bị phá vỡ khi thiếu niên trẻ mở cửa thư viện. Mái tóc vàng tết gọn, đôi mắt hiền từ và nụ cười ấm áp, đến cả giọng nói cũng ngọt lịm ưa tai như nhấm nháp đầu lưỡi vị mật ong rừng:
- Chào chị, chị... thủ thư?
- Phải, chị là thủ thư. Cậu nhóc đáng yêu cần gì ở đây sao? - Lisa mỉm cười chào hỏi. Cô thích những cậu nhóc và những cô bé đáng yêu.
- Cái đó... ừm... Chị có thể cùng em tìm một số thông tin không ạ? - Cậu nhóc tóc ánh nắng ngại ngùng gãi đầu, cử chỉ dễ thương đó khiến Lisa cười thích thú.
- Được chứ~ Nhưng đã gần đến giờ vào học rồi, bé cưng không vướng bận gì sao?
- Dạ không sao... Thầy đã cho em xin nghỉ hôm nay rồi...
Lisa cũng tò mò về cậu nhóc lần đầu mới gặp này. Một cậu nhóc đem tới cảm giác an toàn, dường như chị có thể thấy mấy cánh hoa bay bổng quanh cậu nhóc đó. Cậu nhóc này khiến chị nhớ tới Mika, một tên nhóc của Hội Kỵ Sĩ, người luôn lắp ba lắp bắp nói chuyện không ra hơi với chị. Hừm... đều là những cậu nhóc đáng yêu~~

·•·

Aether vẫn còn nhớ những gì đàn anh Venti đã thì thầm bên tai cậu. Thứ khiến cậu không khỏi hoang mang và suy nghĩ. Cậu đã xin nghỉ hôm nay vì điều đó. Khi trực tiếp gặp thầy Andrius và thật thà nhắc tới đàn anh Venti, thầy liền đồng ý ngay lập tức, không quên dặn dò Aether rằng việc này có thể cực kỳ nguy hiểm.

Thế là, Aether nhớ tới thái độ của đàn anh Xiao khi băng bó cho mình đêm qua, lại nhìn lại người thầy chủ nhiệm. Cậu nhận ra Venti rất được tín nhiệm. Không rõ vì sao... họ đều rất kính trọng anh ấy...

- Vậy rốt cuộc bé cưng cần gì đây~?
Lisa hiện ra trước mắt cậu với khoảng cách ngắn hơn cục tẩy ngay khi cậu vừa ngẩn ngơ vài phút. Bờ môi căng mọng của đàn chị mấp máy và mùi hương hoa tường vi khiến Aether giật mình đỏ mặt.
- Cá... cái đó...! Ừm...
- Ngại ngùng vậy sao... phư phư~

Thật là một đàn chị kì lạ!! Aether bịt tai cắn răng, rặn cho bằng được những gì cậu cần nói:
- Em... muốn tìm hiểu về Vực Sâu U Oán...!

Một khoảng lặng phủ lên hai người...

Lisa bỗng chốc đanh mặt lại, như kiểu vừa chọc đúng chỗ ngứa của chị thủ thư. Chị ta duyên dáng bước về bàn mình, đưa cái nhìn chọc thủng tâm cam dò xét cậu. Nhìn cặp mắt nghi ngờ đó, Aether biết rằng sẽ không dễ dàng lay chuyển suy nghĩ của chị gái tóc nâu này...

- Làm ơn đó... chị thủ thư...!

Lisa thư thái phơi lá trà trên bệ cửa sổ đã được Noelle lau dọn sạch sẽ. Còn Aether bên cạnh liên tục kêu cầu chị.

Một sự kiên trì đáng nể đấy... Nhưng kiên trì thì có ích gì ở nơi muôn trùng hiểm trở ấy...? Sau cùng, Lisa vẫn nhượng bộ trước Aether với lí do cậu nhóc đáng yêu quá, cô không kìm lại nổi.
- ...Vì sao em muốn tìm hiểu về nó?

Aether mắt sáng lên vì câu hỏi đó.
- Em phải vào Vực Sâu U Oán!
- Vào Vực Sâu U Oán ư? Em – một người không có vision!!? Không đời nào tôi để em tự đâm đầu vào cái chốn quái đản kia mà không có vision bảo hộ!
- Em...! Em đúng là không có vision, nhưng em có thể sử dụng quyển năng của vision như các chủ nhân vision khác mà!! Nguyên tố của em là phong!!

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Lisa, Aether vội vội vã vã chìa tay ra trước. Bằng mắt thường, Lisa nhận thấy những cơn gió nhỏ chuyển động và cuộn lại vào nhau. Đến khi mở Góc Nhìn Nguyên Tố, Lisa hoảng hồn nhận ra không hề có sự hiện diện của vision, nhưng thực sự cậu nhóc đang tạo ra và kiểm soát nguyên tố phong!

"Teyvat vốn chẳng bình thường một tí nào mà nhỉ... Ai cũng có bí mật của riêng mình, và dường như đứa trẻ này cũng thế..."

Dù vậy, việc gọi gió tới chỉ khiến bức màn nghi ngờ của Lisa dâng cao hơn nữa...
- Vậy chị sẽ...
- Không! Cưng à, kể cả khi em là một kẻ đáng nghi, thì em vẫn đang thuộc về khu vực Mondstadt. Là thủ thư của Hội Kỵ Sĩ Gió Tây Phong, chị không thể đẩy một đứa trẻ vào nơi đáng nguyền rủa đó được... - Kể cả Aether có là kẻ đáng nghi, thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi.
- Nhưng...!

- Chị sẽ đồng ý cho em vào đó, nếu em là Klee, em trên mười tám, hoặc em đi cùng một người đáng tin. - Sự nhân nhượng hết mức của Lisa thể hiện qua điệu bộ khoanh tay lo lắng của chị.

Aether tần ngần độ một hồi trà. Cậu biết rằng muốn đến một nơi nguy hiểm thì bắt buộc phải có sự chấp thuận và thông tin, mà muốn có thông tin từ người khác (nhất là một người đang lo lắng cho mình), cậu phải chứng minh lòng tin của người ấy. Nói với Lisa... rằng cậu có người đi cùng...
- Cái đó... anh Venti thì sao ạ?

Cái tên được đưa ra khiến Lisa có chút bất ngờ. Cái tên bợm thường xuyên chết đứ đừ ở bàn rượu, nhưng lại rất được thầy Andrius và tên Xiao khó chiều tin tưởng ấy ư? Nếu là người đó, Lisa cảm thấy có thể đảm bảo từ an toàn đến thân phận cho cậu nhóc...
- Vậy... em muốn biết về thứ gì?

—— — – • · • – — ——

Vực Sâu U Oán là lời nguyền may thành tấm màn dày phủ giăng lên Teyvat. Bắt nguồn từ hơn năm trăm năm trước, ở Teyvat sinh ra sự kiện tranh giành lãnh thổ gay gắt và cay đắng. Từ đó, chiến tranh, dịch bệnh, đói khổ kết thành những ai oán triền miên, cuối cùng kết thúc bằng một lời nguyền. Không rõ sự tình thế nào, chỉ biết rằng, lời nguyền đó khiến lịch sử Teyvat bị tô đen, không một ai đánh mất sinh mạng, vì những người đã chết... đã hoá thành yêu ma quỷ quái rồi.

Bộ tộc Hilichurl là những sinh vật sinh ra từ những người đã chết. Ngoài Hilichurl, vô vàn quái vật khác nhởn nhơ chốn Vực Sâu U Oán. Các Học Trưởng có đủ quyền năng để bảo vệ chúng ta khỏi bọn chúng, nhưng không đủ quyền năng để tiêu diệt tất cả. Để chống lại ác linh, chiến đấu vì lí tưởng của bản thân... vì thế những chủ nhân vision ra đời.

Đó là một trong những lời nguyền của Teyvat.

Đường vào Vực Sâu U Oán là những bí cảnh và lỗ hổng bất thường, đều được ghi nhận và canh giữ bởi Hội Học Sinh. Nhưng Venti đã tìm ra một cánh cổng mới nhờ vào lần đi lạc của anh em Aether ngày đầu năm học.

—— — – • · • – — ——

Lumine còn có thể làm gì nữa nhỉ?
Việc người anh sinh đôi yêu quý của cô nghỉ học ngay ngày thứ hai và mất liên lạc cả buổi là rất bất thường. Kể cả khi đã tra hỏi thầy Andrius, cô cũng không nhận được câu trả lời thoả đáng. Vậy là...

   - Amber.
   - Chuyện gì thế Lumine?
   - Hết giờ đi với tôi.
   - Đi đâu thế?
   - Kí túc xá nam.
   - Kí túc xá nam?
   - Phòng 616.
   - Đấy là phòng ai vậy?

     Lumine lặng thing liếc nhìn Amber, như chọc đá vào xương sống cổ. Lưng Amber lạnh toát, cô bé biết mình hỏi nhầm câu hỏi. Amber ú ớ chưa kịp giải thích, Lumine đã trả lời:
   - Phòng anh trai tôi.

     Hoặc ít nhất đó là căn phòng mà gió nói rằng hôm qua Aether đã ở đấy...

—— — – • · • – — ——

   - Cậu thế nào rồi, Jean?
   - Tôi ổn. Chúng ta vừa gặp nhau sáng nay mà?

     Jean Gunnhildr – Đội Trưởng Đại Diện Đội Kỵ Sĩ Gió Tây Phong, người luôn hết mình vì mong ước bảo vệ Mondstadt. Dù cho Mondstadt vốn thuộc về Học Trưởng Người Tự Do, nhưng vị Học Trưởng này lại quá là tự do quá trớn: Mondstadt tự do rồi nha, ai muốn muốn thay tui gánh vùng này thì mời, tui đi về xa xăm đây nhaaaaaa. Sau vị Học Trưởng tự do tự tại này là Đội Trưởng chính thưca của Hội Kỵ Sĩ Gió Tây Phong Varka, người đang phải đi chinh phạt ở vùng xa xôi nên phải giao lại toàn bộ công việc cho Đội Trưởng Đại Diện là Jean.

     Jean đã uống sạch cốc cà phê của mình, thứ mà bây giờ chỉ còn lại những vệt nâu trong ly sứ. Như một thói quen, Lisa hỏi liệu vị Đội Trưởng tóc vàng có muốn thêm một ly nữa? Jean chẳng trả lời, còn Lisa dường như chỉ hỏi cho có vì cô đã tự mình đi pha thêm một tách.
   - Vậy cậu vào đây làm gì?
     Lisa chẳng bao giờ vào phòng làm việc của Jean nếu không có lý do cả. Đột nhiên, trong đầu Jean nghĩ tới một lý do hoàn toàn có thể, khiến mặt vị đội trưởng xám nghoét:
   - Đừng nói là... cậu... tính xin thêm tiền mua sách...
     Vẻ ngờ vực trên mặt Jean khiến Lisa cười nắc nẻ như được mùa. Cô đặt tách cà phê đắng lên bàn Jean, chẳng phủ định câu nghi ngờ của vị đội trưởng. Điều này còn khiến Jean sợ hơn nữa.
   - Cậu... không có xin tiền phải không...?
   - Ít nhất thì hôm nay tôi tới đây không phải vì lý do đó...
   "Ít nhất thì...???" - Jean đổ mồ hôi hột.

     Jean nhấp tách cà phê đắng, cảm giác như vừa rửa trôi cổ họng, tâm trí cũng trở nên minh mẫn. Lisa đặt lên bàn, trước mặt Jean, một bức ảnh chụp lén bởi vision. Trong bức ảnh là cậu thiếu niên tóc màu nắng, Aether lớp 10A.
   - Đây là...
   - Jean, tôi cần cậu đặc biệt chú ý về trường hợp này. Cậu bé này không có nguồn gốc từ Teyvat chúng ta...

     Jean cẩn thận chụp lại tấm ảnh, gửi tin nhắn tới Đội Điều Tra của Hội Kỵ Sĩ...

     À phải rồi, Jean đã không được nói rõ, nhưng đố biết vị Đội Trưởng Đại Diện Hội Kỵ Sĩ Gió Tây Phong này là nam hay nữ đấy?

—— — – • · • – — ——

End: Chapter 10.
Words: 2215.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net