Chapter 1o,5: Lá phong trong đêm vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kazuha yêu Scaramouche đến điên đảo. Hắn cũng yêu cậu nhưng cố tỏ vẻ giữ giá (hờ hờ).
     Cho đến một ngày, Kazuha gặp sư phụ Lumine. Sau khi mở được [Thiên Thư] và cắm đầu vào "dùi mài kinh sử", cậu đã học được cách gồng. Học rồi thực hành, Kazuha dần nắm thế chủ động, lật tên đàn anh chiếm thế thượng phong kia xuống khỏi ngai vàng. (Travelers tự hào về nhóc).
     Vậy nên, không liên quan lắm nhưng, tôi ngoi lên đây hôm nay là để cho mấy bạn húp cái OTP này ehe :))).

Bên cạnh đó, mọi người thấy (mấy) video yêu thích của tôi thế nào ><?

(Chapter mang tính quảng cáo và truyền bá thông tin về khu vui chơi tổng hợp Vực Sao Rơi).

     Lưu ý: Có spoil. Mời đọc. Và nhớ đọc đi đấy hjhj.

—— — – • · • – — ——

Scara's POV

Tao thề, thề với trời đất mây mù, thề với bà chị chết tiệt, thề với con cún hồng năm đuôi đang phè phỡn với bà chị chết tiệt, thề rằng tên l*n não xanh kia nên cắm con mẹ nó cái não trống rỗng của hắn xuống mồ đi!
     Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệttt!!!!!

     Hàng Ma Đại Thú là một con gà. Hắn mà là chim xanh, là tiên là thánh á? Hắn là gà! Hắn ta vừa lùn, vừa máu chó, đầu thì bù rù và khi sớm ra tao chỉ vừa mở mắt, chuẩn bị đón chào một ngày sóng gió, thứ đầu tiên đập vào mắt tao đã là cặp mắt u uất và nhăn nhúm như ỉa chảy của hắn rồi. Tao cằn nhằn, tao gằnnn, tao... choá! Và tao phải quay người ngay lập tức. Vừa sáng dậy đã đéo yên...

     Còn giờ thì tao biết thế quái nào hắn bày ra cái cục c*t ấy trên mặt hắn rồi...

   - Sao mày lại ở đây, Kazuha?
     Kazuha đang nằm, một tay chống đầu, tay còn lại vỗ về tao.
     Bây không biết đâu, Kazui hôm nay mặc áo ba lỗ! Trời ơi nay trời thương, mớ cơ mớ bắp trên tay Bạch Cẩu đang căng lên bóng loáng trước mắt mình kìa! Rồi, cả cái mùi hương thanh thoát mát mẻ như gió cuốn này nữa, thích chết mất!
     Mà tả gì thì tả, nhất định không được quên gương mặt đang ân cần ngắm nhìn mình, mình, và chỉ mình, và chỉ một mình mình. Ưaaa... chết tiệt Kazuha, mày ăn cái quái gì mà đẹp thế, mày định chọc mù mắt anh bằng ánh sáng của chân lý khi mặt trời còn chưa lên hết hả?
     Bỏ đi, con mẹ nó, cứ chọc thủng đi, anh tha thứ!
     Anh yêu mày đến chết mất thôi!

     E hèm! Giữ giá, giữ giá, gồnggggg nào!

   - Anh hỏi, thế quái nào mày lại ở đây, Kazuha?
   - Em đang ngắm anh ngủ đó. Bộ em không thể ngủ bên bạn trai dễ thươnggg của em sao??

     Đ*t mẹ Kazuha. Đừng làm thế, tao thích.

   - Xéo. Xéo khỏi giường anh, Kazuha.
   - Không thích! Anh hết yêu em rồi chứ gì... - Và tên nhóc đó nhếch miệng cười...

     Hự!!! Chết tiệt, đồ cún trắng!!! Đòn này chí mạng quá!!!!! Nhất định là con nhầy Lumine dạy mày!!! Tuyệt lắm Lumine, à không, ý tao là... đm, "tuyệt lắm Lumine"!!!!!

   - Ka... Kazuha! Ra ngoài ngay con chó này...
   - Fufu, được rồi, không đùa anh nữa, bé mèo nhỏ của em...
   - A... ai là mèo nhỏ của mày chứ!!?

     Kazuha tươi như ánh nắng zợ đó, còn tao thì sắp thành hoa hướng dương cmn rồi...
     Tên cún trắng lồm cồm bò khỏi chăn, trước khi xuống khỏi giường còn không quên...................

     (///❛///ᴗ///❛/)۶ tuaaaaaa

   - Ư... ưa... ah~... - Lịt pẹ, Scara ơi, bịt miệng mày lại mau!!! - Đồ... ĐỒ KHỐN!!! Sao mày...!!!? Sao mày lại...!!?

- Iu anhhh! - Con cún ngốc đó...! Chạy còn không chạy mẹ nó luôn đi, còn phải quay lại hôn gió!!

Shiet, Kazuhaaaa!!!!! Ưaaaaa! Mới sáng ra đã đau cả đầu! Tôi chết vì hạnh phúc mất trời ơ–
   - ... - Đang điên đảo đập gối lên xuống, thì tôi cứng người nhận ra có gì đó sai sai trong căn kí túc xá này...

- Sao mày lại ở đấy, tên đít thủng? - Tao gàn giọng.
   - Tao, ở cùng phòng với mày đấy, thứ lồi lõm chết tiệt... - Tên tóc chẻ cũng không vừa.

—— — – • · • – — ——

Kazuha's POV

     Đường đời mỗi người một khác, và tôi cũng chẳng giống ai. Cuộc đời tôi, là sự phiêu dạt và những con đường không đích đến, lần đầu tiên biết điểm dừng là lần đầu tôi nhìn thấy anh. Kể từ những ngày đầu tiên ấy, cuộc đời tôi cứ như cục nam châm, hút lấy anh trong tầm mắt, đặt anh trong trái tim. Nhưng Scaramouche, anh lúc là sắt, lúc là thép, lúc lại là bạc, là kim cương, anh xoay tôi như chong chóng.

     Vậy, mà tôi chẳng thể ngừng nghiện anh...

     Scaramouche là một mỹ nhân. Nếu tả anh đẹp khuynh quốc khuynh thành, thì đúng là chẳng ai dám bàn cãi. Mượt mà sắc chàm đọng trên từng lọn tóc, dưới ban mai vẽ lên gam màu nửa tím nửa xanh vừa lung linh, vừa huyền ảo. Viền mi mắt kẻ đỏ rực rỡ, dưới hàng mi nhắm nghiền che đậy cặp con ngươi tinh tường màu xám vàng cháy. Kiểu tóc của anh thì đúng là độc nhất vô nhị, kiểu bob kết hợp với layer ngắn, một chút còn sót lại sau gáy đã nhẫn tâm xoã ra, không để tôi ngắm nhìn chiếc cổ trắng nõn trắng nà...

     Chết rồi... tự dưng muốn cắn... Cắn một cái không chết đâu nhỉ...?

     Đương khi tôi còn chìm trong ảo mộng, thơ thẩn về một ngày sẽ bóc sạch mớ quần áo và liếm láp làn da mẫn cảm của anh, thì vang lên từ giường bên là tiếng gầm gừ khó chịu.

   - Đàn anh Xiao...
   - Tại sao cậu ở đây?
   - Bởi vì em nhớ người yêu em!
   - Ra ngoài.
   - Anh cứ thử tưởng tượng rất lâu rồi anh mới gặp lại Aether, thì anh có như em không?
   - ...

     Anh Xiao không nói gì nữa. Trông anh đấu tranh tư tưởng dữ dội, đến độ mặt nhăn lại như táo tàu và mồ hôi chảy ròng rã. Vậy là coi như tôi được tha nhé!
     Tôi lại quay lại với việc làm dang dở ban nãy của mình.

Đôi môi mọng căng, hé mở vừa đủ. Đủ rộng để tôi thấy được cặp nanh nhỏ nhắn xinh xẻo, đủ hẹp để quyến rũ tôi và khiến tôi nghe được tiếng thở khe khẽ của ảnh. Mỗi khi anh rúc người vào lòng tôi, từng thớ thịt đều căng lên để cảm nhận lấy hơi ấm anh, đều run lên hạnh phúc khi anh chậm rãi thở phà ra một hơi ấm áp.

Phát... phát điên lên được! Tạ ơn Barbatos đã ban anh ấy cho con!

     Tôi lâng lâng chưa được bao lâu, thì anh đã quay đi mất. Thế này khó nhìn mặt quá! Tôi phải chống đầu, nằm ngắm anh ấy tiếp...

     Anh ấy lim dim mắt. Tôi đang tính tả thêm cơ, nhưng tôi sẽ ngừng lại để tả sự vô lý này trước. Anh ơi anh đẹp tới độ vô lý, cưới em đi.

.

     Có lẽ bởi anh và đàn anh Xiao vốn chẳng thân thiết gì nhau chăng? Vì vậy nên vừa sáng ra, trông anh đã trông không vui tí nào. Lẽ ra lúc lẻn vào đây hôm qua, tôi nên nằm ngoài để vừa sáng thức giấc, người đầu tiên anh ấy thấy là tôi mới phải. Nếu thế thì cả ngày hôm nay anh ấy sẽ vui vẻ hơn nhiều. À không, nhưng nếu sau đấy anh ấy ngồi dậy và vệ sinh cá nhân, chắc chắn anh sẽ thấy đàn anh Ciao, và cảm thấy hôm nay thật tồi tệ thôi...

À, anh ấy đang quay qua tôi. Cười nào :).

   - Sao mày lại ở đây, Kazuha?
     Bộ em không thể ở cạnh anh sao anh iu :((.
     Xem tôi xoay anh vòng vòng đây này :)).

   - Anh hỏi, thế quái nào mày lại ở đây, Kazuha?
   - Em đang ngắm anh ngủ đó. Bộ em không thể ngủ bên bạn trai dễ thươnggg của em sao??

     Hãy chết vì sự dễ thương này điii. Đừng làm mặt lạnh như thế, em biết là bên trong anh sướng đến phát điên lên rồi. Để coi... thế nào anh cũng đang nghĩ "đừng làm như thế, tao thích lắm" cho mà xem.

- Xéo. Xéo khỏi giường anh, Kazuha.

     Á à. Anh vẫn nghĩ anh đang nắm đằng chuôi em sao? Sư phụ Lumine đã dạy rồi, muốn bắt anh thì chỉ cần cười thôi. Hãy xem đây, tuyệt chiêu thứ mười chín: nụ cười quyến rũ!!!!! (Bonus một chút being nhõng nhẽo-ed)

   - Không thích! Anh hết yêu em rồi chứ gì... - Và tôi nhếch môi khẽ cười, mắt nheo lại một chút và đưa ánh nhìn hết sức quyến rũ về phía anh. Là một vẻ kiêu ngạo, nhưng có chút nhu mì yếu đuối và kéo gọi con mồi sa bẫy.

     Anh Scaramouche đứng hình ngay lập tức. Anh căng người hồi lâu, rồi nhúc nhích dưới lớp chăn, mặt ửng đỏ. Khà khà, giờ mới vui nà. Trông là biết anh ấy đang gồng dữ lắm!

   - Ka... Kazuha! Ra ngoài ngay con chó này... - Anh lắp ba lắp bắp nói không nên câu, cố gắng giơ một cánh tay lên che đi khuôn mặt ngày càng đỏ rực rỡ.
   - Fufu, được rồi, không đùa anh nữa, bé mèo nhỏ của em... - Tôi càng tiến sát anh hơn, dễ dàng quan sát vẻ ngại ngùng của con mèo nhỏ sắp xù lông.
   - A... ai là mèo nhỏ của mày chứ!!? - Xù lông rồi, tsundere thế không biết!

     Được rồi được rồi, tôi đành rời chăn nhưng vẫn không đành lòng. Bởi thực sự là từ nãy tới giờ tôi giữ lắm rồi đấy! Lẽ do không thể chịu được, tôi quay lại nhìn anh. Mắt đối mắt, khiến anh ấy giật mình, giữ nguyên khuôn mặt đỏ như gấc chín. Ai da, ai mà đáng yêu quá dợ nè, người yêu tôi đó, ghen chưa, ghen chưa!!

     Bất giác nhìn anh, tôi nở một nụ cười gian tà.

     Trông anh hoang mang hết sức, nhìn như kiểu "mày... mày tính làm gì anh!!?"

     Em hứa sẽ không làm gì quá đáng đâu đâu...

     Không thể nhịn nổi nữa, tôi đưa người sát về phía anh, và làm ra hành động mà có chết cũng không hối hận!

     Phập!!!

Tôi ngoạm cổ vị đàn anh đáng kính, không quên liếm láp làn da mềm mại ấy.
Chiếc cổ trắng nõn đã khiêu khích tôi từ nãy đến giờ, yên vị dưới hàm răng bấu chặt lấy anh.

Anh Scaramouche đột ngột bị cắn, hẳn nhiên sẽ giật mình, không kịp nén lại mà ngay lắp tự rên rỉ. Tiếng rên khẽ vì đau, cũng một chút vì hứng, gầm gừ trong cổ họng anh, khiến tôi vừa lòng liền bấu chặt thêm phần nữa. Chiếc cổ đỏ ửng, được xăm lên vết cắn đánh dấu chủ quyền của kẻ nghiện này. Thực đầy sự thích thú.

Anh nhận ra mình vừa phát ra thứ âm thanh gợi dục xấu hổ, liền vội vã đẩy tôi ra. Anh quơ tay qua lại, rỉ ra chút lệ nhoà từ khoé mắt, hàng mi cong vì thế mà thấm ướt, lại thêm anh mếu máo ngượng ngùng đỏ chín mặt. Càng lúc càng thôi thúc tôi đè anh ra làm càn!

   - Đồ... ĐỒ KHỐN!!! Sao mày...!!!? Sao mày lại...!!?

     Hơi quá trớn rồi, lại còn trước mặt đàn anh Xiao nữa... À phải rồi, không nhắc tôi cũng không để ý đến đàn anh đang ở đây đâu. Tôi phắn liền đây, yêu anh lắm anh yêuuuuu :)))
- Iu anhhh! - Gửi tới anh ngàn lời yêu thương qua nụ hôn gió thoáng chốc vẫy gọi~ 

Và tôi tốc biến khỏi phòng.

—— — – • · • – — ——

Tóm gọn cái váy lại, ngay khi Kazuha vừa hí hửng chạy khỏi phòng, cũng là lúc cuộc đấu khẩu của hai tên nghiệp chướng diễn ra. Tóc chẻ vs cắt moi, con lão nham vs con bà lôi, cực lùn vs siêu lùn. Thật là một cuộc mồm gàn miệng chửi (có chút chút động tay động chân) không cân sức!!!

·•·

- Em chỉ vừa mới rời khỏi phòng luôn á...
- Đừng nói nữa, bạch cẩu. Xuỵtttttttttt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt.....

Kazuha cười trừ, đặt miếng băng urgo lên khuỷu tay trái người đàn anh. Lòng cậu đang tự nhủ: hai đại ca ghét nhau gì mà ghét nhau quá vậy, chẳng lẽ tính tình gia thế hợp nhau quá nên mới ghét nhau sao...

- Nay anh có rảnh không? - Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn - Hôm nay em không có tiết, không có hẹn gì hết.
- Tao có hẹn thằng vịt lộn. - Scaramouche cắm mặt vào chiếc điện thoại, quay ra hằm hè cậu - Sao à? Thằng nào bắt nạt mày hay gì?

Nếu quả thực có thằng ất ơ dám kè cổ con cún trắng dễ thương của hắn, hắn sẽ cắt tiết kẻ đó và đem cho thằng vịt lộn nhà hắn ăn.
Đáp lại hắn là vẻ giận giận dỗi dỗi của con cún trắng kia. Ôi bất ngờ quá, mắc đéo gì dỗi tao??
Scaramouche ứ hiểu.

- Đàn anh Childe đó quan trọng với anh quá nhỉ...
     Scaramouche nghệt mặt ra đúng 47,669 giây.

   - Nghe này Kazuha. - Scaramouche trưng ra bộ mặt không thể tin được, thật là lấn cmn cấn - Nếu tao bị nhốt vào một căn phòng, với một khẩu súng và bốn viên đạn trong tay. Và trong phòng có chó tóc chẻ (Xiao), tên chó ẻ (Dottore), con mắm muội (Signora), cùng với thằng vịt lộn (Childe), tao nhất định sẽ bắn thằng Childe mười lăm lần!

- Vậy anh huỷ hẹn với Childe và hôm nay đi chơi liền với em nghen. - Kazuha cười nhoẻn.
- Được! Chốt liền!! - Mặc kệ con vịt lộn, bố mày bận đi chơi với người yêu dồi.

     Cứ thế, theo lời dụ dỗ của bạch cẩu, Scara bỏ bạn theo trai, chạy vào phòng thay đồ ngay lập tức.

—— — – • · • – — ——

     Kazuha dẫn hắn đi. Hắn chẳng biết cậu tính đi đâu, làm gì, nhưng vì tin tưởng nên phó mặc mọi sự cho cậu.

- Mày dẫn anh đi đâu thế? - Nhưng không thể tin mãi được, cậu dẫn hắn đi cung đường ngoằn nghèo ngoặt nghẽo, làm hắn hết hồn, chẳng biết đâu mà lần.

Kazuha nhe răng cười, bắt đầu đưa ra gợi ý:
- Chúng ta đang đi chơi, mà nói đến chơi bời thì không thế quên nơi do [Người Tự Do] sáng lập!

Scaramouche không thực sự có thiện cảm với Hội Học Sinh, hắn nheo mặt chút ít:
- Rồi sao?

- Phư phư...
Kazuha hào hứng kéo tay hắn rời khỏi con ngách nhỏ. Hiện ra trước mặt họ là một cánh cổng to vĩ đại, rất hoành tráng, xung quanh là vô vàn học sinh từ các khu khác nhau, đều tiến vào khu vực này. Không khí nhộn nhịp như lễ hội, thậm chí còn sặc sỡ và nơi đây thực rộng lớn khổng lồ. Qua cánh cổng là những gian hàng, những khu vui chơi, để giải trí thì quá nhiều lựa chọn, nhiều không kể xiết!

- Cá... cái gì vậy!??
- Khu vui chơi tổng hợp Vực Sao Rơi!!! Đừng nói là anh chưa tới đây bao giờ đấy nhé??
- Tao... tao có nghe qua... nhưng mà... nhưng mà chưa có đến...!

     Kazuha bất ngờ tròn vo khuôn miệng há hốc, rồi chuyển qua sáng mắt lên khi nhận thấy cơ hội, cuối cùng là biểu cảm không thể tin được xen lẫn với chút hoang mang. Hắn nhìn cậu mà hoa cả mắt, nghe Kazuha vỗ vai giải thích một tràng dài thì đau cả đầu.

     Đại khái thì cậu đang kể sơ qua về Khu vui chơi tổng hợp Vực Sao Rơi. Gọi là khu vui chơi nhưng nơi này hơi bị kì lạ một chút...

     Quảng trường Phong Khởi Địa tấp nập qua lại, Rừng Thì Thầm lặng lẽ, Hồ Sao Rơi trang trọng, khu vui chơi trải nghiệm cảm giác mạnh Đỉnh Vọng Phong và Núi Vọng Phong không dành cho người tâm lý yếu, hồ Rượu Trái Cây muôn hình vạn trạng, thành trì lễ hội và diễu hành Mondstadt, Thanh Tuyền Trấn, cái nôi của rượu, gió và thơ ca,...

     Mặc cho Scaramouche chưa tiếp nhận được hết thông tin, Kazuha đã vội vã dẫn hắn vào.

—— — – • · • – — ——

     Học sinh Teyvat được miễn phí hoàn toàn vé vào cửa. Ngoài cổng lớn có thể vào trực tiếp từ trường, thì có thể vào từ cổng phụ ở phía quảng trường gần thành Mondstadt. Kazuha kéo tay hắn, một tay cầm tờ giới thiệu được gấp gọn gàng nhưng trải ra thì to bằng tờ A0. Với kinh nghiệm đã đi lần thứ 7747, Kazuha bắt đầu sắp xếp kế hoạch di chuyển trong đầu.

   - Trong một ngày không thể đi hết được, chúng ta sẽ chỉ tới chỗ nổi bật của các nơi thôi anh nhé?
   - Mày muốn làm gì thì làm. Tao chịu!!
   - Được rồi, vậy đây là quảng trường Phong Khởi Địa!!! Từ đây anh có thể tới mọi khu vực khác, riêng Vực Hái Sao phải đi thông qua Thiên Phong Thần Điện... Vậy chúng ta tới trung tâm quảng trường thôi!

·•·

Giữa quảng trường sừng sững bóng dáng của một cây đại thụ. Sẽ không ngoa khi nói rằng đây là cái cây nằm trong số những cái cây lớn nhất thế giới. Tán cây đủ rộng để che gần nửa quảng trường, xung quanh là loài tinh điệp hiếm có sáng lấp lánh và mang tới cảm giác dịu êm. Gió hiu hắt thổi, và có những lúc hất tung chiếc áo khoác trong tay hắn. Một chút bình yên khiến hắn bất thần, khẽ nhắm nghiền mắt cảm nhận.

Kazuha đã tới đây nhiều lần, và không lần nào cậu quên ngắm nhìn cây đại thụ này. Nó đã sống bao lâu, đã tồn tại bao lâu rồi? Hàng trăm năm, có thể đến cả ngàn năm, và giờ đây vẫn giữ vẻ huy hoàng không sao quên được này.

- Cây đại thụ này không có tên. Từ rất lâu về trước, một vị anh hùng đã chiến thắng ở nơi này, đem tới hoà bình cho những người từng sống ở đây. Nhận lấy phước lành từ gió và bình an, người anh hùng đã hoá thành chim ưng, bay vút lên trời cao bất tận. Cho tới ngàn năm, vạn năm sau, cánh chim vẫn sẽ bay, và người anh hùng ngắm nhìn sự phồn vinh của chốn quê hương mình thuộc về. Ở nơi người cất cánh, một chồi cây đã nảy mầm. Trải qua bao năm tháng, tán cây của nó đã che khuất nơi người từng hết lòng bảo vệ khỏi tận cùng cái ác.

Kazuha kể xong câu truyện, im lặng một lúc lâu. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn hắn, một kẻ tâm trạng bồn bề cuối cùng cũng có chút thời giờ thư thái để cảm nhận thế gian.

     Chợt, từ xa vọng tới một tiếng hát cao vút, khiến Scaramouche bất ngờ mở toang đôi mắt. Kazuha đưa mắt về phía xa, trên môi nhoẻn một nụ cười:
   - Hôm nay là thứ bảy đó đàn anh! Sáng thứ bảy là lúc Yun Jin lớp 10B, Xinyan lớp 10B và Barbara lớp 10A có mặt trên sàn diễn.
   - Sàn... gì cơ???
   - Ngoài cây cổ thụ này, quảng trường Phong Khởi Địa còn một thứ khác. - Kazuha ra vẻ thần bí - Anh muốn đi xem không?
     Scaramouche có chút tò mò...

·•·

     Một sân khấu lớn quá cả cái sân bóng đá quốc tế, ghế ngồi bọc xung quanh sân khấu đủ để chứa gấp hai lần số người đang sinh sống trong thủ đô Teyvat. Phía trên sân khấu là một thiếu nữ xinh đẹp, được mệnh danh là 'Mỹ Nhân Trên Sân Khấu', được đánh giá là phong cách riêng biệt, thanh lịch xinh đẹp, thần thái ngút trời. Yun Jin lớp 10B, tuy còn nhỏ nhưng tài nghệ tinh thông khi đã là diễn viên hát kịch nổi tiếng, hội tụ cả tài viết kịch và ca xướng. Tóc đen như màn đêm, mắt đỏ như hồng ngọc, kẻ trên mi mắt và bờ môi là ánh đỏ sắc sảo tuyệt đẹp.
Tiếng ca khi cao thót, khi lại trầm bổng, vọng vang đến trời cao, vọng vang khắp quảng trường. Đôi chân lanh lẹ nhảy múa, đôi tay uyển chuyển thướt tha, cùng cây thương Hắc Nham như hoà làm một. Lúc hung hãn vô tình, lúc nhẹ nhàng lả lướt, lúc rắn lúc mềm, khiến người ta không sao dời mắt.
     Người xem không nhiều, cũng chẳng ít, đều đã ngây ngốc trước từng cử chỉ, từng điệu múa, từng lời ca hát của vị ca sĩ trẻ. Cả quảng trường thứ bảy vốn náo nhiệt bao nhiêu, giờ đây đều lặng im cảm phục người thiếu nữ.

     'Trong tiếng trống vang, đao thương kiếm ảnh, mỹ nhân hóa đại tướng. Sáo nhạc tề vang trên thảm đỏ, cùng ngắm nhìn Yun tiên sinh hàng phục yêu ma.'

—— — – • · • – — ——

   - Anh có muốn đi dạo không? - Kazuha xem lại bản đồ, nhanh chân hướng đến mục tiêu mới.
   - Nah, mỏi chân lắm... Còn khuya, còn khuyaaa! Tao không đi đâu... - Scaramouche hết lời than vãn, dù chỉ vừa phút trước còn mất hồn nghe Yun Jin hát.
   - Rồi, đi thôi! - Mặc kệ đàn anh, Kazuha sải bước - Điểm đến tiếp theo là Rừng Thì Thầm!
   - Hả?? - Mẹ ơi, hắn điên cả đầu với tên người yêu chết dẫm này mất...

·•·

     Con đường dạo bước thơ mộng đi xuyên qua rừng cây tán rộng, qua mặt hồ lặng lẽ tựa thiếu nữ ngại ngùng. Tuy nơi đây không rộng, nhưng sinh động như mang sức sống của cả cánh rừng, lại luôn êm ái gió thổi sóng trôi, nên người ta gọi nơi đây là Rừng Thì Thầm. Giữa Rừng Thì Thầm nổi bật một Hồ Sao Rơi, giữa hồ sao rơi là nơi thực trang trọng.

Để đến Hồ Sao Rơi cho thật nhanh, Kazuha đã nảy ra một ý định táo bạo...
- Không đi trên đường mòn có sẵn nữa, chúng ta đi thẳng qua rừng luôn đi!!
Kazuha hào hứng, nhưng Scaramouche có phần đắn đo. Trước vẻ nghi hoặc của hắn, cậu khuyên nhủ vài lần:
- Anh không phải nghi dị điều gì sất! Ngoài mấy con lợn rừng hoang thì ở đây cũng chả có gì đáng sợ! Mà mấy con lợn rừng hoang thì em với anh thừa hơi xử lý mà!!
- Rồi, theo ý mày...

Kazuha nắm giữ vision phong, ba con lợn rừng không làm khó được cậu. Còn Scaramouche thực ra là một thành viên trong Quan Chấp Hành - 11 kẻ mạnh nhất Fatui, trên tất cả nhưng chỉ dưới Nữ Hoàng của chúng.
     Fatui là đội quân ngầm tồn tại trong Teyvat. Nghe nói một Học Trưởng đã tạo ra đội quân này, nhưng sự thật ra sao, thì hiếm có người biết. Người ta nói, theo lệnh của vị Học Trưởng kia, Fatui gây dựng một đội quân tàn bạo, để chống lại những Học Trưởng khác và cả Teyvat.
     Có một thành phố ngầm bên dưới Teyvat, một khu chợ đen bán mọi sự, buôn vạn thứ. Đây là thành phố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net