Chapter 3: Nhóm bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trước khi vào truyện: Thi xong cái tôi bị sốt liền ngay chiều luôn :)))). Thế mà tôi vẫn ngoi lên đăng truyện cho mấy bạn bạn đấyyyyy! Khen tôi đi, khen tôi đi, ahjhj! (Đoạn này sẽ không nằm trong tổng số word)

—— — – • · • – — ——

Đó là một thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt đa biểu cảm, thay đổi theo tiếng sáo lúc trìu mến, lúc buồn đau, lúc lại như có xương cá mắc vào cổ họng. Người thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng, thắt khăn quàng cổ trắng, quần đồng phục có chút bó sát với viền trắng hai bên, đi đôi giày nâu đế đã mòn. Thắt lưng đeo lệch xuống, áo được sơ vin gọn gàng, trên quần ống phải phía đùi gài chiếc ghim cài hình chong chóng vàng sáng, đặc biệt hơn cả là chiếc mũ nồi beret xanh cắm trên đó cặp hoa cecillia. Dù mặc đồng phục nhưng lại nổi bật một cách thần kì, mang điểm đặc trưng dễ dàng nhận thấy.
Dường như phát giác ra sự tồn tại của những người khách lạ, thiếu nữ mở to đôi mắt lục sáng rực và ngừng lại bản nhạc dang dở.

- Mọi người cần giúp gì sao?
Một chất giọng êm ái, khiến cả Aether, Lumine lẫn Paimon khựng lại khá lâu, rồi mới chớp chớp mắt trở về bình thường.
- Xin lỗi... chỉ là...
- Venti! - Người thiếu nữ mỉm cười, nhảy xuống khỏi bàn giáo viên đang ngồi, và tự giới thiệu bản thân - Tôi là Venti, nam sinh lớp 11A trường Teyvat! Mọi người cần giúp gì sao?
- Ể...? Co... CON TRAI!!?
Đúng là nằm ngoài dự đoán đấy...

·•·

- Vậy là các cậu là học sinh mới, trên đường đi tìm phòng giáo vụ, thì đã lạc trôi tới một nơi rất đỗi kì lạ...?
Nghe Aether và Paimon tranh nhau kể lại cuộc gặp gỡ đáng sợ trong khi Lumine gật gù thêm thắt tình tiết, Venti không khỏi ngạc nhiên. Thực không ngờ đầu đuôi sự việc lại kì lạ đến vậy, điều đó khiến anh hoang mang hơn với tụi nhỏ:
   - Mấy em có chắc là mình không chơi game quá 180 phút đấy chứ...?
   - Lumine thì có, nhưng em thi không đời nào! - Aether giọng chắc nịch, khó tránh Lumine đá một phát vào cẳng chân cậu.
   - Bọn em xin thề những gì bọn em nói là thật! - Lumine lườm nguýt thằng anh ấm ức ôm chân, nhưng vẫn không quên trả lời người đàn anh tóc tết.

     Venti nuốt ực, xoa những ngón tay đan vào nhau. Vẻ mặt Venti vừa là bất an, vừa là lo lắng, khiến cặp sinh đôi bồn chồn chờ đợi câu trả lời của người đàn anh. Paimon thì khác, con bé sợ nhiều hơn là tò mò, nó trốn gọn dưới chiếc khăn quàng cổ vừa dài vừa dày của Aether, mỗi tay nắm lấy góc áo một người, miệng lẩm bẩm mấy lời kinh Phật mẹ từng dạy nó.

- Chỉ là... - Phải mất một lúc lâu, Venti mới ngập ngừng đáp lại - Cầu thang... thường nằm giữa các phân khu hay giữa các dãy... còn cuối hành lang... chỉ có mỗi thang máy thôi...

Chỉ có... mỗi thang máy? Cả ba chết lặng, víu chặt lẫn nhau. Vậy cái hành lang đó, con quái vật đó, và cả thứ giấu trong cái tủ mà họ vẫn chưa nhìn ra đó... rốt cuộc là thứ gì? Gió không hẹn mà nổi lên, qua những ô cửa sổ, những lớp áo dày, khiến cho ba người tím tái...

—— — – • · • – — ——

- Hửm... Lạ thật đấy... - Thầy chủ nhiệm lớp 10A, nhìn cả lớp một lượt, rồi lại nhìn vào cái danh sách lớp. Rõ là thiếu thiếu cái gì đấy, nhưng lớp hôm nay trông vẫn như mọi ngày...
     Cả lớp nhìn nhau, rồi lại nhìn lại thầy. Thầy nhìn cả lớp, rồi lại nhìn danh sách.

   - Thưa thầy, có chuyện gì sao ạ? - Cậu lớp trưởng lớp 10A, một cậu bé năng động nhiệt tình, đứng dậy ra ý muốn giúp đỡ thầy.
Nhưng, bằng một thế lực siêu nhiên không thể giải thích, ngay khi cậu vừa đứng dậy, thì một quả bóng tennis với tốc độ ném phấn của thầy chủ nhiệm đập tan kính cửa sổ và lao nhanh về phía cậu. Cậu ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì, quả bóng đã cách mặt cậu vài xăng ti mét...

- Oz!
- Vâng, thưa tiểu thư!
     Ngay lập tức, quả bóng nổ tung, một làn điện chạy dọc người cậu lớp trưởng, bảo vệ cậu khỏi sức ép từ quả bóng tan xác. Quả bóng không còn một mảnh, cậu lớp trưởng hết hồn ôm tim, thầy chủ nhiệm chỉ thở dài một cái.

   - Lại tên khốn nào ném bóng vậy chứ...?
   - Bennett... không sao...?
   - Thầy Andrius, em không sao đâu ạ! Razor, tớ vẫn rất là ổn... Phải rồi, cảm ơn cậu lần nữa, Fischl!
   - Hừ! Ngươi không thể nào bớt đáng thương hơn được hả? Vì cái vận đen thui của ngươi mà thời gian quý báu của bổn công chúa bị tiêu phí không hồi kết đó! Nhưng, bổn công chúa sẽ tha thứ cho ngươi, vì ta là một người với tấm lòng nhân hậu! Hơn tất cả, một người khoan dung và cao quý như ta, không thể bỏ mặc người dân của mình khi họ gặp gian nguy, phải chứ?
   - Ý tiểu thư là người không thể ngừng lo lắng khi cậu cứ bị vận đen bám dính như thế!
   - Oz!!

     Lần lượt từng nhân vật đã nói là thầy chủ nhiệm Andrius, cậu bạn Razor, lớp trưởng Bennett, lớp phó trật tự Fischl và con quạ lông xù Oz.

·•·

     Thầy Andrius là một thú nhân, nghe đồn thầy được sinh ra khi mẹ thầy muốn lai tạo gen mình với loài sói fenrir trong truyền thuyết. Suy cho cùng đó chỉ là lời đồn, bởi thầy chẳng bao giờ đả động gì đến quá khứ của mình hết.
     Cơ mà, người ta đồn như thế là có cơ sở. Bởi thầy trông như một con sói biết đứng, nhưng hai chi trước là cánh tay với bộ vuốt đen nhọn hoắt chứ không phải chân sói như thường. Không những vậy, bộ lông trên cơ thể thầy khác với loài sói bình thường, bởi nó lấp lánh và dường như phát sáng nhè nhẹ, bộ lông sau lưng là màu xanh biển huyền ảo, bộ lông trước ngực lại uy nghi và trắng như tuyết phủ. Đôi mắt của loài thú hung ác, tựa như màu trăng xanh, vừa đẹp đẽ, vừa bí hiểm, thực sự là không từ ngữ nào tả nổi sắc xanh tuyệt đẹp ấy. Trên tay và chân thầy, thường bị che đi bởi áo sơ mi trắng và quần đen dài, là những hình xăm màu lam phát sáng rực rỡ. Trên cổ thầy bao giờ cũng đeo cái vòng cổ với ba viên đá quý giống nhau, được chạm khắc tinh xảo nhưng trang trí đơn giản, toả lan ánh sáng tựa đại dương êm đềm giấu đi sự nguy hiểm của mình vào đêm khuya.
Người thầy này là một tượng đài trong mắt học sinh. Gia thế bí ẩn, cơ thể cường tráng, bộ lông mềm mại, vẻ ngoài ngầu đét và suy tính luôn minh mẫn. Thầy Andrius vì thế mà có hẳn một fanclub riêng, được lập bởi các học sinh, cựu học sinh lẫn một số giáo viên khác.

Thầy Andrius cực kì không vừa lòng. Đây đã là lần thứ bốn mươi mốt khi một quả bóng tennis đập vỡ kính cửa sổ và lao về cậu lớp trưởng nhỏ bé kia rồi! Bên lề: lần thứ ba mươi hai trong trường hợp là bóng rổ, lần thứ một trăm linh sáu trong trường hợp là cầu lông, lần thứ bảy trong trường hợp là bóng bàn, và lần thứ mười chín trong trường hợp là bóng đá. Quái quỷ làm sao khi mấy quả bóng đó vẫn bay lên được trên lớp 10A - một lớp nằm trên tầng bốn. Mấy cái sự cố xảy ra nhiều đến mức thầy chỉ muốn giấu luôn Bennett vào một cái hộp, và không một ai có thể làm hại cậu lớp trưởng ấy được nữa. Mà khoan, lỡ tự dưng cái hộp bị ép đến bẹp dí thì chết dở...

Tất cả đều là tại một kĩ năng ẩn của Bennett: Vận xui cực hạn. Bằng một lí do không ai biết (bao gồm cả chủ thể), Bennett luôn xui xẻo đến mức đáng kinh ngạc. Đang đi thì chim ỉa vào đầu, đang đánh cầu thì có vỏ chuối đập vào mặt, đang giúp đỡ người khác thì người yêu nó xuất hiện tát vô mặt cậu vì tưởng cậu định làm trò gì với honey của tên đó... Rõ khổ!
Bennett tóc trắng, đeo kính trên đầu, luôn buộc chiến khăn vàng quanh bắp tay phải, đeo găng tay dày màu đất và đi đôi bốt vận động màu xanh xám đậm. Điều đáng buồn, nổi bật dễ thấy là những vết sẹo và những miếng băng urgo từ trên mặt đến cơ thể cậu. Kể cả vậy, trời vẫn không giấu đi nổi sự đáng yêu và vẻ nhiệt huyết hăng say của con người này.

Vậy đấy, cậu có thể đen đủi khủng khiếp, nhưng điều đó không thể khiến Bennett bớt lạc quan yêu đời. Trời đâu thể mưa mãi, và sau cơn mưa sẽ là nắng và cầu vồng. Bennett luôn lan truyền tinh thần tích cực phơi phới cùa mình đến khắp thế gian, đến bất cứ nơi nào cậu từng đi qua. Andrius cảm phục trước ý chí con người này, và thế là thầy đã đề cử cậu làm lớp trưởng.

Có một điều rất bất ngờ, ấy là dù Bennett có đen tới đâu, thì vẫn có kẻ đánh bại được vận xui không hồi kết của cậu. Đầu tiên là Razor. Sau đó là Fischl. Còn lại là đàn anh Kaeya lớp 11A.

Razor là con trai nuôi thầy Andrius. Sống giữa bầy sói từ nhỏ, khả năng giao tiếp của cậu gần như bằng không! Razor ngại người lạ, luôn khoác một chiếc áo khoác dài, có mũ, không có ống tay áo, màu xám xám nâu nâu. Cậu có một vết sẹo khá dài dưới má trái, có cặp mắt đỏ hung luôn tò mò về thế gian, cùng mái tóc xám khói cực kì nổi tiếng. Mái tóc của cậu tuy rối tung, chẽ ra, nhưng cực kì mềm mại. Đã là học sinh Teyvat, thì hẳn ai cũng từng một lần thấy đám trẻ phân khu mầm non hoặc tiểu học bám dính lấy cậu chỉ để được sờ thử mái tóc ấy và ré lên hạnh phúc.
Razor có thể không giỏi trong việc bảo vệ Bennett khỏi vận đen của bạn, nhưng mỗi khi bạn bị thương, Razor thường theo thói quen mà liếm sạch sẽ những vết thương ấy.

- Nhột! Nhột quá, Razor! Dừng lại đi!
- Lupical... bị thương... liếm... khỏi nhanh... Vì... quý lắm... Ben... nenn... không thể... bị đau...
- Ư... Các ngươi... sao các ngươi có thể làm việc nhục nhã như vậy trước mặt bổn công chúa chứ!!? Thật... thật không thể tha thứ!!!
- Tiểu thư nói người không thích cảnh hai người tình tình tứ tứ. Người ghen đấy.
- Oz!!
- Fischl, cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nhé! Nhưng bọn tớ không có tình tứ gì hết!! Ấy!!! Nhột, nhột, Razor!!
Mở ngoặc, còn tiếp, đóng ngoặc.

Đó là cuộc nói chuyện thường xuyên xảy ra giữa bọn họ, mỗi khi Bennett bị thương và Razor ngồi liếm láp cậu. Thật bất ngờ là vài ngày sau đó, vết thương cũng khỏi hẳn luôn! Từ sau khi quen biết Razor, Bennett đã không còn có thêm những vết sẹo nào nữa.

Còn về Fischl, nhỏ là một thiếu nữ thú vị mắc hội chứng chuubiyou, luôn tự cho mình là công chúa của vùng xa xôi, đã lưu lạc qua hàng ngàn thế giới và đến được Teyvat này. Fischl có mái tóc vàng cát, một nửa buộc lên hai bên và một nửa thả xoã xuống. Fischl có một đôi mắt lục lấp lánh, nhưng con mắt trái đã bị nhỏ bịt lại với lí do: Đây là "Con mắt định tội" có thể nhìn thấu tất cả chân tướng, nhưng vì không muốn nhìn thấy mọi gánh nặng và khổ đau trên thế gian nên Fischl mới phải che nó lại....Cơ mà thực ra nó vẫn bình thường, Fischl che lại trông cho ngầu thôi.
Đi cùng với Fischl là một con quạ đen lông xù, nó bao giờ cũng phát điện ầm ĩ, khi chạm vào thì cả người sẽ run run lên rất sướng. Con quạ này là Ozvaldo von Hrafnavines. Thường được gọi là Oz, hoặc bằng cái tên thân thương hơn là "Từ điển Fischl", "King of Fischl's Language"... Con quạ cũng thú vị không kém gì chủ nhân của nó. Thú vị ở chỗ nó biết nói tiếng người, và nó có thể hiểu được chủ nhân nó đang nói những cái gì.
Fischl và Oz không chỉ là chủ tớ, là bạn bè, mà còn gắn kết với nhau hơn những gì bạn nghĩ. Ở đâu có Fischl, ở đó có Oz. Họ giống như hình và bóng, từ khi gặp nhau lần đầu, chưa từng một lần họ tách nhau ra.

Fischl thì luôn bảo vệ cho Bennett. Khi phân chim sắp rơi vào đầu cậu thì Oz sẽ phóng điện cho nó bay đi chỗ khác. Khi vỏ chuối sắp đập vào Bennett lúc cậu đánh cầu, điện của Oz sẽ phân huỷ cả quả chuối. Khi tên người yêu của người Bennett đang giúp đỡ xông tới, Oz sẽ hù tên đó từ đằng sau, và gọi cả đàn chim đến giật tóc và lông hắn đem về làm tổ... Ơ khoan, vậy là Oz bảo vệ Bennett, chứ đâu phải Fischl...?

Còn lại, đàn anh Kaeya, kẻ duy nhất trên đời có khả năng biến xui xẻo của Bennett thành may mắn khủng khiếp, thì chúng ta kể đến sau!

Tóm lại, họ là những người bạn thân thiết, luôn sát cánh bên nhau, luôn nâng đỡ nhau bất kể khổ đau gian khó...

—— — – • · • – — ——

End: Chapter 3
Words: 2380.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net