Chapter 4: Tám kẻ trên vạn người (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bốn chapter sắp qua, mà Lumine với Aether vẫn chưa tìm được nơi cần tìm. Còn về chapter trước, thì tác giả có chút lạc đề...

     Quay trở lại với lớp 10A, thầy Andrius nhẩm đi nhẩm lại danh sách. Rõ là thiếu người, nhưng khi hỏi thì lớp trưởng lại bảo đủ cả. Ủa men, cái sự vô lí gì vậy? Thầy không thể ngừng suy nghĩ, cuối cùng thì ném cái danh sách qua một bên, trông rất ư là không vui tính.
- Rồi! Học thôi!

〈Bíp bíp! Alo! Thầy Andrius chủ nhiệm lớp 10A hãy lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức. Hiện vẫn chưa có thông tin về hai học sinh mới chuyển đến. Xin cảm ơn. Bíp bíp.〉
Tiếng loa phát thanh ầm ĩ lên, và giờ thầy biết vấn đề mắc ở đâu rồi.
   - Con mẹ nó... - Thầy càm ràm rất nhỏ, cả lớp nghe thấy. - Bennett trông lớp hộ thầy.
   - Dạ!!! - Bennett, ngồi giữa lớp, giữa Razor và Fischl, đứng bật dậy giơ tay chào cờ. - Rõ ạ!!

—— — – • · • – — ——

- Nào mấy đứa... ma không có thật đâu...
- Không có thật!!? Vậy anh giải thích xem, chuyện vừa nãy là chuyện quái gì!!?
- Ờ... con người thì ai cũng có lúc gặp ảo giác thôi mà...
- Ảo giác? Venti, em nói anh rồi, Lumine có thể nhầm husbando hoặc waifu của nó với cái ống nước, nhưng không đời nào Paimon, thậm chí là em, lại có thể gặp phải cái ảo giác ngu xuẩn như vậy!
- Gì đây!!? Anh bị ma nhập rồi à Aether!? Cẩn thận cái miệng hoặc em cắt phéng luôn cái đuôi tóc của anh đi đấy!
- Tại sao em lại lôi cái đuôi tóc của anh ra đe doạ rồi?
   - Hai đứa có sợ thật không vậy? Nếu không thì làm ơn làm phước thả anh ra!
   - KHÔNG!!! - Paimon rít lên - Paimon sợ chết khiếp! Giữ nguyên đội hình phòng thủ đi huhu!!!

Đội hình phòng thủ của Paimon có nghĩa là Venti đi đầu, núp sau lưng Venti là Aether và Lumine mỗi người đẩy một bên tên đàn anh, cuối cùng là Paimon trốn giữa cả ba người. Nó như cái đội hình chơi ngựa chiến nhưng tất cả bám chặt lấy nhau, và tên đứng trên sẽ là Paimon bị thụt vào giữa ba cái chân ngựa ấy.

Với cái đội hình không thể tin được này, thay vì mất mười phút, họ mất đến nửa tiếng để lết xác đến phòng hiệu trưởng. Kể cả khi đã đứng trước cửa phòng, họ vẫn còn ám ảnh tâm lí...

   - Đừng!! Đừng mở cửa, anh Ven, trong phòng có con boss sẽ đập lòi trĩ anh đấy!
   - Lumine, tên anh là Venti.
   - Anh thực sự quan tâm đến tên mình khi trước mặt là cánh cửa có thể dẫn đến nơi chứa một đám sinh vật kì dị sao?
   - Aether, em bị ảo game rồi đấy...
   - Đừng mở cửa! Paimon sẽ chết mất!

   - Em trốn kĩ lắm, có chết thì người chết đầu tiên là anh, Paimon ạ. - Venti gắng sức mở cửa bằng chân vì hai tay và eo cậu bị ôm chặt bởi ba con người ngu ngục kia...

     Nhưng chân Venti ngắn. So với tổng thể người thì nó dài và thon, nhưng so với chiều cao 1.66m (ghi chữ: một trăm sáu mươi sáu xăng ti mét; một phẩy sáu mươi sáu mét), thì chân anh ta trông ra ngắn dễ sợ.

Nếu bạn hỏi vì sao tôi vừa nêu số liệu rồi, còn phải ghi chữ ra đấy, thì là để độc giả đọc cho rõ hơn, các bạn ạ. Đọc cho biết Venti cao bằng tôi – cao bằng một thiếu nữ Việt Nam chỉ mới 15 tuổi đầu muahhahahahahahahhaahhaahha!!!

   - Ứ... mấy đứa à... sẽ... không sao... đâu... ứứứứứ... Con mẹ bà nội nó, mấy đứa ăn gì mà khoẻ quá vậy!!?
- Không phải do bọn em khoẻ đâu... - Lumine ra sức giữ, nhưng vẫn theo thói quen mà phải khịa một câu mới chịu nổi - Do anh lùn đấy!!
- Anh không có lùn!! Ứ... Một mét sáu sáu... ứ... không có lùn!!!
- Anh chắc chưa!?
- Ư... CHẮC!!!
- Anh... NÓI DỐI!!! Anh!!! Chỉ!!! Cao!!! Có!!! MỘT MÉT SÁU TRĂM NĂM MƯƠI CHÍN THÔI!! (Ghi bằng số: 1,659m)
- THẾ QUÁI NÀO... ưưư... EM BIẾT!!?
- BỞI VÌ EM TỪNG NGHĨ ANH LÀ GÁI XINH!!!

- Khoan! - Venti giật mình, ngừng ra sức chạy trốn, khiến cả ba người đằng sau suýt chút nữa kéo anh ngã ngửa. - Chuyện đó thì liên quan gì?
Lumine cũng thản nhiên đáp lại:
- Bởi vì em có thiên lý nhãn, có thể thấy được chiều cao của gái xinh chỉ bằng một cái tia mà!
- Không đời nào em có thể làm thế!!
- Tất nhiên là được, anh cứ chăm chỉ tập luyện, ắt sẽ có ngày thành công!!!
- Wtf?! Em đùa anh à...

Hai người nhìn nhau chằm chằm, bất chợt ngộ ra điều gì đó........

- Bỏ!!! Anh!!! Ra!!!
- Đừng!!! Hòng!!! Chạy!!! Trốn!!! ANH LÙN!!
- Lumine... em cũng đâu có cao gì đâu... em chỉ cao có 1,569m (làm tròn 1m57), và anh cũng chỉ cao có 1,631m (làm tròn 1m63) thôi... Cả hai chúng ta đều không cao hơn anh ấy...
- Suỵt suỵt, anh Aether, vậy thì có sao chứ? So với trung bình mấy tên lớp 11, thì anh ta chắc chắn là tên lùn nhất!

- Anh không có lùn nhất!! Xiao lùn hơn anh!! Và Cyno mới là tên lùn nhất!!!
- Ôi trời, hội người lùn!!! - Tính đùa dai của Lumine đã đẩy mọi sự đến hồi kết...
- Lumine!
- Úi! Em xin lỗi!!!

Theo thói quen, Lumine đưa tay bịt miệng, khiến Venti thoát được, và anh ta ngay lập tức đâm đầu vào phòng hiệu trưởng.
Cánh cửa bật tung, Venti hùng hồn ngã nhào vào. Trước cả khi bất kì ai hiểu chuyện gì xảy ra, đã có kẻ đẩy mọi thứ nối tiếp nhau lên cao trào...

   - Ối trời!! - Con con sói lớn gào lên khi cánh cửa đập thằng vào mặt nó!
   - ÉCCCCCCCCC!!!!! CÓ QUÁIII!!! PAIMON GHÉT!!! HUAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
   - Ma!!!? ẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮ!!!!!
   - Quỷ!? ƯAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
   - Ma quỷ!!? - Con sói lớn hết hồn, gì chứ nó sợ nhất là ma quỷ đấy, thế nên là... - CÁI QUÁI GÌ, MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!?!!?!??
   - UOAAAAAAAAAAAAAAAA ĐỪNG DẪM LÊN EM THẦY ANDRIUSSSSSSSSSSSSS!!!! - Venti đang nằm trên sàn cũng đập bồm bộp, gào thét.

   - Cái quái gì vậy........? - Cô hiệu trưởng nhíu mày, tâm can rất là hưởng ứng - Trông có vẻ vui đấy, là trend mới của lũ trẻ hả? Mình chắc cũng nên hét cùng thôi... GƯAAAAAA HAHAHAHA HAHAHA HA!!!!!!!!!!!!
     Thay vì hét lên, cô cười điệu như mụ phù thuỷ sắp nuốt chửng lấy đám trẻ, nhồm nhoàm máu tanh và cắn xé những bắp thịt trẻ em trong cái miệng rộng ngoác của mình. Nghe xong mà cả năm người cùng lao vào ôm chặt nhau cùng thét lên như sắp bị chặt tiết.

     Thét đến khàn cả giọng thì Paimon nấc lên, còn thầy Andrius chuyển qua một tràng hú thật dài...

·•·

Cô hiệu trưởng xinh đẹp vô cùng. Tóc cô trắng muốt xoã dài đến gót chân, đôi mắt vàng kim kiều diễm. Cô mặc lên bộ váy dài bó sát khoe rõ đường nét trên cơ thể, màu vải xen kẽ giữa đen tuyền và đỏ nhung một cách huyền ảo, khiến bộ váy trở nên vừa sang trọng, vừa tinh tế. Tóm lại là sexy nhưng đủ điều kiện để mặc trong nhà trường.

Cô hiệu trưởng nhấp một ngụm trà, híp mắt cười với Aether, Lumine, Paimon đang ròng ròng mồ hôi ngồi trước mặt, chỉ cách nhau qua một chiếc bàn gỗ với chiều rộng một mét. Venti đứng sát qua một bên, anh không dám ngồi bên cạnh ba đứa nhỏ. Thầy Andrius sau lưng Aether (người ngồi giữa Lumine và Paimon), trông sừng sững như một tên thủ hộ.

- Rồi!! Vậy hai em là học sinh mới, Aether và Lumine? Còn đây là Paimon, em gái các em, người đã được đăng kí để vào ký túc xá vài hôm trước?
Thường thì ký túc xá chỉ cho học sinh lớp 8 trở lên. Dưới lớp 8, cần phải có người bảo hộ đi cùng, vì còn bé quá mà. Mấy việc đó rất lằng nhằng, nhưng nếu một học viên có người thân trong trường thì dù có lớp 1, ở cũng ngon ơ.

     Aether, thay mặt cho các em, lắp bắp trả lời. Cô hiểu trưởng gật gù, giữ vẻ tươi tắn đáp lại Aether:
   - Được rồi! Cô là Unknow God, hiệu trưởng trường Teyvat! Chào mừng các em tới trường!! Thầy Andrius và Venti, giúp đỡ các em ấy trong việc lấy thẻ, nhận phòng và nhận lớp nhé!

     Không tra hỏi gì thêm tụi nhỏ, liền sau một ngọn lửa bùng lên dữ dội, những khối lập phương đen đỏ quấn xung quanh như xiềng xích trói buộc lấy cô. Ngay khi tất cả tan rã, cô hiệu trưởng cũng biến mất hoàn toàn...
   - Cô ấy đi rồi... - Venti thở phào nhẹ nhõm - Hết cả hồn trời ơi!
Aether và Lumine, và cả Paimon nữa, còn sợ hãi hơn Venti. Đương yên đương lành tự dưng có lửa bùng lên. Người thì chẳng hiểu cháy thành tro hay gì mà chẳng thấy đâu nữa. Còn người xung quanh cũng chẳng ai có động tĩnh gì. Đúng là những kẻ đứng đầu toàn một đám kì quặc!!!

   - Em đã nói trong phòng có con boss đáng sợ lắm rồi mà! - Lumine giật góc áo Aether, cằn nhằn bên tai cậu.

—— — – • · • – — ——

   - Trường Teyvat là trung tâm của tương lai, đồng thời cũng gìn giữ một lịch sử danh giá, lâu dài. Đây là ngôi trường rộng như một thành phố, kết tinh rất nhiều từ địa hình, khí hậu (tự nhiên) cho đến dân tộc, văn hoá (nhân tạo) rất phong phú, rất đặc biệt. Đó là lí do mà các em có thể thấy núi tuyết giữa sân bóng bầu dục, phòng chính Hội Học Sinh bay trên trời, và ở tầng mây thấp hơn một chút là căn phòng bay Quân Ngọc Các của Ban Tài Chính Hội Học Sinh, blablabla!!
   - Anh Venti. - Lumine cắt ngang - Anh không phải đi học hay gì à...?

     Paimon được dẫn về lớp rồi. Nhưng Venti thì vẫn cứ lải nhải bên tai khi họ trên đường trở về lớp.

     - Nah, anh cúp học.

     Venti thản nhiên hết sức, lại chuẩn bị tiếp tục buổi giới thiệu trường học của mình. Aether hoang mang đứa mắt nhìn thầy Andrius – người chẳng quan tâm mà vẫn lững thững đi trước chỉ đường – rồi lại nhìn lại phía người đàn anh đang kể cho em gái nghe về cô Guizhong môn công nghệ hôm trước đã trồng cái cây mọc cao đến hai mươi tư mét sau một đêm. Vậy là họ có thể cúp học một cách quang minh chính đại trước mặt giáo viên vậy hả...???

     Aether (và Lumine) ôm đầu đau não suốt cho tới khi họ đã tới phòng giáo vụ và nhận thẻ học sinh.

     - Thứ này nhất định phải giữ cho cẩn thận, nếu làm mất thì phải báo ngay cho Hội Học Sinh, Ban Uỷ Quyền Học Sinh, nghe chưa? - Thầy Andrius giơ ra hai tấm thẻ chữ nhật, được bọc cẩn thận.
- Cái ban gì lạ thế? - Nghe Lumine hỏi, thầy gật gù thêm thắt:
- Khi nào kết thúc giờ học, thầy sẽ nhờ Amber dẫn các em tham quan câu lạc bộ. Lúc đó, Amber sẽ giải thích cho các em.

Cả hai vâng dạ, cùng lúc nhận lấy tấm thẻ. Ngay khi họ vừa cầm lấy chúng, chiếc thẻ phát lên ánh sáng chói loà, khiến tất cả đều ngạc nhiên nheo mắt lại. Thứ ánh sáng đó rực rỡ và kì lạ, vừa kết thúc liền để lại viền sáng trắng quanh hai tấm thẻ của họ.
     Aether và Lumine cùng tò mò, mắt sáng như mưa sao, tới tấp hỏi họ:
- Đ... đây là thứ gì vậy???
- Sao thầy không nói trước với bọn em?
- Bọn em đã rất bất ngờ đấy!
- Nó... rất là surprised!!! Và amazing!!! Và cool!!! Và beautiful!!! Và... và... em không biết phải nói thế nào để lột tả cái sự oh my god của nó nữa!!

Thầy Andrius nhăn nhó, liếc xéo qua Venti trước tràng câu hỏi dồn dập của họ. Venti uốn éo xẹo xọ như sâu róm, mặt méo mọ không ra hình hài. Anh còn hoang mang hơn cả thầy Andrius. Thầy Andrius thấy vậy liền giơ hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống, đuôi căng lên, rơi vào khoảng trầm tư. Hai đứa trẻ không còn mục tiêu để tra hỏi, mau mắn lần qua Venti, đưa những cặp mắt tò mò đó khám xét người ảnh.

- Đừng nhìn anh như thế!!! Làm sao anh biết được!!? Lẽ ra anh mới là người hỏi chứ!! Thế quái nào mấy đứa làm được như thế!!?
- Ờ... làm gì cơ?
- Nhận phước lành của [Người Tự Do]!! Anh đâu có ban cho hai đứa đâu, sao hai đứa lại có!!?
- Anh là [Người Tự Do] gì gì đó à? Và phước lành đấy là cái thứ gì vậy??
- À không, không, quên đi. - Venti dùng mu tay chà xát môi mẻ.
- Phui phủi cái miệng, Venti. - Thầy Andrius đã rơi vào trầm tư nhưng vẫn phải gằn anh ta một cái mới chịu được.

Venti đã hết vui, anh ta chu mỏ phản ứng lại.
Trước những khuôn mặt ngơ ngác của cặp sinh đôi, anh quyết định sẽ chọc cho não hai đứa thông suốt.
- Được rồi mấy đứa, lấy vở ra ghi bài!

—— — – • · • – — ——

End: Chapter 4
Words: 2299.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net