Chapter 7: Magical Girls!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Happy Valentie's Day :33.

     Tui hong có người iu đâu, nên tui đi chúc mọi người. Tui ăn chocolate của bạn tui là tui có phần rồi :)))).

     Con nghiện chocolate xin thông báo rằng phần này không có trong tổng số từ ehe :33.

—— — – • · • – — ——

Khu ký túc xá nữ hơi nằm chếch về phía khu vui chơi tổng hợp Vực Sao Rơi, trên một ngọn đồi dễ dàng nắm bắt cảnh trăng sao nô đùa. Rợp tán xung quanh là cây táo, cây nhật lạc, tiểu đăng thảo và những đàn chim sẻ đỏ. Vẫn nhộn nhịp tiếng chim ca, dù màn đêm đã lan toả quá nửa bầu trời.
     Khu ký túc xá thường có năm đến sáu quản lí, và một trong những người trực hôm nay của ký túc xá nữ là cô Verr Goldet.

- Vậy em là học sinh mới sao? Cô là Verr Goldet. - Cô có mái tóc nâu thả xoã và mái bằng, đôi mắt ân cần cùng nụ cười dễ mến, tính tình thật vô cùng nồng hậu, vô cùng phóng khoáng, đem lại cảm giác rất đỗi an toàn - Em có thể tìm đến cô khi cần giúp đỡ hoặc bất cứ khi nào. Nhân tiện, đây là thẻ phòng, phòng em là phòng 511 tầng 5, nhớ chú ý cửa màu gỗ là phòng ở, còn màu vàng be là phòng chức năng nhé. Mọi phòng ở cửa đều màu gỗ, và đều là phòng đôi. Em có một người bạn cùng phòng, nhớ thân thiết với nhau đó!!

     Thật sự là liên tục nói, Lumine không hề có cơ hội chen vào...

—— — – • · • – — ——

- Phòng 511 là phòng chị Aloy... - Amber vận dụng trí nhớ về người đàn chị bí ẩn - Tóc nâu... xoăn... dài tầm hông... không mái... hình như là... mặt có chút tàn nhang... hừm... Chị ấy khá là bí ẩn, tớ không có chút thông tin nào về chị ấy cả... Tớ chỉ biết chị ấy học ở lớp 11 nào đó thôi...

Lumine cười xoà:
- Vậy là được rồi, cảm ơn cậu!

- A! Và ký túc xá mỗi tầng có hai gian lớn. Mỗi tầng có chín mươi chín phòng. Trong đó là ba mươi lăm phòng gian một, ba mươi lăm phòng gian hai, và hai mươi tám phòng chức năng ở hành lang, nối hai gian lại với nhau. Cậu là phòng 511, là cùng gian với tớ đó!! - Amber bất ngờ liệt kê một tràng dài.
- Vậy sao... Thế Amber phòng nào vậy?
- Phòng 512!!
- 512? Là... ngay bên cạnh luôn hả? - Lumine trố mắt nhìn.
- Ừ! Và gian lớn của chúng ta tên là [Magical Girls]!!
- Gì vậy?? - Ngay lập tức, Lumine trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi - Ai đặt tên mà phèn chúa thế???
Amber nhún vai:
- Là đàn chị Yoimiya 11C, phòng 507. Chị ấy vào trước, đặt trước mà, biết sao được...

Thang máy từ tầng bảy xuống, họ cùng vào ấn tầng năm. Sắp xếp vali vào chỗ ổn định, Amber chợt nhớ ra:
- Nghe nói Paimon là em gái cậu?
- Đúng rồi, sao thế? Mà không biết con bé có ở gần phòng tớ không nhỉ...?
- Thường thì họ sẽ chuyển người nhà vào cùng phòng nhau, vậy mà lần này Lumine lại ở cùng chị Aloy, còn Paimon vào phòng 531. Đó là phòng của chị Kuki Shinobu, lớp 13C. Chị ấy cái gì cũng giỏi, đến cả chăm trẻ, đánh nhau, hoạch định chiến lược tương lai,... chị ấy còn làm được nữa. Tính chị tốt lắm, cậu không phải lo đâu!!

     Lumine gật gù. Để cho bạn tiếp nhận thông tin, Amber tạm không nói nữa.

- Phòng 531 là cùng gian với bọn mình hả?
- Đúng rồi!! Từ phòng 501 đến 535 là gian [Magical Girls] tụi mình. Sau đó phòng 536 đến 563 ở ngoài hành lang là phòng chức năng, như là phòng giặt ủi là hơi, phòng kinh doanh, phòng giải quyết phiền não... Còn lại phòng 564 đến 599, tức là đến hết, là của gian khác, hiện tại là gian [Blembedem Queen bee].

- Lại một cái tên phèn đế khác!??? - Lumine nghi ngờ gu đặt tên của mình.
- Tên đấy là do chị đại Beidou đặt. Chị đại Beidou lớp 13B, chị ấy nổi danh ở Liyue lắm! Chị ấy là thuyền trưởng của một con tàu, chị đại đã tự mình đánh bại hải quái và vượt biên Inazuma nhiều lần, đúng là đáng kinh ngạc!! À, có lẽ Lumine không biết Inazuma nhỉ? Khu vực đó tự giam cầm chính mình, người của Inazuma muốn ra vào phải trải qua mấy lượt giấy tờ loằng ngoằng, và phải lên được thuyền chị đại Beidou, may ra mới đến được bên ngoài...

Thang máy 'tinh' lên một tiếng, đợi cho dừng hẳn, Amber giúp Lumine xách đồ ra. Trước mặt Lumine là một hành lang dài, với những căn phòng cửa vàng be hai bên. Khi họ đi đến cuối hành lang, trước mặt là dãy cửa sổ, hai bên chia thành hai hướng.
- Rẽ trái hay phải vậy, Amber?
- Trái! Rẽ bên trái!

Đi một đoạn, đi qua những cửa sổ, Lumine đưa tay mở một bên cánh. Cửa sổ mở tung, gió luồn qua kẽ tóc, khiến Lumine giật mình cười lanh lảnh.

Hành lang dài độ năm căn phòng, kết thúc bằng một cánh cửa lớn. Trên cửa gắn một chiếc bảng gỗ hơi nghiêng sang phải, trên đó khắc cái tên [Magical Girls]. Có vẻ Lumine đến đúng nơi rồi. Amber chứng minh suy nghĩ của Lumine là đúng khi cô bé đẩy cửa bước vào.

- Aaa!! Chị Eulaaa! Phòng mình có bạn mới nè!!
- Ừm. Ai thế?
   - Đây đây đây ạ...

     Amber kéo Lumine vào.

Cả gian lớn hình chữ nhật, nép hai bên chiều dài là ba mươi lăm căn phòng cửa gỗ, đều có ban công. Ở giữa gian là phòng bếp, phòng khách, và hai phòng trống riêng. Hai bên chiều rộng của gian chữ nhật cũng nối ban công như các phòng. Rộng phải gọi là rộng không tả nổi!!
Vừa bước vào thềm, bên phải Lumine hướng ra ban công dài, ngăn cách bởi cửa kéo bằng kính, chiếu rọi ánh trăng yếu ớt và chút tờ mờ của mặt trời chưa lặn hẳn. Bên trái Lumine là căn bếp lớn, cũng là phòng ăn. Ở đây có một chị gái xinh đẹp đang trang trí món ăn, một cô bạn dễ thương đang vật lộn với đàn cua sống, và một bé gái đang hướng dẫn cô bạn dễ thương kia phải làm thế nào để trị thương đúng cách.

- Chị!! Đây là Lumine!! Lumine! Đây là chị–
   - Eula. Eula Lawrence. Lớp 12A. - Eula vừa hoàn thành món tráng miệng đẹp như toà lâu đài trên núi hoa xuân.
   - À vâng, rất vui được gặp chị!!
   - Em không biết tôi sao? Em không biết nhà Lawrence? - Eula tỏ ra chút bất ngờ.
   - Ơ... gì cơ ạ?? - Tất nhiên Lumine vừa chuyển từ nước ngoài về sẽ không biết nhà Lawrence là ai rồi.

Eula nghiêm mặt lừ mắt:
   - Được lắm. Thù này tôi sẽ ghim!
- Ủa¿¿¿ Wtf¿¿¿ - Lumine ứ hiểu cm gì hết, sao đang yên đang lành tự dưng bị người ta hờn vậy???
Amber trấn an cô bạn mới:

- Không sao, chị ấy toàn vậy. Chị ấy thù hận dễ thương lắm, nên là cởi giày cất lên giá và vào làm quen mọi người nào!!

Amber kéo vali của Lumine lên bậc thềm, gọi tên hai người còn lại trong gian bếp. Đó là cô bạn đầu bếp trẻ tuổi Xiangling Mao lớp 10B và tiểu sư muội chu đáo Yao Yao lớp 5B. Nếu là lớp B, hẳn họ sinh hoạt chính ở khu Liyue. Còn chị Eula kia được kể là lớp 12A, lớp A thì vào khu Mondstadt.

Xiangling và Yaoyao cùng phòng 516, còn chị Eula độc chiếm phòng 529. Amber thì cùng phòng với cô bé Collei lớp 9D. Còn Lumine ở cùng phòng với một người không bao giờ về đúng giờ giới nghiêm. Sau cuộc trò chuyện nho nhỏ, Lumine khá tò mò về đàn chị Aloy bí ẩn.

     (Túm cái tóc lại, Lumine sau đó làm quen với một số thành viên khác cùng trong gian 'Magical Girls' và cùng ăn tối với họ. Bữa ăn diễn ra thân mật và ấm áp, chứ không như bữa ăn nào đó của Lễ Hải Đăng 2o23 👁👄👁💦💦💦).

—— — – • · • – — ——

     Lumine bước vào phòng. Một căn phòng độ mười mét vuông (chiều dài bốn mét, chiều rộng hai mét rưỡi), chêm thêm phòng vệ sinh năm mét (dài hai rưỡi, rộng hai) cạnh bên. Tường sơn trắng, có một điều hoà, một cửa nối ban công, một cửa nối phòng vệ sinh, cửa sổ, giá đựng làm trực tiếp vào tường, hai bàn học, hai giường đơn và một chiếc tủ quần áo cỡ lớn. Vừa đơn giản, vừa giữ vẻ sang trọng. Vừa có kiểu đèn điện sáng trưng, cũng vừa có kiểu đèn vàng ấm áp, còn có cả kiểu đèn ngủ nữa.

Lumine thực sự rất thích căn phòng, chuẩn bị sẵn sàng bắt tay vào trang trí.

   Một nửa bên phải sắp xếp gọn gàng, bày biện đơn giản, đập vào mắt là bức tranh treo tường tả cảnh thú vật bị xiên bởi công chúa. Một vẻ hoang dã nổi bật giữa vẻ đơn thuần, hẳn là vết tích của đàn chị Aloy không ai hay biết.
Thế là Lumine đành lấy bên trái còn lại.

Công việc bắt đầu, cô mở chiếc vali và lôi từ trong đó ra một cây đàn vĩ cầm, một bức ảnh gia đình, ba tập album ảnh về Aether, và bộ chăn ga gối đệm riêng bonus gối ôm cùng thú nhồi bông. Bộ chăn ga gối đệm vẽ cảnh trăng hoa bướm lượn, nền tối của màn đêm, khá là tinh xảo.
Amber – đã ra ý muốn giúp đỡ Lumine tháo dỡ hành lý – hết hồn khi thấy cô nàng bắt đầu lôi đủ thứ quái đản trên đời ra từ một chiếc vali duy nhất. Lumine vẫn không ngừng tay lấy đồ, coi nào coi nào, quả cầu tuyết, chậu cây cảnh, một chiếc va li khác, nồi niêu xoong chảo,... Tất cả lôi ra từ một trong hai chiếc va li Lumine xách theo người.

Lumine như tàu hoả nhập ma, bày kệ, xếp sách, đem đồ vào phòng tắm, nhanh hơn cả gió lốc. Lúc này chiếc thẻ học sinh của Lumine sáng lên, gió tuồn từ ngoài ban công, cùng Lumine ca hát, nhảy múa và sắp xếp đồ đạc. Amber chẳng thể làm gì ngoài trố mắt nhìn. Chẳng mấy chốc đồ đạc lỉnh kỉnh đã vào nề nếp, như thể một nửa nơi đây vốn đã là của Lumine từ rất lâu rồi!!
Bái phục, bái phục!! Xin nhận của tại hạ một lạy!!

- Cậu... có vision phong à... Lumine???
- Vision phong...? Ờm, hình như đúng là thế! - Lumine nhớ lại chuyện hồi sáng.
- Nhưng cậu vừa mới chuyển vào, sao đã có ngay rồi vậy?? Cậu có mà chẳng nói gì tớ thế??? - Amber gãi đầu, gãi tai, gãi cổ, gãi mặt.
- Tớ... quên mất!! Nó cứ tự đến ý, tớ đã bất ngờ hơn cả cậu cơ!!

Lumine thản nhiên nhếch vai. Cô nàng cởi tất, chả thèm thay trang phục, nhảy tõm lên mớ gối đệm đã được thay hình đổi dạng, bày xung quanh là lũ thú bông. Đệm Teyvat êm đến mức Lumine như tan chảy trong nó. Amber xoa thái dương, đóng cửa phòng lại. Cô bé lôi chiếc ghế ở bàn học Lumine ra, ngồi đối diện trước cô nàng.

- Vậy vision của cậu đâu?
- Vision?? Ý cậu là sao?? - Lumine khó hiểu, vẫn nằm ỳ trên lớp đệm êm ái.
- Ý tớ là cái này này!! - Amber lôi từ bên hông một thứ giống như đá quý trang sức, tròn, căng bóng, cứng, ấm áp, phát ra ánh đỏ. Trên đó khắc hoạ tiết hình ngọn lửa, Lumine chỉ nhìn đã thấy muốn bùng cháy - Bất kì ai nhận được phước lành đều có vision! Đó là vật tượng trưng cho mối liên kết giữa chúng ta và những Học Trưởng!

Cô nàng nhớ lại lời giảng của đàn anh Venti: "...tên bạo lực là màu đỏ..." ngay sáng nay. Lumine ngẩn ra điều gì đó...
   - Cậu... có phước lành... của người bạo lực...?
   - Bạo lực cái gì mà bạo lực chứ!! Cậu nói như vậy, hẳn là do anh Venti rồi... Có vẻ anh ấy đã kể cậu nghe phần nào rồi nhỉ... - Amber chỉ vào chiếc vision hoả sáng chói của cô bé, vô cùng tự hào và hãnh diện - Phước lành của tớ ấy mà... Đó là đam mê mãnh liệt, là khao khát kiên cường của [Người Chiến Binh]...

—— — – • · • – — ——

End: Chapter 7
Words: 2121.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net