Chapter 9: Người đón gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đàn anh Scaramouche người đầy những vết cắn.

     Aether không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ dám liếc liếc nhìn trộm. Hắn đẹp tới mức Aether nghĩ rằng mình đang ngắm một con búp bê sứ sưng sỉa, một thiên sứ giáng trần tức tối, chứ không phải một học sinh Teyvat lên cơn điên. Aether ngắm hắn hồi lâu, tới khi hắn lườm nguýt cậu, Aether mới nhìn qua phía khác.

     Scaramouche vén tóc qua tai, mặc Kazuha băng bó cho mình.

     Cắn gì mà sâu hoắm, hắn không thể chấp nhận nổi tên người yêu thú tính này!!

   - Em xin lỗi mà, Scara–san... - Kazuha vẫn chuyên tâm băng bó cho hắn, sẵn tiện chớp chớp cặp mắt long lanh hối lỗi của mình.

     Còn Scaramouche? Đừng có hòng hắn tha lỗi cho cậu!

   - Scara–san à, em xin lỗi mà...
   - Ai cho mày gọi Scara–san?
   - Thôi nào, đừng giận dỗi em thế chứ... - Kazuha rúc đầu vào cổ cậu, nơi mà đếm sơ sơ ra phải đến ba vết răng, bốn vết hàm.

   - Đéo ai dỗi mày cả...! Cái gì đấy??? Tránh ra! Đừng có hôn tao! Mẹ mà... Ka... Kaz– Ưm–

     Thằng chết tiệt này!!

     Thằng Kazuha chết tiệt này!!!

Thằng...!

     Hừ, chết tiệt!! Tha lỗi cho mày đấy! Đếch có lần sau đâu!!!

   - Mấy người xong chưa? - Xiao giận hờn lườm hai thằng mặt giặc trong phòng khách.
     Anh ta chả ghét bỏ gì Kazuha đâu, đấy là hồi trước. Còn giờ, mỗi sáng sớm là mỗi lần Xiao thấy hai thằng gay hôn hít nhau, một thằng mình ghét và một thằng thiện cảm ở mức không biết đấy là ai để đánh giá.

Ừ thì Xiao vẫn không ghét Kazuha, nhưng thấy cậu là anh trốn, vì thấy cậu là thấy cảnh hôn hít, người FA lâu năm như Xiao không chịu được. Anh đã thề sống vì [Người Trung Tín], đừng có bắt anh dây dưa vào mấy thứ... ừm... tội lỗi! Mấy thứ tội lỗi như thế!!

Venti ngoạc miệng cười. Hôm nay các thành viên vẫn vui tươi như mọi ngày. Đến lúc anh giới thiệu nhân vật cho cậu đàn em tóc vàng này rồi ehehe!!

- Aether, Aether!! Kia, là nhóc Kazuha, 10C. Đó, là tên Scaramouche, XG. Hai tụi nó là người yêu, hôm nào không trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp là hôm đấy gió bão nổi cơn, sấm giật chớp đùng đoàng loàng toàng hết cả cái Teyvat này luôn!!
Venti vừa dứt lời, Scaramouche giơ ngón giữa vào mặt Xiao. Hắn ngay lập tức bị Kazuha kéo vào mi nhau thêm lần nữa. Chụt chụt vài phút lận. Xiao điếng người như hoá đá, vừa rã đông thì ngút trời tỏa sát khí...

- Còn bên này: Xiao 11B, hắn và Scaramouche mới là đám lùn nhất khối 11, không phải anh, nghe chưa!!
Venti vẫn ghim vụ Lumine xúc phạm chiều cao của ảnh.

- Chỗ phòng thí nghiệm 641, 642 thì có Albedo. Tên nghiện thí nghiệm ấy vậy mà lại là một thành viên của Hội Kị Sĩ Gió Tây Phong!!
Albedo được mệnh danh là người đứng đầu trong các Giả Kim Thuật Sĩ, đồng thời cũng là đội Trưởng Đội Điều tra của Hội Kỵ Sĩ Gió Tây Phong. Venti hết lời khen ngợi ảnh, rằng Albedo vẽ rất đẹp, giải toán rất nhanh, thân thiện hoà đồng nhưng không có hứng thú tiêu tốn sức lực của bản thân để làm quen người khác, và Albedo trông trẻ rất giỏi!
- Trông trẻ? Cái này thì liên quan gì, anh Venti?
- Albedo có một đứa em gái, hình như không cùng dòng máu nhưng với nhau họ thân thiết hơn cả anh em ruột. Đó là Klee, lớp 5A, một đứa trẻ hồn nhiên, yêu đời, ngây thơ, năng nổ và vô cùng nguy hiểm.
- Nguy hiểm???
- Đừng dại dột động vào Klee, nghe chưa đàn em? Sở thích của con bé đó là bom nảy và tên lửa đủ sức phá huỷ cả một công trình đấy!!

Nghe mà rợn tóc gáy...

- Còn nữa còn nữa!! Còn một tên nữa!! Heizou lớp 10C!! Có vẻ cậu ta không ở đây rồi...

Venti mò mẫm trong túi, lôi ra một bức ảnh. Trong đó có anh ta, Kazuha, và một cậu bạn dưới cặp mắt tinh anh và đôi nốt ruồi giọt lệ, đối nhau cân xứng. Hừm, lại một tên lùn nhưng đẹp trai nữa.

     Heizou được Venti giới thiệu là một thám tử thiên tài, rất được kính trọng bởi Sở Cảnh Sát Teyvat, Hội Kỵ Sĩ Gió Tây Phong, Hiệp Hội Tenryou, Thiên Nham Tài Chính Quân, và vô vàn trụ sở đảm bảo an ninh trật tự Teyvat khác. Heizou thường được mời tham gia các vụ án, nhiều tới mức bất kì phạm nhân cũng đều biết tới anh qua danh hiệu 'bão tố'. Phòng giam có bao nhiêu phạm nhân tai to mặt lớn thì bấy nhiêu người là do Heizou tống vào đây.

     Heizou là thiên tai, là thiên tai của tội phạm!! 

—— — – • · • – — ——

     Một ngày dài gần qua. Aether vừa tắm rửa xong xuôi, nằm dài trên giường. Việc xây tổ trong phòng thì để mai, cơ cậu đã căng hết cả. Ông Venti giường bên chẳng hiểu hôm nay đã làm được gì cho đời mà giờ chổng đít lên giời, gáy khò khò và dãi dớt ướt đẫm gối. 

     Aether lẩm bẩm, tổng kết lại ngày hôm nay đầy mệt mỏi: gặp quái vật khi đi lạc trong trường; ngây ngốc trước anh xinh gái; làm hỏng cửa phòng hiệu trưởng; đánh một trận với cô Vennessa và có chút nhận ra về năng lượng nguyên tố trong mình; tham quan trường cùng Amber; di cư vào kí túc xá; ngăn cản Xiao xiên nửa người Scaramouche; bị Xiao đem đi trị liệu và nghe cằn nhằn hết buổi tối;...

     Ờ...

     Vài ba chục phút trước, vẫn là Xiao với điệu bộ hận cuộc đời, hờn thế giới. Anh ta xách Aether, ném lên giường, ném mấy cái băng ra khỏi tủ. Anh ta vừa cằn nhằn, vừa dán chiếc urgo lên mu bàn tay cậu.

   - Cậu sao lại ở cùng gian với tôi chứ... - Dù vậy, cậu nhóc tóc vàng rất tinh tế, ngay lập tức nhận ra chút lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt anh.

     Đại khái, anh Xiao khó chịu cho rằng cậu không biết tôn trọng bản thân, cứ lao đầu vào giữa hai con quái thú. Anh dùng tông giọng cay đắng cho rằng đây là cái ổ nghiệp chướng, một người không có vision, không có năng lực như Aether nên viết đơn chuyển phòng và qua gian khác luôn đi.
     Nhưng Venti từ chối điều đó, mặc cho Aether vẫn chưa bình luận bất cứ thứ gì.
   - Aether có thể chịu được chướng khí của cậu, Xiao!

   - ... Venti đã nói vậy... tôi tin rồi... - Dường như Xiao rất tin tưởng vị đàn anh khó chiều này.

     Cứ như bị cái gì đó giục, Xiao băng bó thật nhanh, rồi anh ta xách đồ bỏ về phòng. Xiao và Scaramouche là bạn cùng phòng, nghĩ tới việc Xiao trở về căn phòng 666 kí túc xá ấy, Aether nghi nhờ ngày tàn của 'Anemo Boizzz' sẽ đến sau chưa đầy nửa tiếng...
   - Về việc đó thì khỏi lo!! Aether à, Scaramouche lại trốn ra ngoài rồi! Cậu ta hiếm khi có mặt trong kí túc xá ban đêm lắm... - Venti vỗ vai người đàn em, kéo cậu về phòng.

.

     Tổng kết lại: Gian 'Anemo Boizzz':
   - Phòng 606: Aether + Venti.
   - Phòng 613: Albedo.
   - Phòng 626: Kazuha + Heizou.
   - Phòng 666: Xiao + Scaramouche. 

—— — – • · • – — ——

     Ánh trăng soi qua kính cửa sổ, Aether lim dim mắt. Cậu thấy một bóng người, thấy nỗi đau đáu trong ánh mắt bóng người đó. Cậu thấy đôi tay thon dài mở tung cửa sổ.

     Bóng người biến mất sau cơn gió đêm điên loạn.
   - Anh Venti...?

     Venti... đi đâu mất rồi...?
     Bỏ đi đâu... với vẻ mặt như thế...?
     Một nỗi sầu đau man mác... một nỗi nhung nhớ khôn nguôi... trong đáy mắt...

     Aether bật dậy. Chiếc áo phông thùng thình, quần thun đen rộng rãi, cậu với lấy chiếc áo khoác bomber của trường, vội vàng rời khỏi phòng đuổi theo bóng hình Venti.

.

   - Anh... hộc... anh đi đâu thế...?
     Aether thở không ra hơi, chống tay trên đầu gối. Cậu ngửa lên nhìn Venti, người mà cậu chẳng thể nhìn rõ biểu cảm ra sao trong màn đêm ở Teyvat. Vẫn có đèn đường, vẫn có trăng, nhưng gió kêu gọi khói bụi mờ xoá đi sự hiện diện của ảnh.
   - Anh Venti..!? Anh...!?

     Venti đột nhiên tóm lấy Aether, kéo cậu gần sát bên mình. Aether nghe gió rít lên, gào thét như thiêu thân. Bụi mù mịt khiến cậu chẳng nghe được gì ngoài gió, chẳng thấy gì ngoài người đàn anh trước mắt. Mũi Aether đỏ lên vì lạnh, gió càng lúc càng hung hăng. Venti thì thầm bên tai cậu:
   - Tìm thứ này trong thư viện đi, Aether... 

     Anh đặt vào tay Aether một mẩu giấy. Gió lốc xoáy lên, cuốn lấy người đàn anh, tan biến nụ cười bí ẩn còn sót lại. Khi gió hoàn toàn lặng, Venti đã không còn ở đó nữa...

—— — – • · • – — ——

     Lumine bị ấn chặt xuống chăn, cô không thể vùng vẫy chống cự trong căn phòng tắt điện chỉ có trăng sáng. Cả người cô nằm úp xuống, tay trái vặn ngược sau lưng, bị tóm lại bởi một cô gái khác. Là Aloy, ngồi trên Lumine, tay còn lại giơ cao một mũi tên tẩm độc.

   - Học sinh mới?
   - E... em là học sinh mới...

   - Chị... có từng nghe... là Lumine phải không? 

   - Chị... chị bình tĩnh... ư... thả em ra...

   - ... Tại sao em ở đây?

     Aloy nheo mày, chiếc vision băng bên hông chị ta sáng lên, đôi mắt xanh lá cũng sáng theo, tựa như mắt của kẻ rình mồi. Những lọn tóc nâu mềm mại hoá băng, băng men dần từ đuôi tóc trở lên đầu. Tay Aloy cứng lại. Lumine cảm thấy như cả người đang bị một khối băng đè nặng.
     Lumine trở nên cẩn trọng, không thể nhìn rõ người đàn chị bí ẩn kia, thứ duy nhất cô thấy là đôi mắt xanh bí hiểm. Cô suy tính trong đầu, khi chưa biết phải trả lời cái gì ra sao, Aloy đã hỏi thêm một câu nữa:

   - Không phải bọn chúng...?
     Một câu hỏi cụt lủn.

     Lumine... không có chút thông tin... Cô gắng sức cựa quậy, tò mò hỏi lại:
   - A... ai cơ ạ...?

      Aloy chỉ lặng im một hồi lâu. Chị ta đang đánh giá Lumine bằng đôi mắt sắc lẹm. Sau một khoảng thời gian không quá dài, nhưng với một Lumine nín thở chờ đợi thì cứ như cả tiết học đã trôi đi, Aloy thả tay cô bé.
     Lấy lại tự do, Lumine xoay người ngồi dậy, nắn bóp cổ tay đỏ ửng và khớp vai cứng bị xiết chặt.

     Aloy nhìn cô bé một khoảng lặng, thì thào nho nhỏ:
   - Em... không phải một Kaeya khác...

   - Chị mới nói gì sao...?
   - ... Chị xin lỗi, Lumine... Tay em không sao chứ?
   - Em không sao... Nhưng em nghĩ là em cần một lời giải thích hơn đấy ạ...

     Aloy gãi đầu, rời khỏi tư thế chủ động tấn công. Chị ngồi bên thành giường, cầm chiếc vision băng của mình giơ lên trước mặt. Chiếc vision lại phát sáng, mở ra trước mặt nó một chiều không gian. Aloy nhét tay vào chiều không gian, tìm kiếm thứ gì đó. Aloy giải thích:
   - Đây là 'túi', mọi người sở hữu vision đều có thể tạo ra không gian này để chứa vật phẩm của mình. Nó chia ra nhiều ngăn, mỗi ngăn phù hợp với mỗi loại vật phẩm, tuy có giới hạn nhưng lượng chứa đồ cũng khá lớn nên độ tiện lợi cũng rất nhiều.

     Lumine dí sát mặt vào người đàn chị đột nhập vào phòng từ cửa sổ, quay lại nhìn chiếc cổng không gian. Cô bé tò mò hỏi:
   - Hừ! Anh Venti không nói cho em cái này... Thế... hừm... Em có thể thử không??
   - Chỉ có chủ nhân của 'túi' mới can thiệp được 'túi' của họ thôi...
   - Ý em là thử tạo ra 'túi' ấy!!
   - Nhưng em đâu có vision...?

     Lumine phồng má, giơ tay ra trước mặt:

   - Túi!!
     Một cổng không gian nhỏ bằng tập vở bài tập xoáy lên trước mắt, cùng lúc hiện ra một chiếc bảng 3D trước mặt Lumine. Cô bé phấn khởi vui mừng trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác há hốc mồm bật ngửa của Aloy.

   - Em... em không có vision!!
   - Đúng rồi chị! Em cũng chả biết vì sao luôn!!
     Lumine chăm chú mò mẫm chiếc túi trống rỗng của mình qua chiếc bảng 3D màu xanh trắng.

   - Chúng ta có thể đặt thức ăn vào đây!!
   - À... ờ... đúng vậy...
   - Vũ khí?? Chúng ta có thể dùng vũ khí trong trường á!!?
   - Ừm... những người sở hữu vision có thể tạo ra loại vũ khí phù hợp với họ... khi đến một đẳng cấp nhất định, họ có thể tạo ra một vũ khí phù hợp nhất với họ, thậm chí có thể tái tạo nó khi bị phá huỷ nữa...
   - Thật á!!?
   - Hiện có có năm loại vũ khí được phát triển là cung, kiếm, đại đao, pháp khí và vũ khí cán dài.

     Lumine sáng mắt vì thứ gọi là vision này. Rốt cuộc tiềm năng của nó lớn tới mức nào cơ chứ??
     Rồi cả cái khả năng tạo ra vũ khí kia nữa...
     Lumine chợt túm lấy cổ áo Aloy, cười khùng khục và nghĩ về con đường phát triển vision...

     Aloy đã chắc chắn, đây không phải một đàn em đáng yêu mình vừa lỡ nghi oan, đây là một con quỷ chúa.

—— — – • · • – — ——

     Venti không thể đi vào. Bão cuộn lớn thành vòm bao bọc xung quanh vùng đất hoang tàn bên trong. Cậu đã định tiến công ngay, nhưng tấn công mà không chuẩn bị thì quả là ngu xuẩn!

     Gió ào tới bám lấy tà áo Venti, cậu đang khoác chiếc áo khoác mũ lông trắng bên ngoài, bên trong là y phục của thời xa xưa, là bộ trang phục đã lâu cậu chưa động vào. Vẫn là chiếc mũ beret xanh, vẫn là đôi giày đế thấp, vẫn những bông cecillia cài trên mái tóc, nhưng có gì đó xưa cũ hơn...

   - Ngài Barbatos... - Người phụ nữ da ngăm, trong bộ chiến phục đơn giản và mái tóc đỏ rực rỡ giữa đêm đen, hiện ra giữa những cơn gió.

     Trả lời lại người phụ nữ, Venti đặt tay lên vòm bão trước mặt:
   - Vennessa, chuẩn bị đi.

     Gió gào lên chào đón vị Học Trưởng Mondstadt.

—— — – • · • – — ——

End: Chapter 9 
Words: 2500.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net