Chương Ảo Ảnh Giữa Bão Tuyết: Ai mới là kẻ dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chấn động lúc nãy là gì vậy? Tự nhiên có một cái cột lơ lửng trên bầu trời là sao?"- Amber

"Tuy đây là phán đoán cá nhân tôi. Có vẻ như có ai đó đã phát hiện ra bí mật của ngọn núi này, cái cột sáng đó là minh chứng"- Eula

Khi cột sáng đã bay lên tạo ra một trận tuyết lở lớn khiến Bennett và Albedo bị cuốn trôi đi. Thế là những người khác đi tìm bọn họ, mặc dù không ai bị thương cả nhưng Lumine và Aether gặp lại Albedo thì cảm giác lạ lẫm lại xuất hiện

Cặp sinh đôi liền nghĩ tới Albedo mà họ đã gặp, có gì đó không ổn lúc thì rất khó hiểu lúc thì lại dễ gần. Bình thường cậu ta đi lang thang khắp núi để nghiên cứu, nên hẳn phải gặp Ryuri nhưng cậu ta lại nói không biết cô ấy ở đâu. Điều này vô cùng kỳ lạ bởi vì nhiệm vụ của cô ấy là đi tuần tra khắp nơi trên núi nên không thể có chuyện là không gặp được.

"Hai bạn có phiền nói chuyện riêng với tôi không?"- Eula

Cặp sinh đôi liền đi theo Eula, có vẻ như cô ấy có điều gì đó muốn nói mà không cho những người khác biết.

"Hai Nhà Lữ Hành, biểu cảm của các bạn nghiêm trọng quá, đang suy nghĩ chuyện gì sao?"- Eula

"......Chúng tôi có một linh cảm không lành"- Aether

"Cứ giống như là có chuyện gì đó sắp xảy ra"- Lumine

"Có lẽ đây chính là trực giác của người từng trải qua nhiều trận chiến. Tôi cũng thấy có chút kỳ lạ, hình như có thứ gì đó thay đổi rồi, nhưng tôi không xác định được....không thể xác định được"- Eula

"Là gì chứ?"- Aether nghĩ

"Rốt cuộc là kỳ lạ ở điểm nào?"- Lumine nghĩ

"Nhưng suy đoán này e là không thích hợp nói ra. Tin chắc trong lòng các bạn cũng có cảm nhận như vậy. Tôi thấy......các bạn...."- Eula

_______

"Hắn ta là kẻ giả mạo"

_______

Một giọng nói vang lên khiến Lumine và Aether để ý đến Albedo, đột nhiên cậu ta lao tới tấn công bọn họ. Cặp sinh đôi liền rút thanh kiếm ra phản công lại, Eula cũng nhanh chóng tới ứng phó với Albedo. Cậu ta nhảy lên dùng Nguyên Tố Băng để tấn công, chấn động lớn khiến Bennett và Amber để ý, rất nhanh cả nhóm đều đối đầu với Albedo.

Ngay sau đó, Albedo sử dụng sức mạnh của nguyên tố tạo ra một sức mạnh khiến bọn họ cảnh giác.

*Phập*

Một thanh kiếm đâm xuyên quay người của Albedo, mọi người vô cùng ngạc nhiên đến Paimon còn hoảng sợ trốn sau Lumine. Đằng sau Albedo là một Albedo khác, cậu ta liền rút thanh kiếm ra khỏi kẻ giả mạo kia trước sự chứng kiến của mọi người.

"Albedo?! Chuyện này....."- Paimon

"Vẫn chưa kết thúc"- Albedo

Albedo giả mạo liền phát ra một luồng năng lượng khủng khiếp, bao bọc xung quanh hắn ta, từ trong băng xuất hiện một bông hoa khổng lồ chưa từng thấy.

"Chuẩn bị tinh thần nhanh, thành phần của ma vật này rất phức tạp"- Albedo

Bọn họ liền lao vào tấn công Hoa Quỷ, nó giống với hoa lừa dối nhưng cái kích cỡ và sức mạnh thì lại khác hoàn toàn, khó nhằn hơn rất nhiều. Cả nhóm phải chật vật vừa sưởi ấm vừa tấn công nên mất nhiều thời gian hơn.

_______

Ở phía trên cao, có một bóng người đang quan sát mọi thứ thì nhận thấy sự hiện diện của ai đó đằng sau lưng. Người đó giơ thanh kiếm Răng Nanh Gỉ Sét ra với mái tóc trắng dưới đuôi tóc là màu tím, đôi mắt cũng vậy chứa đầy sát khí nhìn đối phương.

"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, nhưng ta không nghĩ ngươi lại có thể chiếm lấy cơ thể đó, Durin"

"Không phải là "chiếm lấy" mà là "mượn tạm". Có sự cho phép của chủ thể ta mới có thể quyền điều khiển cơ thể"- Durin

"Không ngờ một trong những tác phẩm lại trở thành thú cưng của một kẻ khác. Ta không nghĩ ngươi lại chọn "cô ấy". Ngươi hẳn cũng biết người mà ngươi đã sống ký sinh bên trong chỉ là cái thân xác thôi mà, còn cái lõi bên trong đã mất rồi"

"Ta biết điều đó, chính vì vậy mà ta hứa sẽ bảo vệ người này. Cho dù cả thế giới có sụp đổ đi nữa, thì ta mãi mãi sẽ ở bên cạnh người này"- Durin

Nghe những lời như vậy thì người kia trầm tư, hắn ta đặt tay lên cằm suy nghĩ một hồi lâu.

"Liệu đây có phải là thứ mà người ta hay nói đến không, một loại cảm giác khao khát đến mức tham lam muốn giữ làm của riêng, muốn hi sinh cho dù có phải đánh đổi mạng sống. Gọi là "tình yêu" có đúng không?"

"..........Ta không hiểu điều mà ngươi nói, nhưng ta biết "cô ấy" hay thân xác này. thay đổi ngoại hình hay thế nào đi chăng nữa, thì "cô ấy" vẫn luôn ở tồn tại trong tâm của ta. Ta tin chắc là như vậy"-Durin

"Một bông hoa đẹp đẽ như lại chất độc chết người, thì ra đây chính là chất độc. Một loại chất độc vô hình từ từ thấm vào tâm trí và trái tim, chỉ với vẻ bề ngoài cùng với đầu óc đơn giản đánh lừa con mồi. Quả thật khiến người ta phải nghiện.......xem ra chưa tới lúc rồi, để xem ngươi có thể bảo vệ bông hoa đó đến khi nào. Dù sao thì chúng ta đều là tác phẩm lỗi mà, đều có tham vọng trở thành người hoàn hảo nhất"

Ngay sau đó hắn nhảy khỏi vách núi và biến mất, Durin lại để xổng mất con mồi một lần nữa. Hắn nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay vì tức giận nhưng rồi lại thả lỏng ra. Cảm thấy cơ thể đang dần trở nên mệt mỏi, hắn biết chắc là Ryuri đang dần kiệt sức cho dù là mượn tạm bợ nhưng cơ thể này không phải của hắn.

Durin nhanh chóng chạy về nơi cắm trại tạm thời của Albedo, cả cơ thể bắt đầu đang giảm nhiệt độ, tầm nhìn cũng bị mờ đi. Cố gắng lết chân vào nơi cắm trại, Durin liền ngồi thụp xuống vì kiệt sức. Hơi ấm từ đuốc lửa làm cơ thể dần ấm lên, cũng vì thế mà kéo theo cơn buồn ngủ tới. Bỗng dưng có tiếng bước chân đang đi tới, Durin lấy hết sức nhìn lên thì thấy bóng hình quen thuộc nhưng khác với kẻ kia, người này không có chút ác ý nào.

"Ngươi.......có ngươi ở đây rồi nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy đấy"- Durin

"Cho dù ngươi không nói ta cũng biết điều đó. Hãy đi nghỉ ngơi đi, để cô ấy cho ta"

"Tốt......ta cũng mệt rồi......"- Durin

Nói xong, Durin liền nhắm mắt lại, những vết trên người Ryuri đang dần biến mất, mái tóc cũng trở lại bình thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net