Chương Ảo Ảnh Giữa Bão Tuyết: Đi tuần tra trên núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

*Vù Vù Vù*

"Tuyết......Bão tuyết.......đây là Long Tích Tuyết Sơn.....không lạnh lắm, hơi lạnh một chút, có thể đây là giấc mơ"- Ryuri

Dạo gần đây xác xuất giấc mơ càng lúc càng nhiều hơn, chúng đều mờ hồ không rõ ràng nhưng đem lại cảm giác gì đó. Cho dù là mơ thì nó càng lúc càng chân thực hơn, giống như bây giờ, cô cảm thấy hơi lạnh giống như là đang ở núi tuyết vậy.

Ryuri nhìn xung quanh khung cảnh Long Tích Tuyết Sơn lạnh giá, cùng là một núi nhưng sao lại khang khác thế nào ấy.

Đột nhiên, có tiếng động phát ra từ đằng sau, Ryuri quay đầu lại thì thấy một bóng dáng quen thuộc, dáng thấp bé và bộ đồng phục giả kim thuật của Mondstadt, chỉ có thể là Albedo. Nhưng có điều gì đó đang thôi thúc cô là người đó không phải là Albedo thật.

Vậy thì.......đó là ai?

_______

Ryuri từ tử mở mắt ra, cô thấy bản thân đang ngồi trên thùng hàng, nơi này là trại tạm thời, phải rồi hôm nay là cô cùng với cặp sinh đôi và Paimon tới đây để tìm Albedo để nhờ cậu ấy làm thiết bị gì đó liên quan tới nước ép từ Quả Nhật Lạc.

Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi vụ việc của Shiki Taishou ở Inazuma, cô nghe từ cặp sinh đôi là cô đã mất tích khi bước qua cánh cửa của Bí Cảnh đó, khi xuất hiện tấn công bọn họ như một người khác thường rồi lại biến mất tiếp. Đến cánh của cuối cùng thì thấy cô nằm bất tỉnh ở đó, Shiki Taishou lấy lại ký ức hẹn một ngày không xa gặp lại, cặp sinh đôi phải nhờ Childe để đem cô về thành Inazuma. Còn không quên hứa hẹn một ngày không xa gặp lại.

Quả thật, cô luôn là người gây rắc rối cho mọi người, bản thân cô cùng chỉ là một người dư thừa rơi từ trên trời xuống. Aether và Lumine mới là hai nhân vật chính của thế giới này, giải cứu Teyvat thoát khỏi mối nguy hiểm.

Nhưng có điều khiến Ryuri thấy rất mâu thuẫn, sự xuất hiện của cô không chỉ làm đảo lộn mọi thứ mà còn sinh ra nhiều vấn đề khác, cô còn suy nghĩ tới lời mà Luật Giả nói lúc đó. Mặc dù có thể cô ta muốn lừa dối mình nhưng những lời mà cô ta nói không giống như là dối trá.

Cặp sinh đôi và Paimon đang đi tới thì cô trở về tâm trạng bình thường.

"Chị Ryuri, chị thấy khỏe hơn chưa?"- Lumine

"Có hơi buồn ngủ một chút xíu thôi"- Ryuri

"Chị có thể về nhà và nghỉ ngơi mà không cần phải gượng ép bản thân làm gì đâu"- Aether

"Không sao đâu mà, chị hoàn toàn ổn. Vả lại nếu không làm thì bên phía Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm sẽ thiếu người. Đội trưởng Cyrus đã giao nhiệm vụ cho chị ở vị trí cứu hộ"- Ryuri

"Cũng là vì bạn người duy nhất có khả năng biến thành nhiều hình dạng Nguyên Tố khác nhau thôi"- Paimon

"Đúng rồi đấy, vậy nên là để đề phòng trường hợp có người bị thương hay bị lạc thì chị còn có thể ứng cứu được. À đúng rồi, chị có cái này đây để mấy đứa trường hợp khẩn cấp"- Ryuri

Cô lấy ra hai cái túi vải màu nâu viền vàng và trắng viền xanh, còn một cái túi trắng thắt nơ đen cỡ nhỏ xíu.

"Trong này có khăn ấm, bình phát nhiệt, đồ cứu thương, nguyên liệu và gia vị chế sẵn đương nhiên là rất nhiều nên không lo bị đói đâu, trong này có cả tinh dầu đấy đừng có lấy nhầm để xài đấy nhé. Mỗi đứa một túi, chị thiết kế riêng đấy!"- Ryuri

Aether và Lumine nhận lấy cái túi thì mặt hơi ấm, làm tan đi cái không khí lạnh của núi tuyết.

"Bọn em cảm ơn chị rất nhiều"- Aether và Lumine

Họ nhận được rất nhiều thứ mà Ryuri, mặc dù họ có kinh nghiệm trong việc phiêu lưu nhưng ít khi chuẩn bị đồ đi đường. Ấy vậy mà kể từ khi gặp Ryuri, từ bữa ăn cho tới quần áo và nhiều thứ khác đều được cô ấy chuẩn bị sẵn trước.

Cảm thấy thật hạnh phúc khi có người chăm sóc như vậy, nhưng nếu như đó là nếu như có ai sau này kết hôn với Ryuri thì sẽ rất hạnh phúc. Và như thế, đồng nghĩa là Ryuri sẽ bỏ rơi bọn họ.

"Nhất định không được để bất cứ ai có cơ hội lại gần chị Ryuri, muốn có chị ấy thì phải bước qua bọn mình đã. NHẤT ĐỊNH!!!"- Aether và Lumine nghĩ

Nhìn thấy khí thế hừng hực của cặp sinh đôi, Ryuri đoán là hai đứa đang vô cùng hào hứng khi làm nhiệm vụ này.

Vẫy tay chào các thành viên của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm rời đi, giờ cô chỉ cần ngồi đợi 15 phút là bắt đầu công việc đi tuần. Cô cũng có việc ở đây là đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho những người ở đây, để khi mà người gặp nạn trở về đây thì những người ở đây có đồ để mà sử dụng khi cô không có ở đây.

15 phút đã trôi qua.......

Cô kiểm duyệt lại đồ đạc rồi đưa danh sách cho người phụ trách ở đó, đồ đạc cũng đủ để dùng giờ đã đến lúc lên núi tuyết thôi.

Quả nhiên vẫn là Long Tích Tuyết Sơn, vừa lạnh lại vừa hiểm trở, chả trách sao nơi đây là thích hợp cho việc huấn luyện khắc nghiệt nhất. Chỉ có điều là cô không hiểu sao bản thân lại không lạnh nhỉ?

"Vì ngươi đang sở hữu sức mạnh của ta nên việc không thể cảm nhận cái lạnh cũng là lẽ thường"- Durin

"Phải ha, hoài niệm thật, đây là nơi mà ta lần đầu tiên gặp ngươi. Ta nhớ khá rõ việc người từ một thanh kiếm rỉ sét giờ trở thành vũ khí độc nhất vô nhị của ta. Lần đầu cầm ngươi trên tay đánh bại luôn cả một nhóm Fatui ưu tú"- Ryuri

"Ngươi có sợ ta không? Lần đó sự tức giận của ta đã bộc phát, ta gần như không nhận thức được hành động của mình"- Durin

"Có chút xíu nhưng mà ngươi mới thức tỉnh nên không nhận thức được thì cũng là hiển nhiên thôi. Việc ngươi tấn công Fatui thì bọn chúng đáng bị như vậy, những việc bọn chúng làm cũng đủ lý do để xử lý rồi đấy"- Ryuri

"Ngươi nói cũng có lý"- Durin

"Đúng rồi, nếu như là Long Tích Tuyết Sơn thì biết đâu ta gặp Albedo thì sao? Người anh em của ngươi?"- Ryuri

"Anh em cái nỗi gì, ngươi đừng có mà nói linh tinh"- Durin

"Nhưng chẳng phải ngươi và cậu ta đều là được tạo ra bởi cùng một người sao?"- Ryuri

"Kể cả ngươi nói thế thì ta.......Khoan đã, Crystalline, hãy cảnh giác"- Durin

"Có chuyện gì sao?"- Ryuri

"Có thứ gì đó đang đến, một thứ vừa quen vừa lạ"- Durin

Đúng là có tiếng bước chân đang đi tới, Ryuri nhìn kỹ thì đó là một bóng người mà lại là người quen. Nhưng sao có gì đó lạ lắm.

"Albedo?"- Ryuri

"Là cô sao, Ryuri? Sao hôm nay lại tới đây một mình vậy, còn các em của cô đâu?"- Albedo

"Bọn họ đã đi công việc của Hiệp Hội rồi, hôm nay tổ chức hoạt động huấn luyện trên núi, họ nhờ những người có kinh nghiệm hướng dẫn cho người mới. Aether và Lumine đều đi rồi, còn tôi thì đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ nên đi tuần xung quanh"- Ryuri

"Vậy sao, tôi còn tưởng là cô tới đây vì muốn khám phá điều gì đó"- Albedo

"Còn cậu thì sao?"- Ryuri

"Tôi sao? Như cô thấy đấy, tôi vẫn làm việc nghiên cứu của mình đấy thôi. Ở ngọn núi này là nơi rất ít người qua lại, hoang vu nên rất thích hợp trong việc làm riêng tư. Nếu cô không thấy phiền chúng ta có thể đi cùng nhau, nhiều người đỡ hơn là đi một mình"- Albedo

"Vậy thì làm phiền cậu rồi"- Ryuri

Thế là Albedo đi tuần cùng với Ryuri, bước đi trên đường núi tuyết, hai người không nói lấy một lời. Ryuri thấy người bên cạnh cứ lạ lạ làm sao ấy, mặc dù vẫn là Albedo nhưng cảm giác xa lạ này là sao? Nãy giờ Durin chẳng nói gì cả.

"Albedo này, công việc nghiên cứu của cậu thế nào rồi. Làm một mình chắc hẳn mệt lắm đúng không?"- Ryuri

"Cũng không có gì khó khăn cả, chỉ cần học thuộc những kiến thức cơ bản cộng với bỏ ra thời gian nghiên cứu là có thể làm được. Làm một mình thì hiệu quả sẽ cao hơn, đôi khi nhiều người quá lại rất rối răm"- Albedo

"Phải rồi, Sucrose và Timaeus luôn nói cậu toàn ở Long Tích Tuyết Sơn lạnh giá này thôi. Tôi nể phục cậu luôn rồi, nhưng ít nhất cũng phải tạm thời gác công việc lại rồi về nhà chứ? Ở một mình lâu quá lại còn công việc nữa thì sẽ cô đơn lắm"- Ryuri

"Về nhà sao? Đối với tôi thì nơi đây cũng là nhà mà?"- Albedo

"Nhưng không phải là nhà kiểu này, nhà là nơi mà những người thân ở bên nhau, bạn bè cũng tính là nhà đấy! Cậu đừng có như tôi là được, suốt ngày cứ ở nơi làm việc như vậy"- Ryuri

"Cô còn có cặp sinh đôi và Paimon mà đúng không?"- Albedo

"Trước đây thì không, tôi không có một ai ở bên cạnh cả, ký ức gia đình tôi mờ nhạt tôi không nhớ rõ mặt bố mẹ của mình. Mỗi lần đi làm về, chẳng có ai đợi tôi ở nhà cả, lúc đó tôi đã quen rồi nhưng bây giờ tôi sẽ cô đơn lắm nếu không có Aether, Lumine và Paimon. Mặc dù không có máu mủ gì nhưng đối với tôi, họ là gia đình"- Ryuri mỉm cười

"Những lời cô nói tôi sẽ ghi nhớ"- Albedo

"........Albedo này"- Ryuri

"Sao vậy?"- Albedo

"Cậu có.....Ối!"- Ryuri

Cô sơ ít dẫm phải tuyết mỏng dẫn đến trượt chân, may mắn Albedo kịp thời đỡ lấy eo rồi áp sát cơ thể cô vào người cậu ta, nhìn tuyết rơi xuống núi khiến cô sợ hết hồn.

"Cảm ơn nhiều, Albedo. Cậu có thể bỏ tôi ra được rồi đấy"- Ryuri

"Ryuri này, có ai từng nói với cô rằng khi bông hoa độc nhất là bông hoa đẹp nhất không?"- Albedo

"Ý của cậu là sao?"- Ryuri

"Bông hoa đó......vẻ đẹp của nó khiến rất nhiều người khao khát có được nó, cho dù có gặp nhiều trở ngại, nguy hiểm hay thậm trí là địch thủ. Thì đều muốn lấy bông hoa đó giữ làm của riêng, tôi cũng không ngoại lệ, luôn muốn có được bông hoa đó"- Albedo nở một nụ cười ma mị

"Albedo.......cậu làm gì vậy?"- Ryuri

"Làm gì sao? Đương nhiên là đoạt lấy bông hoa đó rồi"- Albedo

Gương mặt của Albedo tiến lại gần cô, Ryuri bối rối không biết làm gì, cô dùng lực tay để đẩy ra nhưng không hiểu sao người như Albedo lại khỏe đến vậy. Ngay khi gương mặt cách nhau còn đúng vài cen-ti-mét, Ryuri chưa thể thoát ra được càng lúc Albedo ôm càng chặt hơn.

"Crystalline!"- Durin

Nghe giọng của Durin hét lên, thì ngay lập tức bàn tay phải biến đổi cầm lấy thanh kiếm chém Albedo. Cậu ta lập tức né trước khi mũi kiếm chém vào người, Ryuri cuối cùng cũng được thả ra nhưng cần lấy lại sức vì lúc nãy ôm chặt quá. Cô nhìn "Albedo" phía trước liền cảnh giác.

"Ngươi là ai?"- Ryuri

"Cô nói gì vậy, tôi là Albedo chứ ai? Hẳn là sức mạnh của cô khiến cô mất nhận thức thì phải"- "Albedo"

"Ngươi nghĩ ta dễ bị lừa thế sao? Albedo có thể chưa có liên kết với ta, nhưng Albedo mà ta biết không bao giờ nói những lời đó cả"- Ryuri

"Quả nhiên không thể dụ dỗ cô được, đúng là bông hoa độc nhất. Lần này thất bại rồi, nhưng rồi sẽ có lần sau"- "Albedo"

"Cái gì?"- Ryuri

Albedo liền nhảy xuống vác núi, Ryuri chạy theo thì không thấy bóng dáng của cậu ta đâu. Rốt cuộc đó là ai vậy? Chắc chắn, ngọn núi này có cái gì đó không bình thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net