Chương Ảo Ảnh Giữa Bão Tuyết: Nền văn minh chôn vùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bùm**Bùm*

Con Thủ Vệ Di Tích liền ngã xuống sau khi nhận rất nhiều đòn đánh từ Ryuri, cô đã đi lang thang khắp nơi trên núi tuyết này để tìm ra ba chiếc hộp vàng. Liên tục gặp ma vật lẫn Thủ Vệ Di Tích trên đường đi chưa kể có cả Fatui nữa, nhưng chúng chẳng là gì đối với cô.

"Mình đã đánh được ít nhất 10 tên Fatui, 4 nhóm nhỏ Hilichurl và 7 Thủ Vệ Di Tích"- Ryuri

"Thực ra ngươi chỉ đánh được có 5 Thủ Vệ Di Tích"- Durin

"Chắc do bị bão tuyết nên đầu óc ta chẳng đếm nổi. Giờ thì đến lúc mở cánh cửa này rồi tìm nốt phiên đá cuối cùng nào"- Ryuri

Đặt ba chiếc hộp vào cơ quan rồi kích hoạt nó, cánh cửa bỗng dưng xoay chiều rồi mở ra một mật đạo. Bên trong không có gì ngoài phiên đá ở đó, Ryuri lại gần phủi hết đống tuyết khỏi phiên đá thì nó đột nhiên phát sáng chữ trên đó.

"8 phiên đá đã được sáng lên. cuối cùng mình cũng tìm ra được cái tên thực sự đằng sau Long Tích Tuyết Sơn"- Ryuri

Cô nhanh chóng đi về vùng Cung Điện Cổ của ngọn núi, đó là đích đến của mình. Cả 8 dấu ấn trên tường đã sáng lên, phong ấn của cơ quan cũng gỡ bỏ, khi kích hoạt nó thì đột nhiên cánh cửa phía trước mở ra. Xung quanh rất tối may mà có bốn cái đuốc thắp lửa nên cô đốt lên để soi sáng.

Bỗng dưng có một luồng sức mạnh xuất hiện phía đằng sau lưng, Ryuri quay phắt lại thì nhìn thấy một thanh đại kiếm tỏa ra màu xanh đậm. Dù chưa đụng chạm vào thanh kiếm nhưng cô có thể cảm nhận được nó đang kêu gọi người rút nó, Ryuri tiến lại gần thì cảm giác lạnh lẽo chạm vào da.

"Đây chính là đại kiếm của nền văn minh Sal Vindagnyr, Tuyết Vùi Tinh Ngân"- Ryuri

Khi định giơ tay ra để rút thanh kiếm thì đột nhiên tay khựng lại.

"Khoan đã Crystalline, ngươi thực sự sẽ chạm vào nó mà không có biện pháp đề phòng sao?"- Durin

"Đây không phải là lần đầu tiên ta làm mấy chuyện nguy hiểm này đâu"- Ryuri

"Phải rồi, những chuyện mà ngươi làm suýt chút nữa lấy mạng của ngươi rồi đấy?! Sao ngươi không rút kinh nghiệm vậy?"- Durin

"Có sao đâu, làm những việc để bảo vệ người khác thì nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi. Ta có ngươi ở đây bảo vệ ta mà đúng không?"- Ryuri

"Ngươi đúng là.....Thôi được rồi, ngươi làm gì thì làm"- Durin

Nói xong Durin im lặng đi, Ryuri có thể hiểu con rồng Độc Long tuy mồm miệng nói khó nghe nhưng thực ra đang cố gắng bảo vệ cô. Chỉ có điều khiến cô không hiểu là tại sao lại khiến một con rồng vốn dĩ lương thiện như Durin lại trở thành quái vật, nó khiến cô cảm thấy khó chịu khi không hiểu bản thân cô của trước kia đã làm gì.

Ryuri giơ bàn tay lên nắm lấy cán thanh đại kiếm, nó khá là nặng giờ cô hiểu sao những người cầm đại kiếm đều là những người cao to mạnh khỏe rồi. Càng nhấc lên thì càng có thể nghe thấy rõ tiếng nói phát ra từ thanh kiếm, đầu mũi kiếm đã nhấc ra khỏi đất. Đột nhiên mọi thứ xung quanh cô thay đổi một cách nhanh chóng.

Chỉ trong nháy mắt, nơi cô đang đứng không còn lại mật đảo đổ nát nữa mà, cảm thấy nghi ngờ Ryuri liền chạy ra ngoài thì vô cùng ngạc nhiên. Long Tích Tuyết Sơn giờ đây không còn bao phủ bởi tuyết dày đặc nữa mà nó rất đẹp và trong xanh, đây thực sự là Long Tích Tuyết Sơn trước đây sao?

Ngay sau đó từ trên bầu trời xuất hiện một thứ gì to lớn rơi từ trên trời xuống, làm cả ngọn núi rung chuyển mạnh. Ryuri không đứng vững được mà ngã xuống, bầu trời trở nên âm u và tuyết bắt đầu rơi.

Cảnh vật xung quanh lại chuyển đổi một lần nữa, lần này là ở trong một cung điện nguy nga. Ryuri có thể nghe thấy tiếng nói của một thiếu nữ từ bên kia cánh cửa.

"Xin người hãy lắng nghe lời cầu nguyện của tín đồ trung thành này, công chúa của Sal Vindagnyr. Thưa vị thần Pha Lê, người hãy cho ta biết ta phải làm thế nào? Hành động của người dân Sal Vindagnyr liệu có thực sự đúng đắn? Việc con người có thể vươn tới các vị thần có phải là sự trừng phạt? Ở lục địa này không có mấy ai biết sự tồn tại của ngài nhưng mà ngài lại luôn bảo vệ và chỉ dẫn nhân gian đi con đường đúng đắn nhất. Vậy nên ta xin ngài hãy cho ta chỉ dẫn, tương lai của Sal Vindagnyr sẽ đi về đâu?"- Công chúa

Rồi có một nhóm người xông vào căn phòng, nhìn qua cái bóng thì giống như là tư tế.

"Công chúa, người lại cầu nguyện nữa sao? Xin người đừng cầu nguyện nữa, đó Hắc Thần, một kẻ thù vô cùng nguy hiểm không phải là kẻ đáng để tôn trọng"- Tư tế

"Thần Pha Lê không phải là Hắc Thần, ngài ấy là người rất tốt. Tại sao không ai hiểu cho ngài ấy?"- Công chúa

"Công chúa điện hạ, nếu thực sự Thần Pha Lê mà người nói là vĩ đại như vậy. Thế thì tại sao vị đó không làm xua tan cơn lạnh giá vĩnh cửu này. Rõ ràng là chính Hắc Thần đã gây ra chuyện này"- Tư tế

"Không phải, điều đó là vu khống! Thần Pha Lê không bao giờ làm chuyện này. Ngài ấy rất yêu quý lục địa này, không đời nào là sự thật!"- Công chúa

"Xin người hãy nhìn vào thực tế đi! Hãy xem Sal Vindagnyr đã ra nông nỗi này!"- Tư tế

Càng nghe khiến Ryuri càng khó chịu, cô bịt hai tai lại để không nghe nữa nhưng những giọng nói luôn vang lên trong đầu cô. Chúng đều là những lời trách móc, chúng đều liên quan tới cô trước kia.

"Ta xin lỗi......ta xin lỗi......là lỗi của ta.....vì ta quá yếu đuối không thể chặn được phán quyết của các vị thần......"

Cô đang nói cái gì vậy?

Lời nói lúc nãy là chính miệng cô nói ra. Hay là của một ai khác.

"Sinh linh vốn dĩ là ta bảo vệ, ta không cai quản một nơi cụ thể vì ta không cần điều đó"

Ryuri nhìn xung quanh thì thấy có ánh sáng màu xanh đang bay tới về phía cô.

"Ta yêu thế giới này, ta yêu vạn vật nơi đây. Nhưng "tình yêu" của ta lại không thể cứu vãn tất cả. Những sinh linh tin tưởng vào sự tồn tại của ta ra đi từng chút một. Sal Vindagnyr, giờ đây đã lụi tàn, bao phủ tuyết giá lạnh vô tận không hồi kết. Mọi thứ đều đã đóng băng và ta một lần nữa chỉ có một mình....."

Mặc dù cô không trực tiếp thấy nhưng cô có thể cảm nhận được ánh sáng này mang một nỗi u sầu và cô đơn. Ryuri có thể hiểu điều đó, cô để cho ánh sáng nhập vào cơ thể. Nước mắt của Ryuri tuôn trào ra, những giọt nước mắt này chính là của ánh sáng kia. Giọt nước tràn ly, nó đã đóng băng quá lâu rồi giờ đã tan chảy.

Khung cảnh xung quanh bỗng thay đổi, Ryuri thấy một tảng băng lớn trước mặt. Trong tay cô là đại kiếm Tuyết Vùi Tinh Ngân, nắm chặt lấy đại kiếm rồi cô vung kiếm lên.

"Ta sẽ thay ngươi thực hiện điều đó. Vì vậy, hãy an nghỉ"- Ryuri

Sau đó cả Long Tích Tuyết Sơn xảy ra một chấn động khá lớn, một cột phát bay lơ lửng trên trời. Đó chính là thứ mà đã trừng phạt con người ở nơi đây, và nó đã gỡ bỏ chính thức xoá bớt tội lỗi của Sal Vindagnyr.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net