Chương Ảo Ảnh Giữa Bão Tuyết: Ý chí trong tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Cô lại chìm trong giấc mơ của quá khứ, trải qua một khoảng khắc ngắn ngủi của Sal Vindagnyr, chứng kiến hình ảnh con dân nơi đây phải rời xa quê hương của mình. Công chúa tội nghiệp đã tin tưởng vào vị thần mà ấy cô luôn tôn thờ đổi lại là ra đi trong lạnh lẽo, nhưng vị thần đó lại chính là Ryuri trước đây. Ngay từ đâu cô đã nghĩ ngờ về bản thân mình, trước đây chứng kiến những trận chiến bi thương, chứng kiến từng người bạn một ra đi, rồi đến cả con dân Sal Vindagnyr chịu cảnh lạnh giá.

Vậy thì tại sao bản thân cô không làm được gì cho Teyvat, càng lúc cô càng thấy bản thân là một kẻ độc ác. Tìm hiểu nhiều về bản thân thì cô lại thấy sự tồn tại của chính cô ấy là nguyên nhân gây ra không biết bao nhiêu, cô cảm thấy bản thân thật đáng chết mức nào.

"Đó không phải lỗi của ngươi, Crystalline"- Durin

"Durin......ngươi trở lại rồi sao? Cảm giác điều khiển cơ thể như thế nào?"- Ryuri

"Cũng gọi là tạm được, lần đâu tiên sau hàng đấy thời gian bị giam cầm. Nhưng Crystalline những gì mà ngươi trách móc về bản thân, ngươi nên loại bỏ những suy nghĩ đó đi thi hơn. Bởi vì đó không phải là lỗi tại ngươi"- Durin

"Nhưng vì ta mà bao nhiêu người phải ngã xuống. Ta thực sự không hiểu nổi, như vậy sự tồn tại của ta có ý nghĩa gì nữa chứ?"- Ryuri

"Ta là ý chí của Tuyết Vùi Tinh Ngân......là bảo vật của Sal Vindagnyr......"

Giọng nói từ đâu đó vang lên, Durin định lao tới Ryuri nhưng bị một thứ gì đó kéo vào cổng hư không rồng đóng lại. Mọi thứ xung quanh bỗng thay đổi thành cung điện băng giá, thay vào đó là giọng của một người khác vang lên, Ryuri quay lại nhìn thì đó là một người mặc áo choàng màu trắng đeo mặt nạ, trên người có vô số trang sức tinh thể.

"Ngươi.....ngươi là.....ta...."- Ryuri

"Ta là ý chí của Tuyết Vùi Tinh Ngân, một món vũ khí do chính Pha Lê Thần tạo ra, là bảo vật của Sal Vindagnyr.......Pha Lê Thần đã ban cho ta sức mạnh, vì vậy ta chứa đựng rất nhiều ký ức về nơi này. Khi được trao đến tay của anh hùng, sứ mệnh giải cứu lấy Sal Vindagnyr, thời gian cứ tiếp tục trôi cho đến khi anh hùng đã thành công tiêu diệt được con rồng đó"

"Pha Lê Thần, đã tạo ra thanh kiếm ư?"- Ryuri

"Nhưng khi trở lại thì cả Sal Vindagnyr đã không còn có thể trở lại như xưa nữa. Thần dân thì rơi bỏ quê nhà, mọi thứ bao phủ bởi băng giá, người con gái luôn mong chờ vị anh hùng trở về đã không còn trên thế gian này nữa......vị anh hùng quá tuyệt vọng và đau khổ thế nên anh ta đã cắm thanh kiếm tại nơi mà anh ta đã nhận......Anh ta đã rời đi, mãi mãi....Nhưng ta vẫn luôn đợi anh hùng sẽ trở lại......"

Người đó cứ lặp đi lặp lại, đây giống như là đang kể lại về bản thân thanh kiếm vậy, một câu chuyện buồn. Cô dần dần hiểu ra được một phần nào của câu chuyện, việc Pha Lê Thần ban cho thanh kiếm sức mạnh do một tác dụng phụ đã khiến thanh kiếm có ý chí riêng. Trong khoảng thời gian đó, thanh kiếm đã tiếp thu được rất nhiều thứ cho đến khi trao đến tay vị anh hùng nhắm mục đích tiêu diệt con rồng. Nhưng sau khi nhiệm vụ cao cả hoàn thành thì Sal Vindagnyr đã sụp đổ điều đó khiến anh hùng đau buồn và để thanh kiếm ở lại.

Chờ đợi vị anh hùng nhưng có lẽ không biết rằng vị anh hùng đó không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi, đã ở đây cô đơn không khác gì cầm tù. Ryuri bước lại gần mặc áo choàng thì bỗng dưng một cơn gió lạnh lẽo đẩy lùi cô ấy lại ngăn không cho cô lại gần, cô dùng sức cố gắng nhấc đôi chân lên bước tiếp. Càng lại gần thì gió thổi càng mạnh hơn, trên người cô bắt đầu xuất hiện băng báo động cho trường hợp cơ thể sắp bị đóng băng, nhưng có vẻ như Ryuri không dừng lại cho đến khi cô và người mặc áo choàng đó chỉ cách nhau hai bước chân.

Ryuri nhìn người áo choàng đang chảy những dòng nước mắt buồn bã, miệng vẫn kể về câu chuyện, cô mở lòng bàn tay ra nhẹ nhàng ôm lấy người đó.

"Ta sẽ giải thoát cho ngươi, thời gian qua ngươi đã làm rất tốt bổn phận của mình rồi. Ngươi nghỉ ngơi được rồi, hãy ngủ một giấc đi rồi khi mở mắt ra ngươi sẽ gặp lại vị anh hùng đó"- Ryuri

Nghe thấy vậy người mặc áo choàng đó dường như đã ngộ ra, khi mũ áo kéo xuống để lộ ra gương mặt của Ryuri với đôi mắt xanh đậm lấp lánh. Cơ thể của người đó bắt đầu tan biến rất nhanh, người đó nhìn Ryuri rồi nở một nụ cười mãn nguyện.

"Ánh sáng.....hình bóng đó.....thật là ấm áp quá......người đó đang đợi ta....."

Khi tan biến hoàn toàn, Ryuri cầm thanh kiếm Tuyết Vùi Tinh Ngân trong tay thì quyết định sẽ giữ nó lại nhưng không dùng tới vào lúc này mà giữ nó trong cơ thể. Cung điện xung quanh bắt đầu tan biến, cô chỉ đứng đó và nhắm mắt lại đến khi sàn sập xuống rơi vào bóng tối vô tận.

______

Ryuri mở mắt ra thì thấy bản thân đã trở lại Long Tích Tuyết Sơn, cô ngồi dậy nhìn xung quanh thấy bản thân đang ở nơi cắm trại tạm thời của Albedo. Đầu cô còn hơi nhức nhối còn cơ thể thì lạnh toát, có lẽ là do tác dụng phụ của việc để cho Durin sử dụng cơ thể, chắc cô nên cân nhắc việc đề phòng sắp tới.

"Cô tỉnh dậy rồi sao? Cơ thể có gì khác thường không?"

Cô ngước nhìn về phía giọng nói thì đó là Albedo, nhưng cô cảnh giác liệu đó có phải là kẻ giả mạo không

"Albedo.....khoan đã.....cậu có thật là Albedo không vậy?"- Ryuri

"Xem ra cô cũng gặp kẻ giả mạo đó, cũng phải thôi sau vụ đó thì cô chắc chắn nghi ngờ và cảnh giác tôi. Điều đó dễ hiểu mà"- Albedo

"Cách ăn nói đó thì tôi không nhầm lẫn vào đâu được, cậu chắc chắn là Albedo thật"- Ryuri

"Cô nhìn ra được sao, tôi cứ nghĩ là cô sẽ đa nghi lắm cơ, bởi vì theo những gì mà tôi nghiên cứu về nữ giới thì họ thường là những người đa nghi về người khác đặc biệt là nam giới. Thường họ sẽ cảnh giác rất cao vì sẽ rất nhiều khả năng bị lừa dối hoặc là......."- Albedo

"Cậu có tin tôi là tôi cho cậu bạt tai vì những lý luận thiếu tế nhị không?"- Ryuri

"Thứ lỗi cho tôi, vì mỗi lần nhìn thấy hoặc nghe về cô thì trong đầu tôi xuất hiện nhiều câu hỏi chưa lý giải nổi ví dụ như là giới tính chẳng hạn......"- Albedo

Ryuri thực sự, thực sự, thực sự muốn khâu cái miệng của người đối diện lại. Một điều nhắc đến ba lần mới được, mặc dù biết Albedo là thiên tài trong việc giả kim thông qua miệng của Sucrose và Timaesus. Nhưng mà nói những lời nói là ý tưởng kỳ quặc là điều cô không thể hiểu nổi, có điều cô phải công nhận là Klee miêu tả Albedo rất giống hoàng tử trong truyện cổ tích nhưng thể loại hoàng tử kiểu này thì hẳn công chúa phải là có suy nghĩ tương đương với cậu ta.

Cô cần uống nước ấm để lấy lại tinh thần, may mắn là trong túi luôn chuẩn bị sẵn để uống.

"Và điều cuối cùng là dường như cô hay có ấn tượng tốt trong mắt nhiều người. Có khi nào cô là tra nữ không?"- Albedo

"PHỤT!!!!"- Ryuri liền phun nước trong miệng ra

Đánh rơi cốc xuống đất, cô liền tiến lại gần che miệng Albedo lại để cậu ta không nói thêm gì nữa. Cô thề rằng chỉ cần nghe mấy điều đó nữa thôi là cô sẽ bùng nổ thật luôn.

"Tốt nhất là nên im lặng thì hơn đừng nói gì thêm về tôi nữa, được không?"- Ryuri mỉm cười

"........Được thôi, tài liệu của tôi ở trên bàn. Cô mang về hộ tôi nhé"- Albedo

"Tôi hiểu rồi, tôi nghĩ là mình cũng đã vắng mặt lâu quá làm mọi người lo lắng quá rồi. Tôi phải trở về làm công việc của mình thôi"- Ryuri

Nói xong cô liền bỏ đi để lại người kia đang hoang mang không hiểu chuyện gì.

Albedo nhớ gương mặt khó hiểu của Ryuri, lần đầu tiên khoảng cách của hai người gần như vậy, bàn tay không quá to hay nhỏ mà rất mềm, cậu ta cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay chạm vào miệng. Albedo dường như hiểu ra điều gì đó. Lần trước Timaesus có kể về việc khi một thiếu nữ mà che miệng chàng trai ngăn không cho nói gì thêm thì có nghĩa là thiếu nữ đó đang ngại ngùng biểu hiện cái gọi là........yêu.

"Xem ra cần phải tìm hiểu kỹ hơn mới được. Mình còn phải làm báo cáo lại nữa"- Albedo

Cậu ta chạm vào miệng còn dư lại chút xíu hơi ấm còn sót lại, nếu bàn tay đã mềm như vậy thì hẳn chỗ môi của Ryuri còn mềm hơn nữa. Albedo thực sự muốn tự mình trải nghiệm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net