Chương Chiến Binh Bí Ẩn: Mắc kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryuri mở mắt ra, cô thấy bản thân vẫn ở trong bí cảnh nhưng mà không thấy bóng dáng của bọn trẻ đâu. Có vẻ như sau khi bước qua cánh cửa đó thì ngoài cô và Childe ra thì những người khác đều bị đẩy ra ngoài. Nếu nói sơ qua thì Childe có sức mạnh của Delusion thì điều này là hiển nhiên, nhưng tại sao cô lại cũng ở đây mà không bị đẩy ra ngoài?

"Sao rồi, cô có cảm nhận được các em của mình không?"- Childe

"Không cảm nhận được gì hết, có vẻ như cả anh và tôi đều mắc kẹt ở đây rồi"- Ryuri

"Vậy thì công chúa đi sát vào tôi nhé, không thì lạc giữa chốn lạ này là không an toàn đâu"- Childe cười cợt

"Anh nên chú ý bản thân anh thì đúng hơn đây. Tôi vẫn chưa tin tưởng anh đâu, cả mấy tên đồng đội của anh nữa đấy"- Ryuri

"Ấy, đừng gán ghép tôi với bọn họ chứ. Tôi còn đối xử tử tế với mấy người đấy, nếu mà là những người khác thì chưa chắc đâu"- Childe

"Những Quan Chấp Hành khác ấy.......họ như thế nào vậy?"- Ryuri

"Cô muốn biết sao?"- Childe

Gật nhẹ cái đầu, tông giọng của Childe trầm xuống có vẻ như rất nghiêm túc, những gì cô biết về Fatui thì họ là một tổ chức vô cùng lớn tại Teyvat. Tiếng tăm của họ vang khắp nơi, công việc mà họ làm thật sự khiến ai cũng phải khiếp sợ, mặc dù trước đây cô chơi thử bản demo của trò chơi chỉ biết sơ sơ là Fatui là phản diện.

Vậy nên, 11 Quan Chấp Hành của Fatui, ba kẻ cô đã biết đó là Scaramouche, Signora và Childe. Ngoài ba người ra cô cần biết thêm về 8 Quan Chấp Hành nữa, mặc dù biết là không đối phó nổi.

"Về 8 Quan Chấp Hành còn lại........"- Childe

"Ừm......"- Ryuri

"Họ đều là những người mà cô không muốn dây dưa vào đâu. Toàn người lập dị cả thôi"- Childe mỉm cười

Gương mặt Ryuri cứng đờ, cô biết ngay mà, mong chờ gì từ một thành viên của Quan Chấp Hành chứ. Làm gì có chuyện thành viên cấp cao của tổ chức to lớn lại bán đứng nhau?

"Tôi thật sai lầm khi hỏi anh, đáng lẽ ra tôi không nên tin tưởng một kẻ như anh"- Ryuri

"Ha ha ha, bí mật của Fatui không phải hỏi là nói được đâu. Kể có tra tấn đi chăng nữa"- Childe

"Anh nói thế như thể nó bình thường lắm ấy"- Ryuri

"Thì nó bình thường thật mà"- Childe

"Còn đối với tôi thì không đâu......."- Ryuri

*Cạch cạch*

"Cái gì vậy......"- Ryuri

"Công chúa cẩn thận!"- Childe

Đột nhiên sàn ở dưới chân Ryuri sập một cái khiến cô rơi xuống, Childe giơ tay ra để bắt lấy nhưng không kịp, cánh cửa cũng đóng lại ngay lập tức và biến mất. Ryuri rơi xuống một cái lỗ sâu và tối, cô liền dùng thanh kiếm cắm mạnh vào tường để giảm tốc độ rơi xuống, âm thanh kim loại cắt từng lớp đá nghe thật inh ỏi.

Khi tốc độ rơi chậm xuống thì cũng là lúc chân của cô chạm tới mặt đất, Ryuri nhìn xung quanh thì thấy một cánh cửa kéo trước mặt, ở phía trên thì chẳng thấy cái gì. Cô tự hỏi liệu đây có phải là một cái cơ quan bẫy nào đó trong bí cảnh này không?

Phải thử xem mới biết được, thế là cô liền nhẹ nhàng kéo nhẹ cánh cửa ra, đằng sau cánh cửa là một căn phòng đơn giản, trên bàn có rất nhiều giấy bút. Cô cầm một tờ giấy lên thì trong đó vẽ ký tự của âm dương sư, nhìn qua thì đây là chú thuật khá là cổ, Miko đã từng cho cô xem vài ký tự cô xưa trong ghi chép lịch sử của Inazuma. Ban đầu cô cảm thấy chúng khá khó hiểu, nhưng rồi dần dần chỉ cần phân tích thì chúng hao hao giống nhau.

"Quả là không uổng công Miko dạy mình, mặc dù cô ấy thích trêu trọc người khác, nhưng xét về độ dạy học thì cô ấy đúng là bậc thầy luôn. Để xem nào, cái này giống như thuật triệu hồi........còn cái này là thuật nhận thức.......thuật phân thân và.......điều khiển? Cái này là Shiki Taishou sao?"- Ryuri

Khi tò mò xong, cô tiến tới cánh cửa kéo phía trước, bên ngoài là khung cảnh Inazuma nhưng khác ở điểm là bầu trời nhiều mây kèm theo sấm sét màu tím. Ryuri chạy về phía nơi có sấm sét nhiều nhất xuất hiện, vì ở đó ảnh hưởng bởi sức mạnh lôi thần. Điều khá kỳ lạ là cô không thể sử dụng hình dạng Nguyên Tố được mà chỉ có thể chạy. Mặc dù khá mất nhiều thời gian, nhưng vẫn đến nơi được.

Cảnh tượng trước mắt chính là một con rắn trắng khổng lồ, nó to đến mức sánh ngang với Osial. Raiden Shogun đứng trên bầu trời cao, cô ấy vung thanh kiếm lên rồi chém một nhát "Lưỡi Đao Vô Tưởng" xuống, nhát chém uy lực đến mức chẻ luôn cả hòn đảo. Cả cơ thể của con rắn rơi xuống, cái đầu rơi trên hòn đảo với cái miệng vẫn há to. Ryuri vô cùng bàng hoàng trước sức mạnh của Raiden Shogun, vẻ mặt nghiêm nghị với phong thái đó rất uy nghiêm. Nhưng sao cô cảm giác vẻ mặt đó lại u buồn đến vậy?

"Crystalline........Crystalline......"

Giọng vang vảng bên tai cô, chắc chắn đó không phải giọng của Durin mà là giọng của một ai đó, nghe trầm hơn rất nhiều. Mọi thứ xung quanh đều biến mất chỉ để lại cái đầu và thân của con rắn, cô cảm thấy khó hiểu cho đến khi thấy quay người đi thì con rắn lập tức vồ lấy mở miệng to ra. Và mọi thứ chìm trong bóng tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net