Chương I: Kẻ mạo danh Thánh Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc trước bên trong của Quần Ngọc Các, nó rất là rộng lớn và lộng lẫy!

"Bốn vị cứ tự nhiên, xem nơi này là nhà nhé"- Ningguang

"Có thật là được không?"- Paimon

"Tôi mời các vị đến đây, tất nhiên là coi mọi người là bạn. Bạn bè đến chơi tất nhiên vui vẻ phải đặt lên hàng đầu"- Ningguang

"Nơi đó là......."- Lumine

"Ơ? Đây chính là "bức tường trong truyền thuyết" sao?"- Paimon

"Ồ? Tin tức của bạn có chắc chắn không?"- Ningguang

"Đến những người kể chuyện cũng nhắc đến.........Việc rất nhiều người mua tờ giấy trên bức tường nổi tiếng này!"- Aether

"Bởi vì bức tường đó ghi chép lại những bí mật của Liyue. Đám thương nhân luôn thích những điều bí mật mà. Những Nhà Lữ Hành, những bí mật thương mại của Liyue không có ý nghĩa gì với các vị, các vị rất đặc biệt, các vị cũng biết điều này phải không? Nếu có thể tôi muốn nhận được sự tin tưởng của các vị. Nhưng nếu buộc phải lựa chọn người đáng tin cậy nhất giữa tôi và Keqing thì......"- Ningguang

"Tôi thấy cả hai tuy khác nhau về mặt làm việc nhưng sự tin tưởng thì đối với tôi cả hai đều đáng tin"- Tôi

"Cô nói phải lắm, trực giác cũng mách bảo tôi như vậy. Keqing đã nói "Thời đại Tiên Nhân đã qua, nếu đến cả Thất Tinh của Liyue đã không dám đối mặt với điều này, vậy tương lai của Liyue sẽ ra sao? Khiên tôi có chút lo ngại trong lòng tôi đã được xua tan đi rất nhiều"- Ningguang

"Cũng phải thôi, Đế Quân băng hà, những lời đồn "Thất Tinh soái ngôi" làm ảnh hưởng. Đều là Fatui bày ra, hẳn bọn chúng đang có âm mưu gì đó. Dựa vào cớ đó chúng có thể thực hiện rất nhiều hành động mờ ám vượt quá giới hạn ngoại giao của hai nước"- Tôi

"Không sai, tôi ra lệnh phong tỏa tin tức, cất giấu tiên thể, một là để ổn định tình hình, hai là tránh.......những chuyện xảy ra ở Mondstadt"- Ningguang

Sau khi trở về từ Quần Ngọc Các, nhìn Viên Ngọc trên ngực tôi băn khoăn, tại sao lúc ở Mondstadt sợi dây liên kết có thể dễ dàng xuất hiện trong khi đó ở Liyue không có bất kì một sợi dây liên kết nào. Có lẽ tôi phải tự mình tìm kiếm thông tin về Thần Pha Lê hay nói cách khác đó chính là bản thân tôi.

Nhưng thông tin vô cùng ít ỏi vì Thần Pha Lê là vị thần rất ít người biết, khó mà có thể tìm kiếm được một thông tin chính xác. Theo những lời của Ningguang thì tôi của trước kia có mối quan hệ vô cùng mật thiết đối với Nham Thần và các Tiên Nhân......

"Có chuyện gì vậy chị?"- Aether

"Mấy đứa đi gặp ngài Zhongli đi chị đi có việc"- Tôi định bỏ đi

"Khoan đã!!!"- Aether và Lumine nắm lấy khăn quàng của tôi

"Khặc!!! Mấy đứa làm gì thế?! Có biết nguy hiểm lắm không?!"- Tôi

"Chị tính làm gì nguy hiểm nữa đúng không? Đừng có giấu bọn em!"- Lumine

"Không có đâu mấy đứa, chị không đi đánh nhau hay đi làm gì đâu"- Tôi

"Chị nói thế tụi em tin được hả? Đừng đi đâu hết khi không có bọn em!"- Aether

"Này! Chị đâu có phải là trẻ con đâu, mấy đứa không thể cản chị được!"- Tôi

"Mỗi lần chị đi một mình là chị lại về với đống vết thương trên cơ thể!"- Lumine

"Đó là chuyện của chị, bị thương là không thể tránh khỏi. Mấy đứa biết điều đó mà đúng không?- Tôi

"Chúng em biết chứ.......nhưng nhìn chị bị thương khiến cho bọn em đau lòng lắm......."- Aether

"Giống như lúc đánh với Phong Ma Long, chị đã dính đòn đánh rồi rơi xuống lốc xoáy.........Chúng em không dám tưởng tượng rằng một ngày nào đó chị sẽ........"- Lumine

"Cho dù bạn mới thoát chết nhưng nhớ lại lúc đó thật đáng sợ"- Paimon

Tôi liền ôm chúng rồi xoa nhẹ đầu:

"Chị sẽ không chết đâu, vì có rất nhiều điều chị cần phải làm. Chị cần phải mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ những người chị yêu thương đặc biệt là mấy đứa, Aether, Lumine và Paimon. Vậy nên không cần lo đâu, được chứ?"- Tôi mỉm cười nhẹ

"Vâng, chị Ryuri!"- Aether, Lumine và Paimon

Nhìn nụ cười của chúng khiến lòng tôi an tâm hơn phần nào. Để mạnh mẽ hơn nữa tôi cần tìm hiểu thêm về bản thân, cho nên tôi tới Thiên Nham Môn bởi vì tôi cảm nhận được có cái gì đó đang lôi kéo tôi tới đây.

Đúng như tôi nghĩ, có một cái cây vô cùng to lớn kèm theo những đường viên màu xanh dương khá kì lạ, ở đó có một bia đá ở đó:

"Trời đất huyền hoàng, tiên quân thiện lành. Trấn giữ ác long, chờ có làm càn"

"Rốt cuộc ám chỉ cái gì vậy? "Trấn giữ ác long"? Ác long........."- Tôi

"Đợi lúc tỉnh lại......."

Một giọng nói vang lên hình như là giọng trẻ con, có trẻ con ở đây sao? Đi theo tiếng giọng nói thì tôi thấy có một cô bé ở đó, tiến lại gần cô bé thì tôi hỏi:

"Bé con, em làm gì ở đây một mình thế?"- Tôi

"Chị đến sớm hơn........là để nhìn thấy "vị" thần cổ xưa nhất, uy quyền nhất Liyue kia hồi sinh sao?"- Jiu

"Ý em là Nham Vương Đế Quân?"- Tôi

"Ha ha ha.........kẻ mạo danh đó sao? Quả nhiên trong lịch sử con người.........quả nhiên bắt đầu từ thời đại con người. Cứ như vậy có thể phong ấn những tội ác đen tối trong quá khứ, sau đó bình thản qua ngày sao?"- Jiu chế nhạo

"Kẻ mạo danh là sao?"- Tôi hỏi

"Thôi được, nếu chị sống trong phồn vinh giả dối đó, vậy cứ tù từ chết chìm trong đó đi"- Jiu

"Vậy "vị" thần cổ xưa mà em nói hồi sinh là gì?"- Tôi nghi ngờ

"Những tiên nhân đang cố gắng trói buộc.......nhưng lại không biết thời gian ngàn năm đã khiến "Cây Phục Long" hoà lẫn vào máu thịt của nó. Anh ta vươn hai cánh tay, giãn lưng, kéo dài rễ. Địa mạch cũng đáp lại lời anh ta như mong đợi. Đợi chờ những tinh hoa của địa mạch lấp đầy cơn đói......Sau đó báo thù cho người mà anh ta đã mất........"- Jiu

Cái gì thế này? Đây có thực sự là một đứa trẻ không vậy? Sao nó có thể nói những lời mang tính mỉa mai như vậy?

"Ngươi rốt cuộc là ai........không đúng ngươi là thứ gì?"- Tôi

"Em là........"- Jiu

Đột nhiên một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng tôi, lần này nghiêm trọng hơn thế. Tôi đành phải bỏ cuộc nói chuyện lại rồi bay thẳng tới chỗ cặp song sinh, càng đến gần nỗi sợ càng dâng trào hơn. Đáp chân xuống Hoàng Kim Ốc, tôi chạy vào thì đột nhiên một chấn động nhỏ làm rung chuyển nơi tôi đứng.

Đi vào trong thì thấy đây là một kho tàng chứa rất nhiều Mora bên cạnh đó có vài Thiên Nham Quân bị ngất xỉu. Tôi liền chạy vào sâu hơn nữa thì thấy Tiên Tổ Pháp Thoái ở phía trước, có một cái hố lớn giữa sàn tôi liền nhảy xuống. Kinh hoàng hơn khi thấy cặp sinh đôi đang bị những tảng đá đè lên, tôi vội vàng lôi chúng ra chỗ an toàn rồi xem xét vết thương, Paimon bay tới:

"Ryuri! Bạn đến rồi!"- Paimon

"Có chuyện gì vậy? Sao lại ra nông nỗi này?"- Ryuri

"Là Childe.......hắn.......hắn muốn lấy Gnosis của Nham Thần. Vì nghĩ chúng tớ lấy trước hắn nên hắn mới......"- Paimon nức nở

"Oh, cô tới rồi sao Ryuri?"- Childe

"Ngươi là.......Childe?!"- Tôi ngạc nhiên

"Đúng vậy, nhưng giờ tôi là Tartaglia, đứng cuối trong 11 Quan Chấp Hành của Fatui"- Childe

"Tại sao.......vì điều gì mà ngươi lại làm thế với chúng?!"- Tôi

"Cũng chẳng có gì cả, tôi chỉ muốn tận hưởng niềm vui khi được chiến đấu mà thôi. Cô không thắng được tôi đâu, kiếm pháp của cặp sinh đôi không tồi nhưng tôi cũng muốn thử cô nên tôi đã làm họ bị thương chút xíu, để xem có gọi được cô tới không? Ai ngờ cô tới thật"- Childe

"Đồ quái vật.......Đồ vô lương tâm!!!!!"- Tôi hét lên

"Cô gọi tôi là gì cũng được, nhưng ít nhất hãy tận hưởng niềm vui chút đi. Tôi gọi cô tới đây là để xem cô mạnh đến đâu"- Childe

"Ngươi muốn biết ta mạnh đến đâu ư? Để ta cho ngươi cảm nhận thế nào là bán sống bán chết.......?"- Tôi lườm Childe

"Hình như có cái gì đó không được bình thường cho lắm.......rốt cuộc là gì vậy.......Đồng tử hẹp lại ư?!?!"- Childe nghĩ

"Sẵn sàng đón nhận lấy cái chết đi!!!"- Tôi gào lên

Viên ngọc của tôi chuyển sang màu vàng, tôi đã cảm nhận được bản thân đã đạt tới sức mạnh tối đa Nguyên Tố Nham.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net