Chương I: Lời mời từ Thất Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở một nơi lạ, xung quanh bao phủ sương mù, dưới chân thì là nước, mùi hương này chính là mùi biển. Làm thế nào tôi tới được đây vậy?

Khi màn sương dần tan, tôi liền nhận ra có rất nhiều vũ khí và xác chết ở khắp nơi, đây chính là địa ngục!

*Uỳnh Uỳnh*

Một vụ nổ lớn vang lên thì tôi nhìn thấy một con thủy quái đang tấn công với một nam nhân đứng gần mép núi:

"Đó là Nham Thần"- Tôi bàng hoàng

Từ trên trời một thiên thạch rơi thẳng xuống con thủy quái khiến nó gào thét rồi chìm xuống biển, bỗng dưng sóng biển bắt đầu động đậy nó bao trùm lấy cả người tôi rồi kéo xuống:

"Ục ục!!!"

Tôi cố gắng thoát khỏi nhưng không thành, tôi sẽ chết mất, nhìn xuống thì thấy một cái gì đó đang phát sáng, giọng nói của ai đó vang lên:

"Morax.........Cuộc chiến Ma Thần..........Ma Thần Lốc Xoáy.........Osial!!!!"

_______

Tôi bừng tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, liền bật dậy nhìn xung quanh thì thấy đây là phòng trọ, bên cạnh là cặp sinh đôi và Paimon đang ngủ rất ngon. Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi, rốt cuộc ác mộng đó là gì vậy? Tại sao tôi lại có cảm giác đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi?

"Có lẽ mình nên tìm hiểu vào ngày mai......."- Tôi nằm xuống để quay lại giấc ngủ

Sáng hôm sau, cả nhóm chuẩn bị những món quà để tặng cho Ningguang lần đầu gặp mặt, tôi nhìn về phía biển hình như càng lúc sóng biển càng mạnh hơn thì phải:

"Chị Ryuri, chị lại nhìn ra biển nữa à?"- Lumine

"Hả? Ừ, biển dạo này cứ lạ làm sao ấy"- Tôi

"Lạ........là như thế nào?"- Paimon

"Nó giống như kiểu có cái gì đó đang cố thoát khỏi nhà tù vậy"- Tôi

"Có khi nào sắp có bão không?"- Aether

"Không phải như vậy........mà thôi chúng ta nên đi nhanh thôi. Ningguang đang chờ đợi chúng ta đó"- Tôi

"Thật tiếc là Ryuri không dùng hình dạng Nguyên Tố Phong mà bay nhỉ?"- Paimon

"Cái đấy không được nhé, như thế có khác gì xâm nhập bất hợp pháp chứ?"- Ryuri

"Hì hì hì"- Paimon

Đến nơi thì tôi nhìn thấy có một người đàn ông trung niên ở đó, đó là Người Dẫn Đường Tới Quần Ngọc Các:

"Xin chào, ở đây có bán mặt trăng không?"- Tôi 

"Đúng vậy, cần mấy chiếc?"- Bu'yun hỏi

"Số lượng không tiện tiết lộ"- Tôi đáp

"Đáp hay lắm, các vị lên Các theo lối này. Phải rồi, các vị chính là khách hẹn gặp Ningguang đại nhân hôm nay nhỉ?"- Bu'yun

"Đúng vậy!"- Paimon

Chỉ một lúc sau chúng tôi đã đặt chân lên Quần Ngọc Các, đúng là nơi này thật sự rất cao và đẹp có thể nhìn thấy cả Liyue từ đây.

"Chờ đợi đã lâu, người trở về từ Tuyệt Vân Gián"- Ningguang

Một giọng nói vang lên đó chính là Ningguang còn hai người bên cạnh chính là 2 tâm phúc của cô ấy, tôi tiến tới:

"Lần đầu gặp mặt, chúng tôi chuẩn bị một món quà, hy vọng cô thích"- Tôi

"Tặng tôi? Xin đa tạ, mới bốn vị tới đây, khiến bốn vị mất công rồi"- Ningguang

"Không mất công, không mất công, hi hi"- Paimon

"Quần Ngọc Các thật sự rất đẹp"- Tôi

"Ha ha, rất vui vì cô thích nó. Tòa cung điện giữa trời cao hơn hết thẩy mọi ngọn núi, từ đây có thể nhìn thấy cả Liyue. Từ khi bắt đầu học làm ăn buôn bán, tôi đã tích lũy vốn xây dựng . Sau khi trở thành Thiên Quyền, tôi mời thợ thủ công giỏi nhất tới, không ngừng mở rộng nó.....Ban đầu nó được xây dựng bằng một gian phòng, nay đã có thể che khuất cả mặt trăng soi sáng Liyue rồi. Tôi tin một ngày nào đó....bóng của nó sẽ che phủ cả bảy đất nước"

"Vị này thật sự có dã tâm lớn......"- Tôi, Aether và Lumine

"Khách bên ngoài có tư cách lên Quần Ngọc Các không nhiều, nhưng Đội Trưởng Đội Đại Diện của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong thường gửi thư qua lại, khen ngợi mọi người rất nhiều. Vậy nên, từ ngày đầu tiên các vị tới Liyue, tôi đã bắt đầu rải tai mắt........"- Ningguang

"Mình hiểu rồi, đó là vì sao mình luôn có cảm giác bị theo dõi......."- Tôi nghĩ mà thấy sợ

"Cuối cùng khi các bạn tới Nhà Trọ Vọng Thư, tôi đã đại khái nắm được mục đích của các vị"- Ningguang

"Vậy có phải........cả Nhà Trọ Vọng Thư chính là người của cô?"- Tôi

"Quả nhiên Đội Trưởng Đội Đại Diện nói không sai, cô thực sự rất có mắt nhìn thấu người tâm can khác......"- Ningguang

"Thiên Quyền đại nhân quá khen rồi"- Tôi

Ningguang đi qua chúng tôi rồi dừng lại để nhìn khung cảnh:

"Các vị có lẽ đã nghe về cuộc chiến ma thần rồi đúng không?"- Ningguang

"Có chút ấn tượng với điều này"- Aether

"Có rất nhiều ma thần trên thế giới, và có những cuộc chiến kéo dài không hồi kết cho đến tận hai nghìn năm về trước. Trong thời kỳ ấy, các sinh vật lầm than và máu chảy không ngừng. Cuối cùng, đại lục Teyvat chỉ còn lại bảy người chiến thắng. Họ thành lập các vương quốc và thành bang trên đống đổ nát của kẻ bại trận, và bắt đầu thời đại bảy vị thần. Các vị đã đến "Cô Vân Các" chưa? Đó không phải là địa hình tự nhiên mà được tạo nên từ ngọn giáo khổng lồ do Đế Quân ném xuống trong chiến tranh. Dùng ngọn giáo đá, Đến Quân trấn áp tất cả những kẻ bại trận năm xưa: Họ là những ma thần không giành được vị trí của bảy vị thần. Không chỉ các ma thần sẽ chết, mà "bảy vị chấp chính trần thế" cũng thay đổi trong hai nghìn năm qua. Sự ra đi của Đế Quân là một thảm kịch khó tưởng đối với Liyue, nhưng trật tự bảy vị thần cai trị sẽ không sụp đổ vì điều đó. Nham Thầm tiếp theo sớm muộn sẽ xuất hiện, nhưng tôi làm sao có thể quên được Đế Quân? Khi đó mối quan hệ giữa người Liyue với Tiên Nhân chắc chắn khác xưa"- Ningguang

"Kể cả trong thời đại mới Liyue vẫn sẽ mãi là con dân của Đế Quân, luôn luôn là như vậy. Tôi tin rằng người Liyue không thể làm điều đó và Tiên Nhân cũng sẽ nghĩ như vậy"- Tôi

"Tại sao cô có thể chắc chắn điều đó?"- Ningguang

"Bởi vì có câu "Muốn thay đổi vận mệnh, trước tiên phải thay đổi tính cách""- Tôi mỉm cười

"........"- Ningguang

"........"- Aether, Lumine và Paimon

"Ôi.......Mình chẳng biết mình đã nói gì nữa. Mình phải thừa nhận mình không hiểu mấy câu châm ngôn của Trung Quốc nên nói cũng khó"- Tôi nghĩ mà khóc ròng trong lòng

"Hóa ra là vậy, câu này thực sự rất có ý nghĩa. Đây là câu châm ngôn mà Đế Quân đã nói một vài lần, làm sao chúng tôi lại quên được chứ?"- Ningguang

"Eh? Đế Quân từ nói như thế sao?"- Lumine

"Thực ra câu này là Đế Quân trích lại từ lời của một người bạn.......vị thần ít người biết đến, Thần Pha Lê Crystalline"- Ningguang

"Thần Pha Lê?!?!"- Paimon

"Ai chà........Tuy phong cảnh bên ngoài rất đẹp, nhưng gió có chút lớn. Bên trong đã chuẩn bị sẵn sàng đón khách, mời bốn vị theo tôi vào trong"

Có lẽ Ningguang không muốn nói tới Thần Pha Lê nên mới đánh trống lảng. Không lẽ đã có bí mật gì đó không thể nói chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net