Chương II: Nguyện Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryuri quay đầu liếc nhìn bọn họ một lúc rồi mỉm cười, cô giơ tay thanh kiếm về phía Raiden Shogun. Thanh kiếm bắt đầu phát sáng.

Rất nhanh cô lao tới nhưng không phải là Raiden Shogun, Ryuri dùng kiếm chém một cái mở ra một cái cổng rồi rơi vào không gian "Nhất Tâm Tịnh Thổ". Khi đáp chân xuống thì thấy Raiden Shogun thật đang đợi ở đó.

"Cuối cùng chúng ta cũng đã gặp nhau rồi, Crystalline"- Ei

"Baal......à không, Ei mới đúng chứ"- Ryuri

"Để ta nghĩ xem điều gì khiến ngươi muốn gặp ta đến vậy? Sự liều lĩnh của ngươi, là để bảo vệ dân chúng, hay chỉ là.....do muốn gặp được ta?"- Ei

"Dừng lại ngay đi Ei, chuyện này đã đi quá xa rồi đấy. Lệnh Truy Lùng Vision không được ban bố!"- Ryuri

"Gọi ta từ trong cõi vĩnh hằng ra đây, không lẽ chỉ là để nói những thứ này thôi sao? Lệnh Truy Lùng Vision đương nhiên là biết"- Ei

"Cô biết nhưng cô vẫn làm ngơ sao?"- Ryuri

"Không hẳn, chuyện ta biết chỉ liên quan đến "vĩnh hằng". Còn những việc của Fatui gây ra, chưa uy hiếp đến sự vĩnh hằng, nếu không....bọn chúng đã sớm bị quét sạch rồi"- Ei

"Nhưng cô có biết người dân ngoài kia đã mất rất nhiều thứ quan trọng với họ không?"- Ryuri

"Nguyện vọng vốn là thứ gây bất lợi cho vĩnh hằng. Hẳn là ngươi đã quên, theo đuổi nguyện vọng....sẽ luôn khiến người ta mất đi nhiều thứ hơn nữa. Vả lại, chuyện thu hồi Vision cũng sẽ không khiến ai phải bỏ mạng. Kẻ mất đi sinh mạnh, không phải là những tên cố chấp theo đuổi nguyện vọng sao?"- Ei

"......."- Ryuri

"Crystalline, ngươi luôn là sự tồn tại đặc biệt không chỉ trong mắt ta mà còn những người khác nữa. Kể cả là quá khứ hay hiện tại, ngươi luôn có khoảng cách rất xa với "vĩnh hằng" nhất. Cho nên, ta không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần thay ta thiên hạ nhân gian hi hành con đường của "vĩnh hằng" thôi"- Ei

"Thôi ngay đi Ei, cô không thể khiến tôi đi theo con đường của cô đâu. Trước kia hay sau này cũng vậy, tôi sẽ ngăn chặn cô bằng mọi giá"- Ryuri

"Hmm, được rồi. "Kẻ chống lại vĩnh hằng", "Người duy trì sự hài hòa", hãy cho ta xem....sự giác ngộ của ngươi"- Ei

Ei giơ thanh đao ra chĩa về phía Ryuri rồi lao tới tấn công. Người thật thực sự khác với con rối, một sức mạnh kinh khủng của một vị thần, Ryuri đỡ lấy đòn đánh rồi lại né tránh. Nhưng cô không thể bỏ cuộc, những gì mà người dân Inazuma đã hi sinh để đạt được, sẽ không bị đổ sông đổ bể.

Cô nhảy lên cao rồi chém xuống thì Ei đỡ được rồi đẩy cô ra xa. Bỗng dưng, Viên Ngọc của Ryuri phát sáng. 

"Ây da, cuối cùng thì cô cũng làm được"

Quay sang bên phải thì thấy Miko xuất hiện từ bao giờ.

"Miko, đây là tính toán của ngươi sao?"- Ei

"Đừng quên, ai là người dạy cho cô cách chuyển ý thức vào sự vật.....Không phải cô nghĩ là chỉ dựa vào nguyện vọng của cô là có thể thắng được ý chí của Ei chứ?"- Miko

"Tôi....."- Ryuri

"Mặc dù cô ở đây nhưng ước nguyện của "họ" đã gửi gắm vào cô rồi. Cho nên.....Nhắm mắt lại"- Miko

Ryuri nhẹ nhàng nhắm mắt lại, những nguyện vọng đang vang lên trong đầu cô, từng chút từng chút một, tất cả đang ở đây chúng đang tỏa sáng như những vì sao xóa tan màn đêm vĩnh cửu của Nhất Tâm Tịnh Thổ.

"Nguyện vọng của mọi người.....đang tập hợp lại đây! Cô nhìn thấy chứ, sức mạnh ý chí và nguyện vọng của họ có thể mạnh mẽ đến mức này. Hãy nhìn đi, sự thay đổi của Inazuma, nhân dân luôn muốn cô theo dõi họ. Đừng cô độc trong bóng tối của quá khứ nữa, mà tiến về phía trước đi!"- Ryuri

Ei vô cùng ngạc nhiên chỉ thoáng qua cô ấy nhìn thấy hình bóng của người đó từ Ryuri.

Cầm thanh kiếm trong tay, Ryuri cảm thấy sức mạnh này vẫn tiếp tục truyền vào cơ thể của cô nhưng bản thân sắp tới giới hạn rồi.

"Đã đến lúc hướng tới tương lai rồi đấy!"- Ryuri

Ryuri lao tới Ei, hai vũ khí chạm mạnh vào nhau rồi tạo ra một ánh sáng chói lóa.

_

Cô lại ở đây, không gian đen tối này.....

"Hức hức...."

Bỗng dưng có tiếng khóc ở đâu đó vang lên, hiện trước mắt cô chính là....

Sự sụp đổ.

Mọi thứ đều chìm trong biển lửa, bầu trời đỏ rực, những khối lập phương đang lơ lửng trên trời.

"Đây là.....Thiên Lý!"- Ryuri

"Chị ơi....."

Ryuri tiến về phía trước thì nhìn thấy có hai Lôi Thần, một Lôi Thần đã chết hẳn đó là chị của Ei. Cô vô cùng kinh hoàng trước mọi thứ xảy ra trước mắt.

Cô nhìn phía xa thì thấy có một bóng người đang lơ lửng giữa không trung, một người mặc đồ trắng kín người đang không làm gì mặc cho mọi thứ sụp đổ Đột nhiên cơn đau đầu ập tới khiến cô choáng váng, tai thì bị ù, không chịu được cô gục xuống chỉ nghe được giọng nói vang vảng bên tai.

"Liệu ta có làm đúng không? Liệu đây là điều cần thiết? Những thứ mà ta yêu quý.....thế giới mà ta bảo vệ.......đang dần rời xa ta......Mọi thứ đang sụp đổ....tất cả đều tại ta.....chính tay ta tự phá hủy mọi thứ...."

_

Mở đôi mắt ra thì Ryuri thấy bản thân đang nằm ở trong một căn phòng phong cách truyền thống, bàn tay vô thức chạm lên gương mặt thì thấy có gì đó đang chảy xuống.

Đó là nước mắt của cô, cô đã khóc trong vô thức.

"Thật kỳ lạ, mỗi khi mơ thấy quá khứ là mình lại khóc. Mình không hiểu, rốt cuộc trước kia mình đã làm gì?"- Ryuri nghĩ

Không hiểu sao nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô ôm lấy hai chân rồi khóc.

"Mình quá yếu đuối......"- Ryuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net