Chương II: Sự trả giá không đáng có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong phút chốc, Ryuri đáp xuống trước cổng Đền Sangonomiya cùng lúc Aether và Lumine với Paimon vừa đi làm nhiệm vụ về thì thấy cô nên đuổi theo, chạy tới đền thì thấy Kokomi và Gorou.

"Chị Ryuri!"- Lumine

"Mấy đứa tới đúng lúc lắm chị có chuyện hệ trọng cần nói. Mau đi thôi!"- Ryuri

Kokomi đang nói chuyện với Gorou thì thấy nhóm của Nhà Lữ Hành tới

"Ủa, mọi người lại ở đây?"- Kokomi

"Không còn thời gian nữa, tôi cần thông tin.....Phù, đây là chuyện rất hệ trọng cần làm ngay lập tức"- Ryuri

"Có phải là những triệu chứng gần đây xuất hiện đúng không? Tôi đã biết đến rồi"- Kokomi

"Nhưng đây là điều cần phải biết tới, hãy cho đi kiểm tra tất cả binh lính lục soát kỹ càng xem ai còn đang lén lút sử dụng Delusion của Fatui!"- Ryuri

"Fatui sao?"- Kokomi

"Gorou, cậu có giữ cái Delusion nào không?"- Ryuri

"Có một cái đây"- Gorou

Nhận lấy Delusion, Ryuri quan sát kỹ càng còn sử dụng cả sức mạnh nguyên tố để kiểm tra. Nếu nó giống như thứ mà Childe đã từng dùng thì chắc chắn phải có gì đó tiềm ẩn bên trong. Hai bàn tay cô chắp lại cái Delusion rồi dùng sức mạnh nguyên tố truyền thử vào bên trong, thì Delusion bắt đầu có dấu hiệu nứt, thế là viên ngọc nó nổ tung. Những mảnh vun rơi vương vãi xuống.

"Hiểu rồi, cái này không phải là Delusion"- Ryuri

"Có nghĩa là sao?"- Paimon

"Delusion mà các Quan Chấp Hành sử dụng là được ban sức mạnh của Nữ Hoàng, vì vậy Delusion này chỉ là vật thử nghiệm mà thôi. Nó không phải đồ thật, thứ này sẽ ban sức mạnh cho người dùng nhưng đổi lại hút đi sinh lực và tuổi thọ của họ, cuối cùng dẫn đến cái chết"- Ryuri

"Vậy có nghĩa những thứ này chỉ đơn thuần là vật thử sao?"- Kokomi

"Những quân lính của quân kháng chiến chỉ là những vật thí nghiệm ư?"- Gorou

"Chuyện này là lỗi của tôi, đáng lẽ ra tôi nên nhận ra điều này sớm hơn...."- Ryuri

"Nói mới nhớ, hình như Teppei cũng có những dấu hiệu đó....."- Aether

"Em nói Teppei.....ôi không....."- Ryuri

Thế là chị em Nhà Lữ Hành tới chỗ của Teppei ở Làng Bourou, chỉ cầu mong rằng anh ta sẽ không sao.

"Teppei!!!"- Paimon

"A....là các bạn à. Các bạn đến rồi sao? Đợi một chút, để tôi đứng lên.....Kỳ lạ, cứ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực....."- Teppei

Bọn họ kinh hoàng nhận ra, người bạn đồng hành của họ Teppei ngày nào giờ đã trở thành một ông già cao tuổi, mái tóc chuyển bạc và gương mặt nhăn nheo.

"Teppei...."- Lumine

"Dạo này anh....."- Aether

"À à, vẫn chưa kịp nói rõ với mọi người. Tôi gần đây, lại lập thêm chiến công rồi. Ra khơi hải chiến với quân Shogunate, một mình đánh lui samurai của Shogunate, giải cứu đồng đội bị giam, trước đây có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Nếu tôi có thể mạnh thêm nữua thì tốt rồi. Mạnh hơn một chút nữa thì có thể làm thêm nhiều việc....Kỳ lạ, "vũ khí bí mật" của tôi đâu?"- Teppei

"Teppei, anh đã sử dụng thứ đó từ lúc nào? Tại sao lại tự tiện dùng một thứ không rõ lai lịch chứ?"- Ryuri

"Từ lúc nào nhỉ....tầm sau khi Aether và Lumine được phong làm đội trưởng Đội Cá Kiếm 2, tôi đã gặp được người bí ẩn của phía tài trợ. Họ cho tôi cái này. Rồi nói với tôi rằng, chỉ cần muốn mạnh hơn, thì vũ khí bí mật này sẽ đáp ứng cho tôi. Ha ha, quả thực giống y như Vision đúng chứ? Tôi chưa tùng sử dụng Vision nên cũng không biết có gì khác......"- Teppei

"Thứ đó là......Delusion...."- Lumine

"Delusion....? Nghe có vẻ không phải thứ tốt nhỉ.....So với Vision có gì khác không?"- Teppei

"Nó sẽ hút lấy sinh mạng của người sử dụng"- Aether

"Vậy sao....Đúng là những thứ có lai lịch bất minh như vậy, thì có rủi ro cũng là điều bình thường. Mấy hôm nay, tôi càng lúc càng mệt mỏi, trong lòng cứ như có dự cảm gì đó không hay. Trước đây chỉ là sau khi chiến đấu sẽ hơi mệt một chút, nhưng hôm nay sau khi trở vè, tôi đột nhiên nhìn không rõ mọi thứ nữa. Thật đáng tiếc, tôi vốn định đuổi kịp các bạn.....ha ha....Tôi quả nhiên, không được thần linh chú ý mà...."- Teppei

Đến cuối cùng thì Teppei vẫn cố chấp việc nguy hiểm để có thể đuổi kịp bọn họ nhưng chắc hẳn anh ta biết rằng bản thân không thể nào mạnh mẽ hơn. Mặc dù biết nguy hiểm nhưng vẫn cố làm đến cùng.

"Aether, Lumine, tôi có thể nhờ các bạn một việc không? Chờ khi nào quân phục của chúng ta làm xong, các bạn giúp tôi, lấy bộ của tôi.....chúng ta cùng mặc vào"- Teppei

Aether và Lumine nhìn Teppei với ánh mắt đượm buồn.

"Biểu cảm của các bạn như thế là sao chứ, những bạn tốt à......Ryuri, sau khi chuyện này kết thúc chúng ta cùng đi tham quan Inazuma nhé.......tôi thực sự muốn dẫn cô đi ngắm hoa anh đào........Chỉ hai ta thôi....."- Teppei

Ryuri hạ người xuống, nở một nụ cười thường ngày.

"Đúng, chúng ta sẽ đi cùng nhau sau khi kết thúc"- Ryuri

"Đừng lo lắng, hãy để tôi nghỉ ngơi một lát.....nghỉ ngơi một lát......không chừng sẽ không sao nữa......"- Teppei

"Teppei...."- Paimon

Nói xong, Teppei ngừng thở ngay sau đó, một người bạn đồng hành quen nhau trên chiến trường chưa được bao lâu đã ra đi trước mắt họ. Điều làm đã đốt lên một ngọn lửa tức giận.

"Fatui....."- Lumine

"Bọn chúng sẽ trả giá cho chuyện này...."- Aether

"Bình tĩnh nào, hai đứa đừng để hận thù che mắt"- Ryuri

Cô kéo Aether và Lumine lại gần rồi nhẹ nhàng xoa đầu họ.

"Chị biết hai em rất tức giận, nhưng đừng vì thế mà đánh mất sự tỉnh táo. Teppei đã làm rất tốt trong việc với cương vị là đội trưởng Đội Cá Trích 1. Anh ta chỉ bị lợi dụng bởi Fatui mà thôi, chị không muốn vì cái chết của anh ta mà khiến hai em phải là những việc liều lĩnh. Cho nên hãy nén đau thương đi"- Ryuri

Nghe thấy vậy, Aether và Lumine liền lau đi nước mắt rồi họ trở lại như bình thường. Sau đó đi báo cáo với Kokomi và Gorou, theo kế hoạch Gorou sẽ đi tịch thu những Delusion mà binh lính đang sử dụng, Kokomi sẽ tới tiền tuyến một chuyến. Aether và Lumine với Paimon sẽ tới xưởng sản xuất Delusion để phá hủy, cuối cùng là Ryuri, vì nhận được thư từ Yae nên phải rời đi.

_

Khi tới điểm hẹn gần Tatarasuna, cô không thấy Yae đâu nên đành phải chờ đợi.

*Rầm*

Đột nhiên, cô vung tay đập vào một ngọn núi gần đó, lực mạnh đến mức hằn luôn một vết lõm và vỡ vụn, còn làm bàn tay bật máu nhưng cô không quan tâm.

Bản thân cô cảm thấy thật bất lực, đồng đội chết ngay trước mắt mà cô không làm được gì, chua xót trước cái chết của người đã luôn giúp cô cảm thấy tốt hơn mỗi khi khó chịu. Giờ anh ta đã không còn nữa, chính vì sự vô dụng của bản thân, và sự kiêu ngạo đã làm mất đi mạng người.

*Tí Tách*

Nước mắt thi nhau rơi xuống, lúc đó cô cố gắng kìm nén để không khóc trước mắt các em cô và cả Teppei, vì không muốn làm anh ta phải mặc cảm tội lỗi khi nhắm mắt. Đến khi săp ra đi, thì tinh thần theo đuổi để trở nên mạnh mẽ hơn bảo vệ những người khác vẫn không vụt tắt.

Cô ôm lấy bản thân rồi dựa đầu vào tường núi khóc nức nở.

"Teppei.....tôi xin lỗi.....là lỗi của tôi.....Xin đừng tha thứ cho một kẻ như tôi....."- Ryuri

_

(Tác giả đã vận hết chất xám lẫn sức để vẽ ra một minh họa hợp lý đấy!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net