Chương Lễ Hội Hoa Gió: Hoa Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết phiền muộn từ người này đến người khác, quả thật Ryuri không ngờ trong cuộc sống của người dân nơi đây lại có nhiều chuyện để tâm sự đến vậy. Đôi khi cô còn gặp những người còn hâm mộ, nên họ muốn xây dựng nên những bức tượng làm băng hoa giống như Barbara khiến cô phải ngăn lại, nếu chuyện này mà đến tai Đội Kỵ Sĩ thể nào cũng xảy ra chuyện.

 Khi xong việc cả nhóm tập hợp lại ở chỗ Venti.

"Xong rồi này! Tên hát rong chúng tôi đã góp ý cho như lời bạn nói rồi đó! Như vậy đã được chưa?"- Paimon

"Lần này các bạn làm tốt lắm rồi, vất vả cho các bạn quá. Được rồi, chúng ta tiếp tục tìm những người có tâm sự đi nào....."- Venti

"Mọi người đang nói chuyện gì thế? Có thể cho tôi tham gia không?"

Một giọng nói vang lên từ đằng sau Ryuri, cô rùng mình rồi quay lại vì cô biết giọng nói đó là ai.

"Là Kaeya sao, anh cũng muốn đến thành giao chuyện tình cảm à?"- Venti

Kaeya bước tới chỗ họ với nụ cười bí hiểm như mọi lần.

"Ha ha, một nhà thơ giỏi đương nhiên sẽ là một cố vấn tình cảm giỏi. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ ai về khoản này. Nhưng mà, cậu còn việc khác phải làm đúng chứ?"- Kaeya

"Ý anh nói đến việc hướng dẫn người khác viết thơ tình sao?"- Venti

"Đúng vậy. Tôi nghe nói cậu đang mở lớp giảng dạy ở quảng trường, nên đã đến đây đăng ký ngay"- Kaeya

"Hả? Không ngờ đến Kaeya cũng muốn học cơ đấy!"- Paimon

"Tôi còn nghĩ rằng Kaeya sẽ tự mình viết được"- Aether

"Đúng vậy, nhưng mà tôi vẫn muốn đăng ký tham gia lớp này"- Kaeya

"Tại sao vậy? Tôi cảm thấy với tài ăn nói của anh, hoàn toàn không cần đến sự hướng dẫn của tôi"- Venti

"Sao mình cảm thấy nhột nhột trong lòng vậy nhỉ?"- Ryuri nghĩ

"Cậu chỉ cần nói có muốn nhân tôi làm học sinh này không là được rồi"- Kaeya

"Đương nhiên là nhận rồi, tiền đưa ngay tận mắt thì sao lại từ chối chứ?"- Venti

Ryuri lấy tay đỡ lấy trán, chỉ biết im lặng không nói gì. Bởi vì cô biết trăm phần trăm là Venti chỉ nhắm tới rượu mà thôi, và Kaeya là một người có quan hệ mật thiết đối với Diluc nên chuyện lấy mấy thùng rượu là không khó.

"Đúng rồi Ryuri, không phải cô có nhiệm vụ sao?"- Kaeya

"Nhiệm vụ gì? Ngoài việc chờ đợi cho việc hát mừng lễ hội tôi còn việc gì nữa?"- Ryuri

"Đương nhiên là có rồi. Nhiệm vụ của sứ giả gió rất là quan trọng, đó chính là....."- Kaeya

"Là?"- Lumine

"Rải "Hoa Gió" ở Tượng Phong Thần"- Kaeya

"Hả?"- Ryuri

"Ha ha, nhìn mặt cô như vậy có lẽ chưa nghe đến. Trong số những người dân Mondstadt, sẽ có người may mắn chọn ra là sứ giả, có hai nhiệm vụ. Đầu tiên người đó chính là hát vào cuối lễ hội, hai là rải "Hoa Gió", cô sẽ phải thu thập rất nhiều "Hoa Gió" rồi leo lên tay của tượng Phong Thần để rải hoa từ trên cao. Gió sẽ thổi bay những bông hoa đó đi để Phong Thần biết rằng cư dân Mondstadt vẫn luôn thờ phụng"- Venti

"Chứ không phải cậu đang đứng trước mặt chúng tôi đây à?"- Ryuri nghĩ

"Sứ giả đi làm nhiệm vụ cẩn thận đấy, tôi thực sự không muốn đôi bàn tay xinh đẹp này bị tổn thương đâu. Nó khiến tim tôi đau lắm đấy"- Kaeya

Kaeya nâng tay của Ryuri lên rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay, cô cảm thấy hơi nhột một chút. Đột nhiên Venti rụt cánh tay của Ryuri lại rồi nhìn Kaeya với gương mặt mỉm cười vô cùng giả trân.

"Là học sinh thì tốt nhất không nên làm phiền sứ giả gió bởi vì như thế là thất lễ đấy!"- Venti

"Lạ thật đấy, tôi tưởng hôn lên mu bàn tay là để thể hiện tình cảm chân thành chứ?"- Kaeya

"Đó là với người mà anh yêu thích thôi chứ nếu là trên sứ giả thì lại không được đâu"- Venti

Aether kéo Ryuri lùi lại, bởi vì cậu cảm thấy hai người kia đang nhìn nhau với cặp mắt tóe tia điện. Lumine liền đẩy nhẹ Ryuri rời đi.

"Hay là chị đi đi, ở đây để bọn em giải quyết cho. Nhớ cẩn thận đấy!"- Lumine

"Ờ, um, chị đi đây!"- Ryuri

Thế là Ryuri đành phải đi thu thập thật nhiều "Hoa Gió", nhưng nói là vậy thôi chứ thực ra "Hoa Gió" là những bông hoa bình thường, mỗi người có quan niệm khác nhau về "Hoa Gió". Chỉ cần họ thực sự truyền tình cảm vào bông hoa tặng cho đối phương thì đó gọi là "Hoa Gió".

Ngồi ở Vực Hái Sao, cô ngắm nhìn hoa bồ công anh trong tay rồi thổi nhẹ khiến cho những chùm hoa bay đi.

"Người để tặng hoa sao? Ngoài Aether, Lumine và Paimon ra thì những người còn lại mình chỉ coi là bạn bè mà thôi- Ryuri

Bỗng dưng những người ở Mondstadt và Liyue đều hắt hơi cùng một lúc.

"Ủa? Sao lại hắt hơi vậy nhỉ?"

Ngắm nhìn biển và trời xanh, bầu không khí trong lành này khiến cô cảm giác vô cùng thoải mái và bình yên. Giá như mà khoảng thời gian yên bình này sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng Ryuri biết điều đó là không thể. Không có gì là mãi mãi cả, rồi sẽ có một đợt sóng gió khác lại ập tới và lúc đó cô sẽ phải đố mặt nó.

Lúc này cô đang sở hữu hai nguyên tố là Phong và Nham, còn năm nguyên tố nữa mà cô cần phải có. Không biết đã có bao nhiêu Tinh Điệp mà cô tạo ra thả đi khắp nơi để tìm kiếm thông tin về các đất nước khác, nhưng vẫn chưa trở về.

"Mình nên trở về thôi sắp đến giờ rồi...."- Ryuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net